2
Chiếc khăn mỏng manh thấm đẫm cồn lướt đi trên làn da trắng trẻo chi chít vết bầm tím, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đau rát vô cùng.
Những tưởng hắn ta sẽ la hét hay rên rỉ khi từng giọt cồn ồ ạt chạm vào những vết thương còn đang rỉ máu lẫn cả lên vết bầm tím. Không, hắn im lặng, mặt không biến sắc, dáng vẻ như đã quá quen thuộc với đau đớn này
- thật biết cách làm người khác xót thương, tất cả thành viên của sát quỷ đoàn đều phải trải qua đau đớn như vậy mỗi ngày sao ? Nếu lỡ... nếu lỡ mất mạng thì sẽ thế nào đây ?
- sát quỷ đoàn mạnh mẽ lắm, chừng này chỉ là đau rát ngoài da thôi, không mất tay chân đã là một may mắn lớn rồi. Mà sao tự dưng cô lại hỏi thế ? Lo à ? Bắt đầu thích ta rồi chứ gì
- hâm à ? Ảo tưởng, ta chỉ thấy đáng thương thôi nhé
- có tin là ta đuổi cổ cô ra khỏi đây không ? Nhóc con hỗn láo
- aaa không, đại nhân Muichirou tấm lòng từ bi bỏ qua cho tiểu nhân ăn nói xằng bậy đi mà
Ngoài mặt nàng hết lời nịnh nọt cho hắn nguôi giận mà tiếp tục cho nàng ở lại, hắn cũng có vẻ được nịnh nọt như thế lắm, cứ gật đầu rồi cười nhếch mép.
(Trông phát ghét, đừng tưởng khuôn mặt đẹp trai đó có thể lấp đi cái bộ dạng đểu cáng của ngươi, ta mà có nơi khác để đi thì ta mắng chết nhà ngươi lâu rồi )_nàng mắng thầm nhưng tuyệt nhiên không dám nói thẳng ra.
Tuy nhiên chăm sóc cho tên này cũng có lợi, mỗi đêm đều được tận tay chạm vào thân hình săn chắc rắn rỏi của hắn một cách thoải mái. Đêm nay hắn mệt mỏi ngủ quên mất trong lúc nàng đang lau vết thương, nàng thầm chửi rủi trong lòng rồi vẫn lau vết thương trên vai hắn
*Xoẹt*
Chiếc áo được kéo nhẹ xuống phần bụng, một vết thương dài kéo tới dưới hông hắn vẫn còn đang rỉ máu, tuy có vẻ không quá nhiều nhưng để vậy cũng không tốt
Nàng đánh liều tuột cả mảnh vải che đi hạ bộ hắn với ý nghĩ chỉ cần lau chút là xong, không có sao hết. Mảnh vải vừa tuột xuống, phần dưới đang " ngủ " vẫn to lớn đến đáng sợ.
- gì chứ ? Đang ngủ luôn đấy, sao lại " khủng bố " dữ
Thoạt nhìn hắn ta rất giống những nam nhân mười tám đôi mươi nhưng thực chất nàng phát hiện hắn chỉ mới mười bốn tuổi khi bắt gặp hắn cùng một người mặt sẹo tóc trắng nói chuyện hôm trước. Hắn chỉ hơn nàng một tuổi thôi, thế mà lại giấu cả con hàng khủng hoảng này trên người
- nhìn đã chưa ? Thích à ?
Hắn đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang chống cằm nhìn nàng,như thể chẳng hay biết gì.
- t-ta chỉ muốn lau vết thương thôi mà, ta không cố ý đâu...
Nàng bối rối giải thích một tràng dài, lấy tay che mặt ngại ngùng không dám đối diện với ánh mắt hắn. Hắn thì thản nhiên nghe nàng biện bạch dù có vẻ hắn chả tin được mấy câu.
/ Hắn nắm lấy nàng, đè ngược xuống đệm /
Thân hình rắn rỏi không một mảnh vải nằm ngay trên cơ thể nàng, những nơi tư mật cứ thế không tự chủ mà cọ xát vào nhau....
________________
Chap sau nên có H hông mấy cô ? Có hơi sớm hong ắ, cho tui xin ý kiến nheng 🐻👆🏻 mỗi ngày tui sẽ up một hoặc hai chap vào khoảng từ 12h pm đến 5h am nheee, cảm ơn mấy cô đã ủng hộ tuiii🐹🌟
(Cre 1/2 : anime kimetsunoyaiba)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip