Chap 38 [more LeoN/Neo]
[Warning: 21+]
Một tuần nhanh chóng trôi qua, chẳng máy chốc mà ngày phát hành "Live MV official" cũng đã tới.
Jaehwan vô cùng phấn khởi với những thứ mình đang chuẩn bị, để chúc mừng music video của cậu bạn trai rapper đạt No.1 trên tất cả các bảng xếp hạng.
Một bữa tối sang trọng sẽ là một ý tưởng tuyệt vời! Dưới ánh nến lung linh, khăn trải bàn trắng muốt, hai miếng lót bên dưới đĩa hình chữ nhật màu đỏ đậm, từng chiếc dao, dĩa, thìa, đĩa được sắp xếp một cách cẩn thận và đều tăm tắp, từng món ăn đã được anh chuẩn bị theo đúng theo thứ tự.
"Ừm... đầu tiên sẽ là súp nấm này, sau đó sẽ tới... bít tết Bò Úc sốt tiêu đen, tráng miệng thì dùng chút bánh Black Forest là chuẩn luôn"
Anh lẩm nhẩm trong khi cẩn thận đặt món khai vị và món chính lại vào lò nướng, bật chế độ ủ nhiệt vừa đủ, để giữ được độ nóng cho món ăn, mà không làm cho thịt bò bị chín quá mức.
Jaehwan ngồi lên chiếc ghế phía trong, chống hai tay lên cằm, anh nhìn chằm chằm cái ghế đối diện trống trơn, không nhịn được mà tủm tỉm cười. Một buổi tối lãng mạn chỉ có hai người họ, chỉ có tiếng nói chuyện khe khẽ, tiếng cười khúc khích, bật lên chút âm nhạc mơ mộng và nhẹ nhàng, không có bất cứ một sự ồn ào khó chịu nào.
Đúng là ngàn năm mới có một lần a~
Chà... Nhắc đến cái không gian yên tĩnh này, quả thật là một sự đổi chác cay đắng. Với sự giúp đỡ của N-ssi, các thành viên đã rời khỏi ký túc xá và sẽ không trở về cho tới chiều mai. Đổi lại, Jaehwan đã phải chấp nhận vâng lời hai hyung của mình vô điều kiện trong một tuần...
Anh ngước lên chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn 7 giờ tối, đáng lẽ giờ này Wonshik đã phải từ studio trở về rồi mới đúng. Nhìn vào cái tin nhắn mình gửi đi từ hai tiếng trước, Jaehwan cảm thấy hơi lạ. Wonshik chưa bao giờ trả lời anh muộn hơn ba mươi phút, dù có bận đến đâu...
Tút.... Tút.... Tút....
Một cuộc gọi, hai cuộc gọi,... không ai bắt máy
Chẳng mấy đã đến 11 giờ đêm. Những chiếc nến lung linh trên bàn đã chảy nhão ra đến khi tắt hẳn. Để lại không gian tối om với dáng vẻ cô độc của chàng trai trẻ, cùng chút ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại. Jaehwan thực chất không giận, thậm chí còn chẳng để ý rằng mình đã bị lơ đẹp cuốt năm tiếng đồng hồ, anh ấy dường như chỉ cảm thấy lo lắng
"Không biết em ấy có bị làm sao không nữa! Aghhhh sao không trả lời chứ!!!!!"
Khi anh nằm bẹp ra bàn, áp cái má phúng phính của mình lên mặt kính lạnh buốt, chiếc di động bất chợt sáng lên
Wonshikieee~
Một tin nhắn mới
-xxxxxxxxxxx-
Khách sạn Rxxx
Cánh cửa phòng 406 vừa đóng sầm lại, chàng trai da ngăm đen vội kéo người đàn ông trước mặt lại mà hôn lên môi ngấu nghiến. Cơ thể Taekwoon vì bị tấn công bất ngờ mà khẽ giật mình, sau đó cũng an phận mà đáp trả nụ hôn nồng nhiệt.
Mọi khi, Hakyeon sẽ là người chủ động đưa lưỡi của mình chiếm ngự khuôn miệng ấm nóng, và tất cả các bước (mà trẻ con thì không nên biết nhiều) sau đó. Nhưng điều đặc biệt là, ngày hôm nay anh ấy sẽ được làm tiểu mỹ thụ bị động nha. Không tin ư? Hamster ngạo kiều của chúng ta đã thua một trò cá cược rất chi là ngớ ngẩn, mà giống như bị gài bẫy thì đúng hơn.
Anh ấy lầm bầm gì đó trong cổ họng khi đẩy N nằm xuống giường, dùng một tay tháo ra chiếc cà vạt đen trên cổ mình.
Hakyeon mỉm cười tít mắt, vô cùng thích thú nhìn chàng trai đang lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu, anh nghĩ cách cứu nguy
"Hôn tớ đi~"
Taekwoon nằm đè lên người anh, đặt lên môi anh một nụ hôn khác, chậm chạp đưa lưỡi vào trong, quấn lấy cái lưỡi mềm mại của đối phương. Anh ấy luôn như vậy, rụt rè và từ tốn, nhưng Hakyeon luôn cảm thấy hài lòng với mọi thứ của anh ấy. Có lẽ nhờ tính cách có phần đối lập, mà họ hút nhau như hai thỏi nam châm trái cực.
.
.
Anh không thể nhớ rõ họ đã bắt đầu mối quan hệ lén lút này như thế nào. Chỉ biết rằng đó là một ngày mưa tầm tã của vài năm trước, khi các thành viên order gà về ký túc xá tán dóc. Những lon bia lần lượt được mở ra. Tới khi bắt đầu ngà ngà, sáu người quyết định sẽ chơi trò Truth or Dare (Nói thật hay Dám làm). Hakyeon cười thầm. Chiếc bút xoay xoay một hồi bất chợt chĩa về phía Taekwoon.
"Leo Hyung~ Truth or dare?"
"Truth"
"Hyung rất ghét N-hyung skin ship với mình phải không?" Maknae lớn tiếng trêu trọc
"..."
Taekwoon đã không trả lời, anh ấy uống hết một cốc bia đầy cho sự trừng phạt. Trong khi mấy đứa em cười phá lên
"Daebak! Soulmate của N hyung xuất hiện rồi kakaka"
Hakyeon hơi bất ngờ. Không phải chỉ cần trả lời đại là được sao? Có ghét hay không ghét khó chọn đến thế à? Hơn nữa Taekwoon không thích rượu bia, tửu lượng cũng kém nữa
"...ọc...."
Anh ấy chạy theo người đàn ông đang phi thẳng vào phòng vệ sinh. Anh ấy có vẻ muốn nôn, nhưng không tài nào nôn ra được. Hakyeon nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng anh
"Không sao chứ?..."
Một lúc sau, khi đã đỡ hơn, Taekwoon đứng thẳng lên. Sự khác biệt chiều cao giữa hai người trông thật rõ ràng, trong khoảng cách gần thế này. Hakyeon đã cảm thấy chính mình hơi lúng túng, không giống phong độ của mình mọi khi một chút nào. Anh ấy vốn luôn rất tự tin và làm chủ tình huống, nhưng...
"Sao nãy không trả lời đại đi, mắc công bây giờ ra nông nỗi này. Còn khó chịu không?"
Taekwoon bất chợt cúi xuống, ghé sát miệng bên tai anh, nói nhỏ
"Cậu muốn nghe trả lời thế nào"
Hakyeon không nói nên lời, anh ấy cảm thấy bản thân mình đang đỏ mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương.
"Ưm.." Một tiếng kêu nhỏ khẽ phát ra khi môi họ chạm vào nhau. Anh ấy bất ngờ đến nỗi không thể chớp mắt. Nụ hôn bất chợt nhanh chóng kết thúc chưa tới một phút
"Không hiểu sao... tôi lại... thích... cậu"
Anh nghe Taekwoon thì thầm những điều cuối cùng trước khi anh ấy hoàn toàn gục đầu lên vai N, anh ấy thực sự đã say mềm và ngủ mất tiêu luôn rồi!
.
.
"Ưm..."
Hakyeon buột miệng kêu lên một tiếng. Không nhận ra rằng trong khi mình đang bận rộn nhớ lại kỷ niệm về nụ hôn đầu tiên ấy, người đàn ông cao lãnh kia đã trút bỏ hết quần áo của hai người la liệt trên sàn, trước khi đưa hạ bộ cương cứng đến cửa mình, đâm vào sâu bên trong. Taekwoon luôn như vậy, anh ấy hầu như rất ít nói, dễ khiến người khác có cảm giác xa cách, nhưng đến khi quen thân, sẽ cảm thấy rất dễ gần. Và Hakyeon luôn biết điều đó. Dù anh ấy không nói gì nhiều khi hai người họ ân ái, anh ấy hầu như chỉ để lộ ra những tiếng thở khó nhọc. Điều này khiến vị trưởng nhóm hơi bất ngờ, khi anh ấy bất chợt thì thầm, đôi môi hồng trên nước da trắng như sứ hơi mím lại, cái má phính ra giống y như một chú chuột hamster
"Có đau không"
"... k-không" N trả lời, nhoẻn một nụ cười hạnh phúc "Cậu rất ít khi nói trong khi chúng ta làm tì-... ừm... làm mấy cái thứ này" Anh bất chợt sửa lại câu chữ của mình, sợ rằng Taekwoon vẫn còn 'dị ứng' với mấy từ ngữ nhạy cảm. Anh ấy là người không dễ thích ứng cho lắm
"Không sao. Cậu có thể nói chúng"
"Thật hả????? Cậu chắc chứ???? Làm tình? Đ*? Đ**? Chịch???? Kiểu thế á?????"
[Để đảm bảo văn minh truyện, những từ quá bậy đã được chuyển thể thành * ㅋㅋㅋ]
Hakyeon mở to đôi mắt, cái miệng tuôn luôn ra một tràng từ ngữ 'tục tĩu', trong khi Leo có vẻ hơi nhíu mày vì bất ngờ
"Không!" Anh ấy hơi hắng giọng "Chỉ từ 'làm tình'..."
"Oh... thế mà tớ cứ tưởng... " người đàn ông da ngăm đen bĩu môi, cảm thấy hơi không thoả mãn một chút, tay vẫn đặt nguyên sau lưng Taekwoon
"Tôi bắt đầu nhé..."
Sau khi nhận được cái gật đầu, Taekwoon chầm chậm di chuyển thành viên của mình. Hai người bắt đầu cọ xát với những chuyển động nhịp nhàng trên chiếc đệm mềm mại của khách sạn. Đúng là cảm giác mới lạ vẫn hơn. Cả hai người đều cảm thấy thoải mái và hưng phấn hơn hẳn.
"Nha- nhanh hơn" Hakyeon di chuyển tay mình lên cổ anh, vòng ra phía sau, chậm rãi kéo anh ấy vào một nụ hôn, trong khi người kia cũng tăng tốc độ mà thúc vào.
Họ đắm chìm vào nụ hôn sâu, phả ra những hơi thở ấm áp hoà quyện vào nhau, cho tới khi cơ thể của hai người khẽ run lên trong khoái cảm.
"Ôi cái lưng tôi".
Taekwoon nằm ngửa ra bên cạnh, đôi môi thều thào yếu đuối, khẽ giữ lấy bả vai của cái người đang rúc rúc vào nằm bên cạnh mình. Hakyeon cười toe toét đến nỗi rung cả giường, chỉ vào chiếc đồng hồ trên cái tap đầu giường
"Đã 11 giờ rồi cơ đấy! Có lẽ tớ nên hỏi thử xem mọi chuyện ở nhà thế nào...."
"Ai? Jaehwan? Thằng nhóc đó hình như nghĩ rằng có mỗi cậu biết chuyện"
Leo điềm tĩnh trả lời, thái độ của anh ấy dường như khiến mọi người nghĩ anh không thực sự quan tâm. Anh ấy rất ít khi bộc lộ cảm xúc, cũng như nói ra suy nghĩ của mình. Có lẽ vì vậy mà Jaehwan nghĩ rằng chỉ có mỗi N-hyung biết chuyện của hai người họ thôi. Nhưng có lẽ là chỉ mình em ấy nghĩ vậy! Trước hết, biểu hiện của Wonshik mỗi khi gần "Jaehwanie" không phải quá lộ liễu à? Bất cứ ai nhìn vào cũng nhận thấy cái ánh mắt mờ ám đấy thôi! Anh ấy thậm chí cho rằng Hongbin và Hyuk cũng bắt đầu ngờ ngợ về mức độ thân thiết của hai đứa nó, chỉ có điều họ không nói ra, cũng không phải chuyện gì hay ho để nói ra...
"Ừm~ Lần trước chúng nó còn bày đặt lén lút nhìn nhau. Tớ suýt nữa thì cười như bố đẻ em bé ấy. Haha đúng là Jaehwan '5 tuổi'~ Không thể tin em ấy muốn Ravi giữ khoảng cách trước mặt mọi người luôn hahaha"
Khi Hakyeon mở chiếc điện thoại của mình ra, chuẩn bị nhắn gì đó cho cậu em dễ thương, cũng là lúc một tin nhắn mới từ 'Jellyfish Jaehwanie' hiện lên trên màn hình
"N-hyung, tối em không về ngủ đâu. Không cần đợi em."
Anh quay sang nói với người con trai bên cạnh, tủm tỉm cười khoái chí
"Biết ngay là chúng nó đi hâm nóng tình cảm bên ngoài luôn rồi a~"
"Vậy về thôi, tôi buồn ngủ quá rồi" Taekwoon than thở đầy mệt mỏi chưa kịp chống tay ngồi dậy, chàng trai da ngăm đen đã thành công ngồi lên hông anh, mỉm cười tinh nghịch
"Không phải chúng ta nên tiếp tục à?"
"Chờ đ-"
———————————————
Anh nhà nhập ngũ rồi cho hai anh một chút an ủi a~ ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip