Chương 6: Ảo giác.
- Hyeokie à anh về rồi, còn mua cả sữa nóng cho em...
Im Jaehyeon bước vào lấy tay phủi đi lớp tuyết trên vai áo, anh bất ngờ với sự xuất hiện của Jeong Jihoon nhưng cũng không lạ lùng gì. Đây vốn dĩ là phòng của hắn.
Jeong Jihoon bỗng dưng bị chột dạ, mới lúc nãy hắn còn đang cằn nhằn đủ thứ Lee Sanghyeok bây giờ như bị huấn luyện viên nhà bên bắt quả tang có lẽ không khỏi bất an cho lắm. Hắn nhẹ gật đầu rồi rời đi để lại không gian yên tĩnh cho hai người họ.
Đợi khi Jeong Jihoon đi khỏi Im Jaehyeon mới khóa chặt cửa, anh kéo ghế ngồi cạnh giường Lee Sanghyeok, tay mở hộp cháo còn nghi ngút khói thổi nhẹ vài cái rồi múc một muỗng đưa đến miệng Lee Sanghyeok nhưng con mèo đen lại lắc đầu.
- Sao vậy, anh chạy ba cửa hàng mới mua được cho em đó.
- Em thấy khô cổ họng lắm, lát nữa ăn có được không?
- Thật là vậy uống chút sữa đi, nhé?
Thật sự Lee Sanghyeok bây giờ chẳng muốn ăn gì cả nhưng nhìn ánh mắt long lanh của Im Jaehyeon thì đúng là hơi...cảm động?
Anh đưa tay nhận ly sữa từ tay Im Jaehyeon nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ thực chất chỉ vừa chạm môi.
- Này Sanghyeok, nói anh nghe đi có phải thằng Jeong Jihoon nó bắt nạt em không?
Phụt.
Ngụm sữa thứ hai chưa kịp nuốt xuống đã phải trào trở ra.
Lee Sanghyeok phản ứng như vậy tức là đang ngầm khẳng định mọi nghi vấn của Im Jaehyeon đều đúng rồi nhưng cái mỏ mèo đó lại bắt đầu lắp bắp phủ định.
- K-không không phải, anh nghe ở đâu vậy?
- Thì ông chú dọn vệ sinh ở công viên đó, lúc nãy đi mua cháo cho em ông chú đó nhận ra anh nên méc hết rồi, bảo em ngày nào cũng ngủ dưới bậc thềm qua đêm ông ta còn tưởng em vô gia cư cơ.
Lần này có nhân chứng rõ ràng như vậy thì Lee Sanghyeok chối đằng trời. Thấy anh im lặng một hồi lâu Im Jaehyeon càng chắc chắn đó là sự thật, lập tức đá ghế xắn tay áo vớ đại quyển sách trong va li của Lee Sanghyeok hầm hầm bước ra.
- Anh đi tính sổ với nó.
- Anh ơi Jaehyeon hyung đừng mà!
Lee Sanghyeok xám hồn, mặt tái mét dùng hết sức bình sinh ôm Im Jaehyeon lại nhưng làm sao thắng nổi sức người đang bừng bừng lửa giận.
- Em buông anh ra Hyeokie, hôm nay Im Jaehyeon này phải đòi lại công bằng cho em. Thằng Jeong Jihoon chết tiệt!
Im Jaehyeon mở chốt cửa hét lớn.
- Anh tìm em ạ?
...
Jeong Jihoon...hắn đứng đây từ khi nào vậy? Còn có cả bốn thằng nhóc của Lee Sanghyeok nữa.
- Jeong Jihoon-
- Minhyung mau đưa Jaehyeon hyung về phòng nhanh lên!
Mặc dù chưa hiểu tình hình nhưng Lee Sanghyeok đã kêu thì phải làm thôi. Thế là thế giới đã yên bình trở lại.
Im Jaehyeon bị đám nhóc kéo đi cuối cùng chỉ sót lại Jeong Jihoon ở ngoài, hắn bước vào tỏ vẻ không muốn để ý Lee Sanghyeok nhưng khi nhìn thấy hộp cháo bị màng trắng do để nguội thì không nhịn được mà cất tiếng hỏi.
- Anh không ăn à?
Hắn hất cằm.
- Hả? À tôi không muốn ăn. Nếu cậu Chovy không phiền thì có thể...thôi không có gì.
Anh định nói gì đó nhưng có vẻ sợ hắn sẽ nổi giận nên đành rút lại, Lee Sanghyeok không dám ngước mặt nhìn Jeong Jihoon nên cũng chẳng biết hắn đang bày ra biểu cảm gì.
- Làm sao? Muốn tôi ăn giùm anh?
- Không có tôi xin lỗi.
Jeong Jihoon cúi người đỡ cái ghế bị Im Jaehyeon đá văng lên chớp mắt đã ngồi cạnh giường anh. Lee Sanghyeok sắp nổ tung đến nơi, ở khoảng cách này dường như nghe được cả tiếng thở của hắn, anh vô thức muốn nằm xuống nhưng bị một cánh tay giữ lại áp anh dựa lưng vào thành giường. Một muỗng cháo đột nhiên được đưa tới, Lee Sanghyeok ngỡ ngàng nhìn Jeong Jihoon đang bình thản muốn đút anh ăn.
- Tôi không...ưm
- Nói nhiều quá ăn đi.
Hộp cháo cứ thế mà vơi dần đi đến hết sạch.
✧
Hai mươi ba giờ tối cùng ngày.
Do thói quen sinh hoạt ngày ngủ đêm bay nên đến giờ Jeong Jihoon vẫn còn thức, hắn mở cửa ban công tự mình hít khí trời lạnh giá, ánh đèn đường hiu hắt rọi lên những hạt tuyết rơi chậm rãi như thể chúng lơ lửng không chạm đất phản chiếu hết vào con ngươi nâu nhạt của hắn.
Trời khuya không trăng nhưng vẫn sáng hơn trong phòng vì Lee Sanghyeok cần phải ngủ sớm, sau khi đút cho anh ăn bác sĩ đã đến kiểm tra một lần nữa không thấy dấu hiệu bất thường gì nên đã kê đơn thuốc hẹn hôm sau quay lại. Jeong Jihoon vẫn đang kẹt trong mớ bòng bong giữa tức giận và tội lỗi đối với người đang ngủ say trên giường. Hắn day trán. Lee Sanghyeok vừa ho, cả ngày nay đã ho rất nhiều lần rồi. Jeong Jihoon đóng chặt cửa ban công đi vào tiện tay kéo rèm, hắn không muốn bị đánh thức bởi ánh mặt trời vào sáng mai. Có lẽ Lee Sanghyeok cũng đồng tình.
Khụ khụ.
Lee Sanghyeok mắt nhắm nghiền vô thức rít một hơi sâu, anh đang chìm vào cảm giác nửa vời giữa thực tại với cơ thể mỏi nhừ và ảo giác tâm lý năm xưa dày vò không dứt.
Cực kỳ khó chịu. Hơn cả ác mộng.
Cơ thể vùng vẫy muốn thoát ra nhưng đã là ảo giác thì làm sao có thể.
- Hức hu...
Jeong Jihoon bị tiếng nấc làm cho giật mình vì nãy giờ hắn vẫn đang đứng nhìn anh. Bất ngờ Lee Sanghyeok đá tung chăn ra, cơ thể co giật như bị kìm hãm, anh khóc to nức nở trong khi vẫn đang ngủ mê man, tay chân quơ loạn xạ.
- Hu hu ah dừng lại...dừng lại!
- Này Lee Sanghyeok, làm sao vậy?
Jeong Jihoon không kém phần hốt hoảng hắn không biết tại sao anh lại như vậy, hắn vội trèo lên giường giữ Lee Sanghyeok không làm loạn nhưng dường như đều vô nghĩa, Lee Sanghyeok bình thường trông yếu như sên vậy mà vừa gặp ác mộng liền đá vào mặt Jeong Jihoon một cú choáng váng may sao túm được chân anh nếu không hắn còn bay xa cả mét. Bất lực, Jeong Jihoon chỉ còn cách nằm xuống và ôm chặt Lee Sanghyeok thì anh mới thôi cựa quậy, hắn vừa ôm vừa vuốt dọc sống lưng Lee Sanghyeok, miệng thì trấn an.
- Không sao không sao rồi, đừng sợ không ai làm hại anh cả Sanghyeok.
- Hức ức.
- Được rồi đừng khóc nữa, mau ngủ đi.
Lee Sanghyeok bấu chặt áo Jeong Jihoon sụt sùi, một lúc sau mới yên tĩnh trở lại, Lee Sanghyeok đã tiếp tục yên giấc còn Jeong Jihoon thì không thể thoát ra do anh ôm hắn quá chặt. Hắn thở dài lấy tay đẩy trán anh ra chợt cảm giác nóng như lửa thiêu truyền lên lòng bàn tay hắn, con mẹ nó trán của Lee Sanghyeok nóng cháy cả mèo cam. Thì ra từ nãy tới giờ anh ta im lặng là do sốt cao quá không động đậy được chứ không phải do hắn dỗ mà ngủ.
Jeong Jihoon ráng ôm theo Sanghyeok với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, hắn mở máy tìm danh bạ tên Cho Sehyeong mà gọi.
- Alo cái gì vậy thằng kia, nửa đêm nửa hôm giở chứng cái gì nữa? Mày có tính cho anh ngủ không hả?
Giọng nói bên đầu dây mang chút bực dọc.
- Giở chứng rồi này, em trai Lee Sanghyeok của anh đấy!
✧
Note: Do con W không cho toi vào chứ không phải do tôi bỏ các em đâu nhé!
:))).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip