Chương 7: Chăm bệnh.
Suốt buổi sáng hết bác sĩ lần lượt ra vào lại đến huấn luyện viên, người của ban tổ chức còn mấy đứa nhóc của Lee Sanghyeok cứ năm phút là ló đầu nhìn lấy một cái. Ồn ào, quá ồn ào. Jeong Jihoon ngồi co gối vắt mình trên sofa đối diện giường bệnh một cách tiều tụy thế mà chẳng ai ngó ngàng gì. Đôi mắt thâm quầng cứ lim dim mãi do tối qua phải thức suốt đêm vì con mèo đen nào đó, hắn sợ nhỡ ngủ quên Lee Sanghyeok bất ngờ tỉnh dậy thì chết khiếp thế là vừa ngồi canh anh ta vừa ngái ngủ hàng tá giờ đồng hồ.
- Ê Minseok.
Hắn thều thào cất tiếng gọi tên nhóc nhỏ con đang đứng hé mắt nhìn ngoài cửa kia, vẫy vẫy tay kêu cậu vào.
- Mua giúp anh mày ly cà phê, còn lại tiền thừa cứ giữ đi.
Ryu Minseok nhìn tờ tiền được lấy từ trong ví của Jeong Jihoon mà bĩu môi.
- Thừa gì mà thừa, khéo em lại phải bù thêm cho anh.
- ...?
Học ai cái tính đó mà láo vô cùng.
Khụ khụ.
Sanghyeok ngủ mê có dấu hiệu động đậy liền thu hút hai ánh mắt phía đối diện.
- Mau đi nhanh nhanh nhóc con, cà phê nóng nhé.
- Biết rồi.
Jeong Jihoon vội đẩy Ryu Minseok ra ngoài, lòng có chút lo lắng mà tiến lại gần anh. Hắn cúi xuống kiểm tra trán và nhịp tim của Lee Sanghyeok. Trán thì có phần nóng nhưng nhịp tim đập bình thường, Jeong Jihoon cứ tưởng lại có chuyện gì, trái tim này bé bỏng lắm anh ta hù hắn hai phen là quá đủ rồi.
- Hức khụ...
Người nằm trên giường khẽ nhíu mày, đôi môi ngày nào hồng hào nay tái nhợt đến đáng thương. Jeong Jihoon không hiểu sao khi nhìn anh như vậy hắn lại không nhịn được mà muốn quan tâm một chút.
- Làm sao lại ho nữa rồi.
Lee Sanghyeok khó khăn lật người ôm chặt góc chăn dày có lẽ giấc ngủ cũng không thể giúp anh thoải mái hơn, hắn ngồi xổm xuống bên giường ghé tai gần ngực của anh.
- Cậu Chovy...
Giọng nói khẽ khàng dịu dàng gọi tên hắn làm Jeong Jihoon bất giác giật mình ngước đầu lên đã thấy anh dùng đôi mắt như phủ một lớp sương mờ nhìn vào khoảng không trên trần nhà.
- A-anh tỉnh rồi à?... Để tôi gọi bác sĩ.
- Đừng.
Bàn tay gầy gò níu lấy cổ tay Jeong Jihoon, sức lực của anh tựa như lá chạm mặt hồ động nhẹ cũng có thể trôi đi nhưng Jeong Jihoon không vùng ra mặc anh muốn nắm thì cứ nắm.
- Chỉ là cảm nhẹ thôi, tôi đỡ hơn rồi.
Anh gượng dậy, tay thôi nắm lấy hắn mà chuyển sang nhồi bột chăn ấm đang đắp ngang bụng, cổ tay Jeong Jihoon đột nhiên mất đi hơi ấm khiến hắn chợt nheo mắt.
- Nhưng phải kiểm tra lại đã.
- Tôi đã ít ho hơn hôm qua.
Khụ...
Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng thay vào đó vành tai của Lee Sanghyeok phớt lên màu hồng nhạt ngượng ngùng.
- ...Tôi đi gọi bác sĩ.
Thấy Jeong Jihoon khuất bóng sau cánh cửa gỗ, Lee Sanghyeok thu lại tầm nhìn rồi đặt lên hai cánh tay ốm yếu đã bị kim dẫn dịch làm cho tồi tàn hơn, anh thở dài, Lee Sanghyeok như bị mắc kẹt giữa thực tại tất cả áp lực cứ mặc sức đè nén lên anh vì vậy những lúc ngủ đều sẽ mơ thấy ác mộng, anh chẳng thể dừng nó lại nên cứ thế mà mỗi đêm chúng thay nhau len lỏi vào tâm trí khiến Lee Sanghyeok xoay cuồng trong tuyệt vọng. Nhẹ thì đột ngột tỉnh giấc, nặng thì sợ phải nhắm mắt một lần nữa.
Cứ ngỡ đêm qua vẫn là một đêm đầy tăm tối chực chờ nhưng điều anh đang "chờ đợi" lại chẳng hề xảy ra thay vào đó anh mơ hồ cảm nhận được hơi ấm của một người đang ôm lấy mình, sự vỗ về cọc cằn ấy vậy mà xua tan hết nỗi sợ của Lee Sanghyeok, trả lại cho anh giấc ngủ ngon mà anh thiếu thốn bao lâu nay.
✧
- Nhiệt độ đã giảm đôi phần có thể sẽ khỏi hẳn sau vài ngày tới, người nhà cứ tiếp tục chăm sóc và theo dõi cậu ấy nhé.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ, anh vất vả rồi.
Im Jaehyeon tiễn bác sĩ ra về để lại Sanghyeok cho bầy báo con, vì sợ anh sẽ lây bệnh cho bọn nhỏ nên mấy ngày nay bọn nó làm gì được vào thăm Lee Sanghyeok vì vậy mà hôm nay ồn ào đến lạ nhưng chỉ được gặp một lúc thôi.
Còn tại sao Jeong Jihoon vẫn được ra vào bình thường á?
Kệ hắn ta đi. Tự làm tự chịu.
Trước khi bị kéo về Ryu Minseok ngồi vắt khăn vào thao nước ấm rồi đưa nó cho Jeong Jihoon.
- Nè, lau người cho anh Sanghyeok đi.
Đương nhiên không ngoài dự đoán tên cao kều kia liền phản ứng dữ dội.
- Sao tao phải lau người cho anh ta? Mày lau đi chứ!
- Đực rựa với nhau hết mà ngại cái chó gì!? Lẹ lên không anh Sanghyeok lạnh bây giờ.
Tiếng hét thánh thót như chim sơn ca của Ryu Minseok suýt nữa thì làm Jeong Jihoon đứng tim. Cái thằng oách con láo toét rồi sẽ có ngày ông đây dạy cho mày một bài học.
Ryu Minseok dúi chiếc khăn ấm vào tay Jihoon sau đó đóng sầm cửa lại.
Lee Sanghyeok đang mơ màng muốn ngủ thì bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, anh ngước mắt nhìn bóng lưng Jeong Jihoon bỗng dưng hắn quay lại khiến anh giật thót. Hắn không nói không rằng chộp lấy cánh tay Sanghyeok, anh hoảng hốt rụt lại nhưng không được.
- Gì...gì vậy?
- Lau người.
Thấy anh vẫn tỉnh bơ hắn không nhịn được mà bế thốc anh lên bản thân ngồi xuống giường rồi đặt anh vào lòng mình, bàn tay thoăn thoắt tháo từng chiếc cúc áo của đồ ngủ hình mèo, làn da trắng muốt không thể che giấu mà lộ ra làm Lee Sanghyeok ngượng chín mặt, anh luống cuống giữ lấy cánh tay rắn chắc của Jeong Jihoon.
- K-khoan đừng cởi nữa.
- Không cởi thì làm sao lau người?
Hắn bực dọc trả lời rồi tiếp tục việc đang dang dở, áo mỏng tuột xuống thắt lưng sau đó liền bị vứt sang một bên. Tấm lưng trần đẹp không tì vết lộ ra mồn một trước mắt tên thô bạo.
Chà cũng đẹp đấy chứ.
✧
Note: t đã nghĩ ra sếch bùng nổ cho cái fic này rồi nhưng bây giờ chưa tới lúc🤓.
Hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip