Oneshot

Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng vàng cam yếu ớt từ chiếc đèn ngủ cũ kỹ đang chiếu lên những đường nét mờ nhạt của nội thất. Góc giường nơi Choi Wooje thu mình nhỏ bé đến mức gần như hòa lẫn vào tấm chăn trắng xộc xệch. Hai tay em ôm chặt lấy cơ thể, như thể cố giữ lại chút hơi ấm cuối cùng trước khi cái lạnh từ sâu trong tâm hồn lan tỏa ra ngoài. Da thịt trắng ngần của em nóng rực, không phải vì sốt mà vì một thứ bản năng bị bóp nghẹt, bị khuấy động bởi những ký ức không thể xóa nhòa. Em biết hắn sắp đến. Tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn vang lên từ hành lang tối tăm, mỗi nhịp như một nhát búa giáng xuống lồng ngực em khiến hơi thở em trở nên khó khăn.

Hắn đến rồi...

Cửa phòng khẽ kêu lên một tiếng cọt kẹt khi mở ra. Park Dohyeon bước vào, bóng dáng cao lớn của hắn như nuốt chửng chút ánh sáng còn sót lại. Hắn không vội vã, không hấp tấp. Sự điềm tĩnh ấy chính là thứ khiến Choi Wooje sợ hãi nhất. Nó giống như một lời hứa rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, kể cả em. Hắn ngồi xuống mép giường, cách em chỉ vài gang tay, nhưng khoảng cách ấy chẳng khác gì một vực thẳm không thể vượt qua. Đôi mắt tối lạnh của Park Dohyeon khóa chặt vào em, sâu thẳm và bí ẩn như đáy đại dương, nơi ánh sáng chẳng bao giờ chạm tới.

"Lại đây"

Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng, mang theo một ma lực mà Choi Wooje không thể cưỡng lại. Em run rẩy, cơ thể căng cứng như dây đàn sắp đứt nhưng đôi tay vẫn vô thức chống xuống giường, quỳ bò về phía hắn. Đầu óc em gào thét, nói rằng em phải chống lại, phải chạy trốn nhưng cơ thể em lại ngoan ngoãn tuân theo, như một con rối bị giật dây bởi những câu lệnh đã được khắc sâu vào tiềm thức từ rất lâu.

Bàn tay Park Dohyeon vươn ra, nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc mềm mại của em, những ngón tay thon dài dần trượt xuống gò má bánh bao còn vương chút đường nét trẻ thơ. Choi Wooje run lên, không phải vì đau mà là vì cái chạm ấy vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn ấy. Nó như một lời nhắc nhở rằng em không thể thoát khỏi hắn. 

"Em biết vì sao cơ thể mình lại trở nên như vậy không?"  hắn hỏi, giọng nói chậm rãi, như đang thưởng thức từng giây phút em giãy giụa trong im lặng.

Choi Wooje cắn môi, đôi mắt long lanh nước nhưng không dám để nó rơi. Em biết chứ, em biết quá rõ. Cơ thể này đã bị hắn dạy dỗ, bị thao túng qua từng lời nói, từng cái chạm, từng đêm dài mà em không thể nhớ hết. Nhưng thừa nhận điều đó chẳng khác nào tự tay khóa mình vào lồng giam mà hắn đã dựng sẵn.

Park Dohyeon không vội vàng, hắn chưa bao giờ vội vàng. Những ngón tay thon dài của hắn lướt qua gò má Choi Wooje, chậm rãi như một nghệ sĩ đang thưởng thức tác phẩm của mình. Em cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay hắn nhưng nó chẳng đủ để xua tan cái lạnh đang bóp nghẹt trái tim em. "Sao em không trả lời?" hắn nói, giọng đều đều, nhưng ẩn chứa một áp lực vô hình khiến cổ họng em nghẹn lại.

Wooje mím chặt môi, hàm răng cắn mạnh vào da thịt đến mức rớm máu. Em muốn hét lên, muốn gào vào mặt hắn rằng em căm ghét hắn, căm ghét chính bản thân mình vì đã để mọi chuyện đi xa đến thế này. Nhưng lời nói chẳng thể thoát ra. Thay vào đó, em chỉ cúi đầu, mái tóc đen mềm rũ xuống che đi đôi mắt đã ngập nước. Park Dohyeon bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang vọng trong căn phòng như một lời chế nhạo.

"Em không cần phải trả lời nữa" hắn tiếp tục, bàn tay miết nhẹ vào gò má ửng hồng của em. "Cơ thể em đã trả lời thay em rồi." Hắn nghiêng người sát hơn, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai em, mang theo mùi hương gỗ trầm pha lẫn chút bạc hà – thứ mùi mà em từng yêu thích nhưng giờ đây chỉ khiến em rùng mình. "Nó biết ai là chủ nhân của nó.

Wooje muốn phản kháng, em muốn đẩy hắn ra nhưng tay em chỉ run rẩy đặt trên tấm chăn, bất lực. Hắn từ từ cởi áo ngủ của em, từng cúc áo được tháo ra với sự chậm rãi đầy chủ ý. Không khí lạnh từ trong phòng tràn vào, khiến da thịt em co lại nhưng ngực em lại nóng ran, như thể cơ thể đang phản bội chính lý trí của mình. Bầu ngực nhỏ nhắn vì bị kích thích mà căng lên dưới ánh mắt soi xét của hắn và em cảm nhận được một luồng nhiệt kỳ lạ lan tỏa từ sâu trong bụng, hòa lẫn với sự xấu hổ và sợ hãi.

"Anh..." Giọng em khản đặc, yếu ớt vang lên giữa không gian tĩnh lặng. "Xin anh đừng như vậy nữa..." Nước mắt cuối cùng cũng trào ra, lăn dài trên gò má nhưng Park Dohyeon chỉ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo không chút dao động.

"Như vậy nào?" Hắn hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai. "Anh chỉ đang chăm sóc em thôi, Wooje à." Bàn tay hắn siết lấy eo em, kéo mạnh em vào lòng. Cơ thể em va vào lồng ngực rắn chắc của hắn, hơi ấm từ hắn tràn qua lớp áo mỏng nhưng nó chẳng mang lại cảm giác an toàn mà chỉ có sự ngột ngạt và chiếm hữu. "Em là của anh. Dù em có muốn hay không."

Lời nói ấy như một câu thần chú, khóa chặt mọi suy nghĩ của Wooje. Em cảm thấy đầu óc mình trống rỗng như thể tất cả ý chí đều bị rút cạn, chỉ còn lại một con búp bê vô hồn trong vòng tay hắn. Hắn cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo chạm vào cổ em, để lại một vệt hôn đỏ ửng khiến em run rẩy. Bàn tay còn lại của hắn luồn qua lớp áo, vuốt ve làn da mịn màng trên bụng em rồi từ từ di chuyển lên cao hơn.

"Nhìn anh" hắn ra lệnh, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng, mang theo một sức mạnh không thể cưỡng lại. Wooje run rẩy, đôi mắt ngập nước nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Hắn mỉm cười nhạt, nụ cười không chút ấm áp, chỉ có sự thỏa mãn của kẻ biết mình nắm giữ mọi thứ. "Tốt lắm" hắn thì thầm, bàn tay trượt xuống cổ em, ngón cái ấn mạnh vào mạch máu đang đập loạn nhịp. Hắn cảm nhận được nhịp tim hoảng loạn của em, như một bản nhạc mà chỉ hắn được quyền thưởng thức và điều đó khiến ánh mắt hắn tối hơn, sâu thẳm hơn.

Park Dohyeon không vội vã, nhưng lần này, sự chậm rãi của hắn không còn mang vẻ dịu dàng giả tạo nữa. Nó giống như một lời tuyên bố, rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo ý của hắn và Choi Wooje -  em không có quyền từ chối. Hắn đẩy em ngã xuống giường, tấm nệm lún sâu dưới sức nặng của cả hai. Đôi tay rắn chắc của hắn giữ chặt cổ tay em, ép chúng lên trên đầu, những ngón tay siết mạnh đến mức để lại dấu đỏ trên làn da trắng ngần. "Đừng khóc" hắn thì thầm, nhưng giọng điệu lạnh lẽo này không phải để an ủi, đây là một mệnh lệnh không thể kháng cự. "Em biết anh không thích thấy em khóc."

Choi Wooje cắn môi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào nhưng cơ thể em không nghe lời. Nó run rẩy dưới ánh mắt sắc lạnh của hắn, như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường. Park Dohyeon cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả lên cổ em, rồi môi hắn chạm vào da thịt, cắn mạnh vào xương quai xanh, để lại một vết đỏ rực kèm theo vài giọt máu nhỏ li ti. Rồi lưỡi hắn lướt xuống, lần theo đường cong của ngực em, dừng lại ở núm ngực nhỏ nhắn đã căng cứng vì kích thích. Hắn ngậm lấy nó, mút mạnh rồi cắn nhẹ bằng răng khiến Wooje nghiến môi mình mạnh hơn tới mức bật máu khi đau đớn và khoái cảm hòa lẫn. Hắn không dừng lại, lưỡi hắn xoáy sâu, liếm láp như muốn nuốt chửng từng phản ứng của em.

"Ưm..."

Một tiếng rên nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng Wooje, dù em đã rất cố gắng kìm lại. Âm thanh ấy dường như làm hài lòng hắn, vì khóe môi Park Dohyeon đang cong lên thành một nụ cười nhạt, lạnh lẽo và đầy thỏa mãn. 

"Em thích thế này, đúng không?"

 Hắn ngẩng lên, ánh mắt khóa chặt vào em, giọng điệu mỉa mai nhưng đầy chắc chắn. Bàn tay hắn trượt xuống, xé toạc chiếc quần lót mỏng manh còn sót lại trên người em, để lộ hoàn toàn cơ thể trần trụi của Wooje dưới ánh đèn leo lét. Hắn đẩy đầu gối vào giữa hai chân em, buộc chúng tách ra và tay hắn lần xuống, nắm lấy phần giữa hai chân em đang cương cứng, nóng bỏng vì bị kích thích dù em không muốn thừa nhận. "Em nhìn xem Choi Wooje..." hắn cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang vọng "Nó đang cầu xin anh."

Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào trái tim Wooje, nhưng cơ thể em lại phản ứng ngược lại. Một luồng nhiệt kỳ lạ lan tỏa từ bụng dưới, khiến em vừa xấu hổ vừa hoảng loạn. Bởi mỗi cái chạm như một lời nhắc nhở rằng em không thể thoát khỏi hắn. "Anh..." Wooje thở hổn hển, giọng em khản đặc, yếu ớt. "Dừng lại... làm ơn..."

Nhưng tiếc rằng Park Dohyeon không quan tâm. Hắn siết chặt tay, vuốt mạnh dọc theo chiều dài của em thật nhanh và dứt khoát, khiến Wooje cong người lên, một tiếng rên lớn thoát ra từ cổ họng. Hắn không dừng lại, ngón tay cái ấn vào đầu nhạy cảm nhất, xoa nắn một cách tàn nhẫn trong khi tay còn lại trượt xuống giữa hai mông em, tìm kiếm lối vào.

"Đừng căng cứng như thế..." hắn ra lệnh, ngón tay trỏ cứ thế đẩy vào trong, Wooje hét lên, cơ thể giật mạnh vì đau rồi ngay lập tức bắn ra vương vãi khắp ngực và bụng. Mặc kệ phản ứng của em, hắn cho thêm một ngón nữa, rồi ngón thứ ba, di chuyển ra vào với nhịp độ đều đặn, kiên nhẫn mở rộng cho em. "Thả lỏng" hắn thì thầm, cúi xuống cắn mạnh vào đùi trong của em, để lại một dấu răng đỏ rực khác. "Nếu không, sẽ đau hơn đấy."

Wooje nấc lên vì đau và sợ, nước mắt rơi không ngừng. nhưng cơ thể em đang phản bội lại chủ nhân của nó. Em cảm thấy có một luồng nhiệt lan tỏa từ bụng dưới, khiến nơi đó của em theo thói quen mà rỉ ra chất lỏng trong suốt. Hắn cười khàn, âm thanh đầy thỏa mãn rồi rút tay ra và thay thế bằng chính mình. Hắn cởi khóa quần, để lộ phần dưới cứng rắn, to lớn, nóng bỏng và không chút do dự, hắn đẩy vào trong em. Đầu tiên là chậm rãi, từng chút một, để em cảm nhận rõ ràng sự xâm nhập rồi đột ngột thúc mạnh, lấp đầy em hoàn toàn.

Wooje hét lên vì giật mình rồi dần chuyển thành tiếng nấc nghẹn ngào khi hắn bắt đầu di chuyển. Mỗi nhịp đẩy đều mạnh mẽ, sâu đến mức em cảm thấy như mình sắp bị xé toạc. Hắn giữ chặt hông em, móng tay cắm sâu vào da thịt, máu rỉ ra từ những vết xước nhỏ. Tay còn lại luồn lên siết lấy cổ em, ngón cái ấn vào yết hầu. Không đủ để khiến em ngạt thở nhưng đủ để em biết rằng hắn vẫn đang kiểm soát mọi thứ. "Em là của anh" hắn gầm gừ rồi tiến tới cắn mạnh lên vai em, máu chảy ra từ vết cắn hòa lẫn với mồ hôi.

Hắn đẩy nhanh hơn, nhịp điệu trở nên dồn dập, hung bạo. Mỗi cú thúc đều kèm theo tiếng da thịt va chạm, âm thanh ẩm ướt và thô bạo vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng. Woo-je không thể kìm nén nổi nữa. Tiếng rên tuyệt vọng của em hòa lẫn với tiếng nấc, cơ thể giật lên mỗi khi hắn chạm đến điểm sâu nhất. Hắn cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực em, mút mạnh trong khi vẫn không ngừng di chuyển, khiến em cong người lên, hét lớn vì khoái cảm mãnh liệt.

"Ahh...Anh... dừng..." Wooje thều thào, nhưng lời cầu xin nhanh chóng bị cắt đứt khi hắn thúc mạnh hơn, sâu hơn như muốn phá tan em thành từng mảnh. Hắn gầm nhẹ, hơi thở gấp gáp và khi cả hai sắp lên đỉnh, hắn phóng ra bên trong em một luồng nhiệt nóng bỏng tràn đầy, đồng thời lúc đó em cũng bắn ra lần thứ hai, chất lỏng trắng đục bắn lên bụng và ngực mình. Em thở hổn hển, cơ thể em vì kiệt sức mà run rẩy dữ dội. Đau đớn, khoái cảm và cả sự tuyệt vọng hòa quyện.

Park Dohyeon thở hắt ra đầy thỏa mãn. Hắn khẽ nằm xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng kéo em vào lòng, nâng niu như một con búp bê bằng sứ đối lập hoàn toàn với dáng vẻ thô bạo khi nãy. Ánh mắt sâu thẳm lướt qua khuôn mặt ửng hồng của Wooje, như muốn khẳng định lại rằng em vẫn hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn tiến đến, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm em lên, ngón cái lướt nhẹ trên môi em trước khi áp môi mình vào. Nụ hôn không vội vã mà sâu đậm, lưỡi hắn chậm rãi xâm nhập, quấn lấy lưỡi em, chiếm đoạt từng hơi thở khiến Wooje nghẹn lại, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Em không đẩy hắn ra, chỉ run rẩy đón nhận, vừa đau đớn vừa bị cuốn vào sự dịu dàng giả tạo ấy.

"Ngủ đi..." Hắn ra lệnh ngay khi rời khỏi môi em, bàn tay vuốt lên mái tóc bết lại vì mồ hôi và nước mắt của em. 

"Dù thế nào đi chăng nữa, Choi Wooje em vẫn là của anh."

Cơ thể Wooje vô thức sát lại gần hắn vì hơi ấm đang tỏa ra. Em nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ chảy dài theo gò má ửng hồng. Em biết rằng mình không thể thoát, không bao giờ. Và đáng sợ hơn cả là...em đang dần không sợ hắn nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip