Chương 2: Goat là gay?
Lee Sanghyeok bồn chồn không thôi khi ngồi trên chiếc giường duy nhất trong phòng, tiếng nước róc rách của phòng tắm càng làm anh tưởng tượng ra một mớ hỗn độn về mình và Jeong Jihoon.
- Anh ơi, lấy giúp em cái khăn tắm với em để quên rồi.
- Hả? Cậu để ở đâu?
- Trên bàn ấy ạ.
Lee Sanghyeok cuống cuồng với lấy chiếc khăn cho Jeong Jihoon.
- Cậu Chovy-
Anh đứng sững sờ trước gương mặt đẫm hơi nước, mái tóc được vuốt ngược ra sau của đàn em kém tuổi vô tình làm rơi chiếc khăn xuống sàn, Lee Sanghyeok chợt tỉnh bèn xấu hổ cúi xuống nhặt nó lên nhưng một bàn tay ấm áp chạm vào da thịt anh làm đầu ngón tay của mèo bỗng chốc tê dại, Jeong Jihoon giữ anh lại bản thân nhanh chóng nhặt chiếc khăn lên tươi cười với Lee Sanghyeok rồi lại tiếp tục việc đang dang dở.
- Cảm ơn anh ạ.
- K-không có gì...
"Cậu ta thậm chí còn không thèm ngượng ngùng".
✧
Lee Sanghyeok tựa cánh tay vào ban công, anh đưa mắt nhìn xuống khoảng sân bị thu nhỏ, một cô bé với chiếc váy hồng xinh xắn đang chơi đùa một mình cạnh cái cây già cằn cỗi, cánh môi anh vô thức chuyển động thành đường cong nhẹ, gió chiều vụt thổi bay những quả cầu hình tròn bằng xà phông mà cô bé nhỏ thổi ra.
- Anh Sanghyeok.
- Hả?
Jeong Jihoon đột nhiên quay trở về sau khi nói với anh rằng hắn có hẹn đi ăn với bạn.
- Sao cậu về sớm vậy?
- À em quên đồ ạ. Còn nữa, hôm nay em sẽ về muộn anh cứ ngủ trước đi nhé, sau khi về em sẽ ngủ ở sofa.
- Ừm...
Nói rồi hắn vội vã biến mất. Lee Sanghyeok bị cắt ngang tâm trạng, chán nản ngã phịch xuống giường êm. Mèo xinh lăn lăn lóc lóc mắt tròn tia trúng chiếc áo bị chủ nhân của nó vứt trên bàn. Trong lòng chợt lóe lên chút ý định tinh nghịch. Gót chân hồng tiếp xúc sàn gỗ ngón tay tò mò chạm vào sợi vải trên áo, Lee Sanghyeok ngồi thụp xuống, tầm mắt ngang với mảnh vải kia, anh chần chừ một hồi lâu cuối cùng cũng cầm nó lên, chiếc áo có màu vàng đặc trưng có kích thích to gần gấp đôi Sanghyeok. Anh mê mẩn hít lấy mùi hương nam tính của mid đội bạn, vành tai bắt đầu chuyển sang hồng đào.
Tự mình tưởng tượng đường nét cơ thể của người khác khi được phủ lên chiếc áo bị trộm lấy có phải là một tên biến thái không?
Lee Sanghyeok đã từng nghĩ rằng mình thích con gái. Cho đến khi một thằng oắt con không biết từ đâu xuất hiện như một tia nắng le lói nhưng rực rỡ trong màu mắt nâu nhạt đang trực trào nước mắt năm đó, khi Lee Sanghyeok tưởng chừng bản thân đã gục ngã tại con hẻm tối tăm vắng vẻ Jeong Jihoon lần đầu tiên gặp gỡ trong bộ đồng phục học sinh, mắt híp, răng mèo.
- Anh ơi anh có sao không?
Sao nó có thể bình tĩnh trước một gã đàn ông không quen biết, lôi thôi bẩn thỉu đang gục mặt vào tường vậy?
- Đừng lại gần đây, tránh ra một chút đi đồ nhóc con.
- Nhưng anh đang chảy máu kìa.
- Hả?
Lee Sanghyeok lúc này mới nhận ra cơn đau nhói lan tràn trên một bên mặt, ngón tay quệt vào đã thấy đẫm máu tươi. Có lẽ đã vô tình bị thương khi mảnh thủy tinh của chai rượu đâm trúng.
Jeong Jihoon lấy ra trong balo một miếng băng cá nhân rồi dán lên má cho anh còn Lee Sanghyeok thì cứ nghệch mặt ra.
- Đã bảo nhóc tránh ra rồi mà, bị điếc hả!?
- Người anh như con tép thì làm gì được em.
Cậu cười nhẹ.
- Cái- ư.
Lee Sanghyeok thở dốc, dường như chân đã mất cảm giác, cơn ho ập đến nhưng điều đón chờ anh ở cổ họng không phải chỉ là cơn ho bình thường, mùi tanh tưởi gỉ sét xộc lên cánh mũi, áo trắng loang lổ sắc đỏ bắt mắt, Lee Sanghyeok cố gắng lấy lại nhịp thở nhưng không thành cuối cùng thứ còn lại đọng trong kí ức mơ hồ hôm đó chỉ có giọng nói thất thanh của Jeong Jihoon và tiếng xe cấp cứu.
✧
- Ư ưm.
Thân trần như nhộng liên tục đưa đẩy mông mình cọ sát với ngón tay lạnh lẽo.
Dạo này lịch stream dày đặc đến độ Lee Sanghyeok chẳng có thời gian dành cho bản thân vì vậy mà vấn đề sinh lý cũng bị bỏ dở. Lâu như vậy nên miệng sau co lại, chỉ một ngón tay cũng khiến anh phải cắn chặt răng chịu đựng.
- Ah ức... Haa.
Vì cố quá không được Lee Sanghyeok đành phải khiến bản thân nứng hơn, và vật may mắn được chọn lại chính là chiếc áo đen vàng kia, anh khó khăn mặc vào, bản thân gần như lọt thỏm trong chiếc áo quá cỡ, mùi hương nồng nàn ám lấy đầu ngực làm Lee Sanghyeok liên tưởng đến cái ôm ấm áp của người kia, lỗ sau cũng dần thả lỏng. Ngón thứ nhất đến ngón thứ hai, vào ra trót lọt bắt đầu đâm mạnh hơn, tự tìm ra điểm nhạy cảm của mình mà thỏa mãn.
- A-ahh Jihoon à...
Cạch.
- Anh ơi em về r-
Bị bắt quả tang tại trận Lee Sanghyeok cứng đờ như tượng. Jeong Jihoon cũng vậy, túi đồ ăn vặt tuột khỏi tay rơi khắp nơi trên mặt đất.
Hắn không dám tin vào mắt mình, một Faker đang tự chơi trò người lớn trong phòng của cả hai, gì đây? Áo đấu của hắn?
- Cái gì vậy Lee Sanghyeok?
✧
Sếch sủng gì chưa người đẹp:-))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip