Chap 16

Ký túc xá Của VIXX
Phòng tập nhảy

Wonshik bỗng chú ý đến người con trai lớn đang ngồi trên ghế, cái người đang nhìn chằm chằm vào hư không. Wonshik bước qua cậu staff đang nói chuyện với mình và đi về phía người đang ngồi một mình với dáng vẻ cô đơn kia. Chưa bao giờ cậu thấy Jaehwan tụt mode như vậy...

"Này hyung." - Wonshik chào và ngồi xuống bên cạnh, nhưng Jaehwan không trả lời cậu, anh ấy vẫn đang trong tâm trạng ngậm ngùi. Wonshik bĩu môi, nghiêng đầu để có một cái nhìn trọn vẹn nhất lên khuôn mặt anh.

Đôi mắt của Jaehwan sưng húp, đôi môi đầy đặn của anh hơi bĩu ra, nụ cười rạng rỡ thường ngày của anh ấy đã biến đi đâu mất. Wonshik bắt đầu tự hỏi.

Tại sao khuôn mặt của Jjany lại thành ra như vậy?

"Này hyung, có gì không ổn à? "Wonshik quàng tay lên eo Jaehwan, đặt cằm lên vai người con trai ấy.

"Hmm?" - Jaehwan nhướn mày, hẫng một nhịp rồi trả lời với cái lắc đầu và mỉm cười - "Không có gì".

Jaehwan đặt tay lên tay của Wonshik, cố gắng gỡ cánh tay của cậu ra khỏi thắt lưng anh. Tuy nhiên, Wonshik vẫn siết chặt như thể cậu sẽ không để anh thoát ra.

Cậu biết Jaehwan đang cố gắng rời khỏi vòng tay mình

"Có chuyện gì vậy hyung?"

"Anh không muốn ai đó chạm vào eo anh." Jaehwan cau mày, môi dưới hơi mím lại

Mọi thứ anh ấy làm luôn khiến cho Wonshik cảm thấy anh ấy thật dễ thương.

"Người hyung thật ấm áp, thật thoải mái. Hãy cho em nhờ một chút đi." - Wonshik cười, dụi đầu vào cổ của anh , ôm chặt lấy anh.

Jaehwan thậm chí không hề di chuyển một chút nào. Anh bắt đầu nhìn chằm chằm vào cái đầu đang dụi vào cổ mình, nhưng lại dần dần bị khuất phục, bị làm phiền bởi suy nghĩ của chính mình. Jaehwan không tiếp tục nhìn mái tóc bồng bềnh của Wonshik nữa, mà chuyển ánh mắt về lại không trung. Gướng mặt bỗng trở nên thẫn thờ...

"Này Jaehwannie." - Wonshik phá vỡ sự im lặng - "Tối nay anh có rảnh không? Hay anh có bận lịch trình gì không?" Cậu hỏi trong khi nghịch ngợm với tay áo của Jaehwan, xoa xoa tay vào lớp vải mềm

"Em đang nghĩ là em sẽ qua phòng anh tối nay, đương nhiên là... nếu anh muốn" - Wonshik cuối cùng cũng đã truyền đạt được ý định của mình, có thể không trực tiếp nhưng Jaehwan chắc chắn hiểu ý của cậu là gì.

"Không thể. "

" À ... " - Wonshik thở dài thất vọng - "Có thể... ngày mai thì sao?" -Wonshik mỉm cười

" Không thể, dù là ngày mai hay tuần tới "

" Lịch trình trình của anh bận đến thế ư? " - Wonshik làm vẻ mặt ngạc nhiên, vừa thất vọng, vừa lo lắng cho sức khỏe của người hyung lớn sợ rằng anh sẽ phải làm việc quá sức - "Hửm?" - Wonshik tinh nghịch lắc lắc người bên cạnh, chờ đợi câu trả lời...

" Không... Wonshik-ah..."

Anh từ từ gỡ cánh tay mà cậu đang quàng quanh anh, một cách dứt khoát thoát ra khỏi cái ôm của cậu. Sau đó, Jaehwan nở một nụ cười nhẹ nhàng như anh vẫn luôn làm với Wonshik...


"Chúng ta... hãy dừng lại đi."


--------------------------------------------------

Chết chưa các thím, đau lòng chưa 😭
Thực ra đây mới là chap tui dịch đầu tiên vì nó quá cẩu huyết. Truyện hay thì phải có ngược tâm chứ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip