broke me or fuck me

R18, cunt

-

"Beomgyu, nay đi tiếp khách với tôi nhé."

"Không mà..thường anh hay đi với Sihwun, mà hôm nay là thứ tư-"

"Không cần giải thích, tôi bảo đi là đi."

"Sếp gì lạm quyền thế không biết-"

"Muốn bị đuổi việc à?"

"Tôi bảo đi là đi."

"Dạ được rồi."

.

Quán ăn này có vẻ khác những chỗ bình thường mà sếp hay đến để tiếp đối tác.

Beomgyu không biết có phải là thật không, cậu chỉ cảm thấy thế thôi.

Sếp có xu hướng chọn những quán ăn có không gian yên tĩnh, không có nhiều ánh đèn lập lòa xung quanh giống như những quán bar, hội club thế mà hôm nay thì lại khác hoàn toàn.

Thường sếp Choi sẽ không bao giờ đặt bàn ở ngoài mà sẽ đặt bàn trong phòng kín, hoặc nói trắng ra là phòng VIP đấy. Nhưng đến nơi thì chỗ ngồi lại là ở ngoài, đối diện ngay sân khấu có những người mẫu với thân hình nóng bỏng đang nhảy múa dưới ánh đèn và âm nhạc xập xình.

Hôm nay sếp đổi gu thôi nhỉ, Beomgyu?

Trong đầu cậu là một sự trống rỗng, cậu chỉ muốn làm cho xong chuyện rồi về nhà đi ngủ thôi, hai ngày nữa là đến cuối tuần rồi mà.

Thật sự nhưng cậu phải thắc mắc, rốt cuộc bàn công chuyện thì ngồi trên một cái bàn bình thường rồi bàn bạc thôi chứ đến cái mức ra một cái quán không khác gì cái bar mà bàn công việc, thật không thế?

Ánh đèn chói lòa khiến Beomgyu không tập trung nổi, sếp Choi bảo cái gì thì cậu cứ vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn nghe theo. Cậu ngồi cạnh sếp Choi, có lẽ đó là điều đương nhiên rồi mà nhỉ.

Beomgyu cố giữ mình thật tỉnh táo, sợ nghe xót chỗ gì rồi sẽ khiến sếp thất vọng, từ đó ảnh hưởng tới cả tiền lương cuối tháng, đã chả có mấy đồng bạc mà lúc nào cũng dọa trừ này trừ nọ. Đi làm thật là mệt mỏi.

Cậu cũng chẳng muốn nghe họ đang nói cái quái gì nữa, vốn dĩ sếp Choi lúc nào cũng coi cậu như một chân chạy vặt, nếu không phải làm báo cáo thì sẽ chỉ có nhờ vả và nhờ vả thôi. Nên có lẽ trong buổi tiếp đối tác của sếp hôm nay thì cậu cũng chỉ là một nhân viên với gương mặt ưu tú được sếp mang theo để làm đẹp mặt sếp thôi đấy mà.

Bàn việc chả được bao lâu thì đã có một cô em gái xinh xẻo đến tiếp rượu, Beomgyu dù không tập trung nhưng vẫn có thể nhận thấy rằng đối tác của sếp đang sờ mó cơ thể của em gái nhân viên đó. Từ đây cậu biết đây đúng thật không phải một cái quán ăn bình thường.

Ngay giây sau thì gã đối tác rút ra vài tờ tiền từ trong túi, nhét vào ngực cô em rồi vỗ vỗ.

"Tí ra đây tiếp, anh cho thêm nhiều tiền nữa."

Đéo bình thường thật rồi.

Cậu quay ra nhìn sếp Choi như muốn ra một tín hiệu cầu cứu nhưng sếp không hề mảy may tới cậu. Sếp Choi vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện đó và trong một lúc, cậu đã nghĩ rằng sếp Choi đã quên mình rồi..

Beomgyu muốn đứng lên và rời đi, nhưng nhanh chóng thôi, sếp Choi đã để ý và bóp mông cậu rồi kéo cậu ngồi xuống.

Sếp không nói một lời nào, thậm chí đến nhìn còn chẳng nhìn cậu có làm cậu đôi chút sợ hãi, sợ mình đã làm gì không vừa ý sếp mà thôi.

Cả bàn bỗng dưng đứng dậy nâng rượu, theo phản xạ bình thường, Beomgyu cũng cầm cốc lên và hạ thấp cốc xuống hơn cốc của sếp. Cả bàn nói gì thì cậu cứ ậm ừ nói theo chứ cũng chả rõ, cậu có đi tiếp khách, nhậu nhẹt bao giờ đâu mà.

Sếp Choi thấy biểu hiện của cậu có vẻ rất hài lòng, chưa ngồi xuống đã bảo.

"Xong xuôi chuyện về tôi sẽ tăng lương cho."

Beomgyu nốc hết cốc rượu đầu tiên. Cậu muốn biết xem thứ rượu mình vừa uống là loại gì nên ngó nghiêng trên bàn để tìm chai rượu đó nhưng rồi lại nhận ra chai rượu đã bị cô em xinh đẹp kia mang đi từ bao giờ.

Vài phút sau cậu thấy đầu mình đã không còn tỉnh táo nhiều nữa. Nửa tỉnh nửa say vậy.

Nhưng chỉ mới một cốc thôi, mà Beomgyu lại còn là một có tửu lượng khá cao, không biết so với đám người đang ngồi trên bàn là như thế nào nhưng ở công ty, cậu cũng thuộc tuýp những người có tửu lượng cao rồi.

Thời gian ngày càng trở nên muộn đi, bây giờ đã là mười giờ tối rồi mà đám người này chỉ vừa mới uống hết một chai rượu. Là một người đã đi làm, dù không hay đi tiếp khách nhưng cậu biết chắc chắn, một chai rượu là không thể nào đủ cho cả chín người đang ngồi trên bàn.

Rất nhanh thôi, đã có một nữ phục vụ khác đem một chai rượu mới ra. Cô này nhìn trông có vẻ khá là non hơn chăng? Nhìn cũng không được "cáo già" như cô em gái xinh đẹp lúc nãy.

Rót rượu xong cổ còn vô tình đổ một ít ra tay mình nữa. Tiền típ cũng ít hơn cô trước khoảng hai, ba lần gì đó và thay vì một ánh mắt mời gọi thì cô nhận một ánh mắt chán ghét của đối tác sếp.

Beomgyu khá tò mò về loại rượu trên tay, không kiềm được hỏi sếp.

"Sếp Choi, đây là rượu gì thế?"

"Rượu Tequila, cái hồi nãy là Vodka."

"Cậu chuẩn bị đứng lên đi."

Vừa dứt lời thì mọi người đã chuẩn bị lượt uống tiếp theo. Beomgyu cũng vội lúng túng đứng dậy, bị sếp Choi cấu eo bảo.

"Cậu phải hạ thấp cốc xuống cả cốc của đối tác nữa, không chỉ mình cốc của tôi đâu."

"Dạ."

Mọi người hô to vài lần rồi cùng uống, Beomgyu cũng gắng gượng hết cốc này rồi lờ đờ ngồi xuống.

"Làm sao thế?"

"Em không biết.."

"Đây mới là Tequila thôi, còn năm loại rượu nữa có độ cồn cao hơn cả Tequila đấy."

Cuối cùng Beomgyu cũng hiểu ra được chút ít gì đó, mấy người này đang chơi mộ trò gì đó thì phải.

Nhưng dù ở công ty thuộc trong tuýp những người có tửu lượng cao là thế nhưng đúng thật là khi lên với đám người này thì Beomgyu chả là gì cả, mới đến chai thứ hai mà cậu cũng đã cảm nhận được hơi men trong người. Còn mấy người kia, cả sếp Choi nữa bằng một cách nào đó vẫn rất tỉnh táo, như thể vừa uống hai cốc nước lọc vậy.

"Cậu nghĩ mình uống được tiếp không?"

"Em không biết đâu.."

Bỗng nhiên ánh đèn của quán chuyển thành một màu đỏ chói lóe, trên sân khấu từ những cô em mặc mấy bộ quần áo bị cắt xẻ mạnh thì giờ là những cô em thân hình non mướt đứng nhảy khỏa thân trên đấy.

Beomgyu không biết mình đang coi cái gì nữa, cậu chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh chóng thôi, những cảnh tượng này là đã quá đủ để chúng hiếp dâm một ngày của cậu rồi.

Sếp Choi nhận ra cậu có điều bất thường, vội vàng trấn an cậu.

"Tôi đảm bảo mấy người này sẽ không uống được đến chai thứ bảy đâu, Beomgyu cứ yên tâm."

Vừa uống hết chai thứ hai thì ngay lập tức đã có một người khác đem một chai rượu mới lên, người phục vụ này che kín mặt mình, đến nam hay nữ còn chả biết.

Người đó rót đến cốc của Beomgyu thì cố tình làm đổ ra áo của cậu.

Cậu rất muốn nói gì đó nhưng sếp Choi đã kịp thời chặn họng cậu.

Cậu ráng uống đến cốc rượu thứ ba, và chỉ vừa để chúng trôi hết xuống họng thôi, Beomgyu đã ngất xuống ghế.

"Thằng nhóc này nhìn ngon nghẻ nhỉ?"

"Mày kiếm đâu ra được cái thằng có tửu lượng thấp tè lè như này cũng tài đấy Yeonjun."

"Tao đâu có cho nó đến đây tiếp rượu đâu."

"Tao có mục đích khác."

Yeonjun bế Beomgyu lên. Dõng dạc nói với mấy người còn lại.

"Tao đưa nó lên phòng nghỉ, chầu này tao bao, chơi thoải mái đê."

...

Beomgyu khi tỉnh dậy vẫn còn sặc mùi rượu trong hơi thở. Cậu nhận ra mình đang ở trong lòng sếp Choi, thậm chí anh ta còn đang ôm cậu rất rất chặt.

Trong một căn phòng lạ, chỉ có cậu với chính sếp của mình..

"Sếp Choi.."

"Tôi nghe đây."

"Hưm..mùi hương của sếp.."

"Thơm quá.."

"Beomgyu, cậu tỉnh táo lại đi."

"Hả? Cái gì cơ? Ah sếp đừng đùa em nữa..em đang rất tỉnh táo mà ~"

Yeonjun cố dùng tay để đẩy cậu ra khỏi người mình nhưng có vẻ không thành rồi. Mấy lúc đầu còn là anh ta ôm cậu, giờ Beomgyu dính lấy anh ta không dứt.

Cậu càng bám chặt hơn lên người anh, hơi thở chỉ nồng nặc mùi rượu cứ không hề có dấu hiệu gì là gấp gáp. Bờ môi khô khan vì rượu cũng đang có dấu hiệu muốn được làm ướt, ướt đẫm nhờ ai đó đây.

"Hưm..ưm..Yeonjunie.."

"Yeonjuniee.."

Beomgyu cũng chẳng thể nhớ cậu đã uống những gì để bây giờ cậu say tí bỉ, say đến nỗi mà lời nói và cả hành động cũng không thể kiềm chế lại được nữa. Mọi thứ về những điều lúc nãy đã xảy ra thật mờ nhạt, điều duy nhất có nhớ có lẽ chính là lúc Yeonjun bảo cậu đi tiếp khách với anh.

Đúng là rượu vào lời ra mà.

Nếu bình thường mà cậu gọi tên sếp của mình và thêm "ie" đằng sau thì kiểu gì cậu cũng bị sa thải mất, nhưng đây là lúc cậu đang say, say tới nỗi không còn nhận thức về người cậu đang ôm ấp thắm thiết này có phải là sếp của mình thật không và sao cậu lại ôm sếp mình, rõ ràng là đang đi tiếp khách mà nhỉ?

Cũng dễ hiểu thôi.

Beomgyu ôm anh như một chú mèo nhỏ quấn chủ. Tự nhủ rằng mình phải rời đi thôi nhưng sao vòng tay của sếp cứ khiến cậu mê mẩn, không thể nào thoát ra được. Cậu thích cái cảm giác này, thích cái vòng tay đang giữ lấy mình.

Đã bao đêm cậu mơ về việc làm tình với cả sếp Choi mà rồi cũng hụt hẫng khi anh không phải gay, giờ cậu biết mình phải làm gì rồi.

Cậu gần như ủy thác cả cơ thể lên người anh, cơ thể mệt nhoài, yếu ớt này cũng không thể chống cự được nếu Yeonjun có chủ đích xấu xa gì lên người cậu nữa rồi. Hoặc cậu đang muốn những điều đó, đến cậu cũng chẳng còn suy nghĩ về thứ mình đang làm chứ nói gì đến ham muốn và dục vọng ngay lúc này.

"Yeonjunie ah, làm tan vỡ trái tim em hoặc địt em đi."

Beomgyu trong cơn say thì thào vào tai anh, kèm theo sau đó là liên tiếp vài tiếng thở dốc.

"Đương nhiên là phương án thứ hai rồi, sao lại không nhỉ?"

Hoặc cả hai.

Con mồi thơm ngon béo bở này đã mời chào anh đến thế thì anh còn nỡ lòng nào từ chối sao?

Yeonjun cởi cúc áo của Beomgyu ra nhưng bị bàn tay của cậu nắm lại.

"Em sợ đau.."

Rốt cuộc là còn tỉnh hay không thế?

"Anh sẽ làm nhẹ nhàng thôi. Không để em đau đâu."

"Ư..ừm..cởi nốt đi.."

"S-sếp..sếp..yêu em chứ?"

"Sếp.."

"Yêu em."

Beomgyu nở nụ cười hài lòng. Yeonjun khẽ dừng lại, đôi mắt nhìn sâu vào Beomgyu, như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm của cậu vào tâm trí. Hơi thở của Beomgyu phả nhẹ lên gương mặt anh, đôi mắt long lanh nhưng lại thấp thoáng sự bướng bỉnh quen thuộc.

"Em hài lòng rồi chứ?"

Beomgyu nhướn mày.

"Em chẳng biết nữa.."

Yeonjun nhếch môi cười nhẹ, cúi xuống thì thầm bên tai Beomgyu, giọng nói như rót mật.

"Anh chưa bao giờ để em thất vọng, đúng không?"

"Đã nói là em không biết mà.."

Beomgyu nũng nịu anh, bĩu môi. Yeonjun bật cười, bàn tay vẫn giữ nhẹ lấy cổ tay Beomgyu.

"Còn em thì lúc nào cũng biết cách làm anh phát điên, Beomgyu à."

Câu nói ấy vừa như một lời than thở, vừa như một sự đầu hàng. Trước mặt Beomgyu, Yeonjun chẳng thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh của mình. Nhưng điều đó không quan trọng, vì rõ ràng cậu nhóc ngang ngược này đã chiếm trọn trái tim anh từ lâu.

"Không có..không có mà.."

Beomgyu quyết liệt phủ định, mắt em long lên nhìn hắn, vuốt ve gương mặt đang muốn tỏ vẻ trách móc em bé dễ thương này.

"Yeonjunie nói dối.."

Yeonjun khẽ gật đầu như thể rằng mình thực sự không thể cãi lại Beomgyu được nữa rồi. Hắn vòng tay cậu qua đằng sau cổ mình rồi cởi nốt cúc áo còn dang dở, cậu dựa người mình hoàn toàn lên cơ thể hắn.

Beomgyu nhìn thấy cơ thể hắn qua lớp ảo mỏng, vô thức cậu sờ lên như để khám phá mọi thứ ở trong đó, thứ mà dường như cậu chưa được thường thức bao giờ. Nhưng cậu lúng túng mãi, đôi tay cứ run run làm cậu chả thể cởi bỏ thứ gì ở trên người hắn. Rốt cuộc rồi Yeonjun cũng phải ra tay, hắn tự lột áo mình rồi đặt bàn tay mềm mại của Beomgyu lên đó.

"Yeonjunie.."

"Nhìn anh quyến rũ thật đấy.."

Beomgyu mới đụng chạm người hắn chút là đã chìm đắm không lối thoát.

"Có bao giờ em được thấy anh trong bộ dạng như này đâu chứ?"

"Yeonjunie, anh tính giấu em tới bao giờ..?"

Yeonjun khựng lại khi nghe những lời ấy từ Beomgyu, ánh mắt anh hơi dao động, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, cố giữ cho vẹn toàn cái vẻ thản nhiên trước sự ngọt ngào của Beomgyu đang say tí bỉ đó.

"Giấu em?"

"Anh giấu gì cơ, Beomgyu?"

Beomgyu nhắm mắt, tựa đầu vào bờ vai Yeonjun, thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai anh đầy mơ màng.

"Giấu con người thật của anh. Bộ dạng này..dịu dàng, lại còn quyến rũ thế này nữa. Yeonjunie em biết đâu rồi..?"

Yeonjun bật cười nhẹ, ngón tay khẽ vuốt một lọn tóc lòa xòa trên trán Beomgyu.

"Em nhận ra rồi, thì anh còn giấu làm gì nữa."

Beomgyu mở mắt, đôi đồng tử sáng rực như vì sao đêm, nhìn Yeonjun chằm chằm.

"Thế nhưng sao em cảm giác anh vẫn đang giữ lại một thứ gì đó. Anh không muốn cho em thấy à?"

Yeonjun thoáng giật mình, ánh mắt anh lảng đi trong giây lát, như thể Beomgyu vừa chạm đúng vào một góc khuất nào đó trong lòng anh. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi xuống thì thầm bên tai Beomgyu.

"Beomgyu, có những thứ..chỉ cần em ở đây bên anh, là đủ rồi. Không nhất thiết phải thấy hết mọi thứ, hiểu không?"

Beomgyu ngơ ngẩn nửa có nửa không hiểu lời anh, ánh mắt em lơ đãng nhìn đi chỗ khác nhưng rồi hắn kéo cằm em lại, nhìn trực diện vào đôi mắt ngây thơ đó.

"Những lúc như này chỉ được nhìn mỗi anh thôi, nhìn Yeonjunie ấy."

Yeonjun cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Beomgyu. Beomgyu không đáp, chỉ gật đầu khẽ, ánh mắt vô hồn nhìn anh. Trong lòng cậu, dù nhận thức cậu đã mơ hồ từ bao giờ nhưng từng dòng cảm xúc cứ thế dâng trào, lẫn lộn giữa sự bất mãn và khao khát muốn phá vỡ khoảng cách vô hình giữa hai người.

"Hôn.."

"Hôn môi.."

Beomgyu kéo sát Yeonjun vào lòng, môi cậu quấn quít lấy môi hắn rồi ngấu nghiến nó như món mĩ vị nhân gian. Hắn cũng có phải dạng vừa đâu, em cứ thuận như nào là hắn lại hùa theo thế. Hai người cứ âu yếm lấy nhau mà chẳng biết điểm dừng, tới mức Beomgyu dù đã muốn dứt môi ra lắm rồi nhưng Yeonjun cũng chẳng cho, hắn bặm môi cậu rồi cắn nhẹ lên đó.

"Ư.."

Beomgyu đẩy mạnh Yeonjun ra, nhăn mặt tỏ vẻ khó ưa với hắn.

"Ai cho anh cắn chứ..?"

"Anh tự cho."

"Anh lấy cái quyền gì?"

Beomgyu dù say nhưng vẫn không thể nguôi bản tính láo của cậu được.

"Là sếp em."

Beomgyu bực bội khoanh tay lại, che hết người mình đi.

"Không nói chuyện với anh nữa."

.

Beomgyu ngượng ngùng quay mặt đi lúc hắn cởi quần mình ra, Yeonjun còn thốt ra mấy câu khó hiểu như muốn làm em ngại tới chả thể ngóc đầu lên được nữa.

"Em bảo anh quyến rũ mà? Không xem nốt đi à Beomgyu."

"Anh..em hết nói nổi anh mà.."

Beomgyu vờ như mình không hiểu lời nói của hắn, em đạp chân lên người hắn nhưng vô tình lại đụng trúng thằng em của hắn. Em liền vội rụt chân lại nhưng bị hắn nắm lấy cổ chân rồi đặt lên vai, cẩn thận xoa bóp tấm đùi mềm mịn đầy mê hoặc của em.

"Mịn nhỉ?"

"Sao giờ anh mới biết em cũng quyến rũ như này."

Hắn đụng chạm với thứ giữa hai chân em qua ngón tay của mình, em khó chịu muốn khép chân lại nhưng chẳng làm nổi lại sức của hắn. Beomgyu cứ miễn cưỡng chịu đựng sự áp đảo đó của Yeonjun mà không kháng cự nổi. Yeonjun nhân cơ hội nhét thằng nhỏ của hắn vào người Beomgyu khiến cậu khó chịu không thôi. Vốn dĩ không có sự chuẩn bị rõ ràng nào nên cậu chỉ có thể nỉ non vài tiếng bên tai hắn như thể đang ra hiệu rằng mình chẳng dễ chịu chút nào.

"..ư..anh.."

Beomgyu ngại tới mức lúc anh ngó mặt lên hỏi chuyện gì em lại quay đầu qua hẳn bên kia, Yeonjun bất lực để em cấu lấy tay mình, tay còn lại cẩn thận vuốt ve rồi xoa dịu em.

"Thả lỏng đi, Beomie à."

Yeonjun nói thế chứ vẫn tiếp tục đâm sâu vào bên trong. Beomgyu chẳng dễ chịu chút nào ngày càng cấu mạnh lên tay hắn.

"Đau.."

"Sếp..Junie à.."

"Nhẹ thôi chứ.."

"Sếp biết em sợ đau mà.."

Người em nóng bừng lên, gương mặt ửng hồng hơn. Em cắn chặt môi bởi chưa trải qua khoái cảm đó bao giờ. Nó vừa đau lại vừa kích thích em lên tới đỉnh điểm, em nhìn gương mặt hắn đầy thỏa mãn mà bực bội. Yeonjun chạm mắt với em liền buông mấy câu bỡn cợt.

"Người lì lợm như Beomgyu Choi mà lại sợ đau?"

"..không có..mà.."

Beomgyu nắm chặt ga giường, em liên tục lắc đầu với lời nói của hắn. Yeonjun nhìn thấy thế chỉ biết cười khúc khích vì ngốc quá chẳng chịu nổi, ai mà nghĩ được đây là người lúc nào cũng có tư tưởng phản sếp chứ? Yeonjun cúi xuống, ghé sát gương mặt mình lại gần Beomgyu.

"Người như em, lúc nào cũng thích làm khó anh, lại run rẩy chỉ vì chuyện nhỏ thế này sao?"

Beomgyu bặm chặt môi, mặt đỏ bừng như thể bị chọc trúng tim đen, nhưng vẫn cố bướng bỉnh.

"Không có..run gì hết!"

Yeonjun nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên đầy giả tạo. Cơ mà chuyện nhỏ hắn nói là gì chứ, là làm tình hay sao?

"Thế tay em đang nắm chặt ga giường thế kia là sao? Sợ đến thế mà còn không chịu thừa nhận."

"Không phải!"

Beomgyu phản bác ngay, giọng nói của cậu cao hơn một chút, nhưng điều đó chỉ khiến Yeonjun càng thấy buồn cười. Yeonjun bật cười khúc khích, bàn tay khẽ vươn ra, nắm lấy bàn tay đang siết chặt ga giường của Beomgyu.

"Nhân viên Choi, lúc nào cũng không nghe lời sếp không tốt đâu."

Beomgyu quay mặt đi, tránh ánh mắt của Yeonjun, nhưng lại không giật tay ra.

"..ghét anh.."

Beomgyu lẩm bẩm, em nhìn thẳng vào mắt hắn như đang cố dằn mặt. Anh khẽ siết chặt tay Beomgyu hơn. Làm sao mà Yeonjun lại nỡ để Beomgyu thoát khỏi sự ràng buộc ngọt ngào này chứ, em ấy luôn cố tỏ vẻ bướng bỉnh và chán ghét anh tới tột cùng. Nhưng sâu thẳm lại muốn được gần gũi và âu yếm anh.

"Beomgyu, em là người mời gọi anh làm chuyện này."

"Em không cần biết.."

"Anh phải chịu trách nhiệm.."

Beomgyu cựa quậy dưới người hắn, càng lúc càng bướng hơn.

"Tại anh, tại anh hết!"

Rồi cuối cùng hắn cũng biết điều mà nhân nhượng cậu nhóc bé bỏng đó, hắn cúi xuống hõm cổ em, hôn một vết đậm lên đó.

"Được rồi, tại anh."

"Yeonjun sai, Yeonjun xin lỗi em."

Beomgyu giật mình trước cảm giác ấm nóng ở hõm cổ, cậu rùng mình, bàn tay nhỏ khẽ đẩy vào lồng ngực Yeonjun, nhưng lực đạo chẳng đủ để khiến hắn nhúc nhích.

"Choi Yeonjun!"

Beomgyu vừa bập bẹ vừa cố giữ chất giọng đầy bực dọc, nhưng đôi má đỏ bừng đã bán đứng cậu. Yeonjun ngẩng lên, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang bức bối vì anh đó.

"Ai cho em gọi thế nhỉ? Choi Beomgyu."

Beomgyu bật ra, cậu cố che đi vết hôn trên cổ mình bằng tay, nhưng Yeonjun nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại.

"Cho cái quyền gì mà giấu? Ghét anh?"

Beomgyu trợn tròn mắt, đôi má đỏ ửng càng khiến cậu trông như một chú mèo nhỏ bị dồn vào góc. Cậu vùng vẫy, nhưng bàn tay Yeonjun giữ chặt đến mức cậu không thể thoát ra được.

"Bỏ ra! Yeonjun!"

Beomgyu lắp bắp, cố vặn vẹo cổ tay mình nhưng chẳng mấy thành công.  Yeonjun bật cười, cúi xuống gần hơn.

"Anh không có lý do gì để bỏ em ra cả, Beomgyu à."

Beomgyu cắn môi, ánh mắt tránh né nhưng lại không biết trốn đi đâu.

"Anh đáng ghét..anh quá đáng.."

"Quá đáng?"

"Anh hôn người của anh mà gọi là quá đáng sao?"

Beomgyu chợt sững người. Cậu muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thốt ra được lời nào. Cậu bị hắn, hắn làm cho cậu chẳng thể nói lại dù chỉ là một từ.

"Không nói được nữa à?"

Yeonjun cười khẽ, buông cổ tay Beomgyu ra nhưng lại cúi xuống gần sát mặt cậu.

"Nếu em thật sự ghét anh, thì bây giờ đẩy anh ra đi. Anh sẽ không ép em."

Beomgyu khựng lại. Cậu biết đây là cơ hội để cậu thoát khỏi tình thế bối rối này, nhưngđôi tay lại chẳng hề nhấc lên. Trái lại, cậu vẫn nằm yên trong lòng hắn, đôi mắt nhìn Yeonjun chằm chằm, vừa như ngượng ngùng, vừa như bất lực..

"Đấy, anh biết mà. Em không ghét anh đâu, Beomgyu. Em chỉ đang giận dỗi vì không chịu thừa nhận thôi."

Beomgyu bặm môi, vẫn nhìn anh với ánh mắt thù ghét đó.

"Đừng nhìn với ánh mắt khó ưa vậy chứ nhỉ? Anh đang hưởng thụ khoảng thời gian này lắm đấy."

Beomgyu bĩu môi, em lườm hắn.

"Bỏ đi, em mệt rồi."

Yeonjun hôn lên môi em lần nữa, vuốt ve gương mặt đã đỏ bừng lên vì anh từ lâu.

"Anh không có mệt."

"Không mệt chút nào hết ấy."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yeongyu