Chương 11: Phiên ngoại - Sự kiện cải cách

1.

Sau khi hội trưởng lão hoàn toàn tan rã, Tsunayoshi bắt đầu chính thức ban hành lệnh cấm: cấm ma túy, buôn người, hay các thí nghiệm trên cơ thể con người.

Hầu như ngày nào cậu cũng phải nhận đủ loại văn kiện kháng nghị bất mãn từ những gia tộc đồng minh, khiến Tsunayoshi thật sự bó tay.

Chính sách được triển khai nửa năm, ngoại trừ bản thân Vongola, cùng vài đồng minh thân cận như Cavallone, Millefiore, Shimon và một số ít gia tộc khác đi theo, phần lớn các gia tộc đồng minh đều bằng mặt không bằng lòng. Có vài gia tộc thậm chí còn thẳng thừng tuyên bố rời khỏi đồng minh.

Điều này khiến Tsunayoshi không khỏi nản lòng, tự hỏi liệu quyết định của mình có sai lầm không? Thế nhưng, rõ ràng đó đều là những việc sai trái không thể dung thứ.

Trước sự lo lắng ấy, Reborn đặc biệt lên tiếng an ủi: chính những dịp này mới giúp lọc bỏ những đồng minh không đáng tin, để sau này khỏi phải tốn công đối phó.

2.

Trong khi ba lệnh cấm đang được thi hành, Tsunayoshi tỏ rõ sự kiên định: Vongola tuyệt đối không thể có.

Một số người vốn có dây mơ rễ má với ma túy, dưới sự nghiêm khắc thực hiện lệnh cấm của Vongola, không lấy được "hàng", liền xuất hiện các triệu chứng cai nghiện, nghiêm trọng còn sinh ảo giác phát động hành vi công kích.

Lần đầu tiên Tsunayoshi gặp phải trường hợp bị kẻ đang lên cơn tấn công, là khoảng một tháng sau khi ban hành lệnh cấm. Kẻ ra tay chính là một thủ vệ trong căn cứ. Hôm ấy Tsunayoshi bận việc, đi ăn trưa trễ, mà lúc đó bên cạnh lại không có ai.

Sau khi chào hỏi thủ vệ cậu muốn đẩy cửa bước vào phòng ăn, liền bị một bóng người từ bên cạnh lao tới đẩy ngã xuống đất. Tiếng gào thét mất kiểm soát của thủ vệ vang chói tai ngay bên tai, kèm theo âm thành phần đầu bị đập xuống đất.

Cú va đập dữ dội khiến Tsunayoshi nhất thời hoa mắt chóng mặt, ngã xuống không bò dậy nổi, lỗ tai bị tiếng hét làm ù đặc.

Mỗi trạm gác ít nhất đều có hai thủ vệ, người còn lại vừa nhìn thấy thủ lĩnh bị đánh gục liền lập tức lao tới, kéo kẻ mất kiểm soát ra. Đầu bếp trong phòng ăn nghe động cũng mở cửa bước ra xác nhận tình hình, đồng thời hỗ trợ khống chế kẻ đang mất khống chế.

Tsunayoshi vừa mới ngồi dậy, một tay che đầu bị va, một tay chống xuống đất, chậm rãi ngồi dậy. Cậu thấy đầu đau nhức, tầm nhìn mơ hồ, rồi nhận ra trên đầu ngón tay dính chất lỏng ấm chảy ra — đến lúc đó mới phản ứng lại: vết thương trên đầu từ lần tập kích trước vẫn chưa lành hẳn, còn chưa kết vảy hoàn toàn đã bị vỡ râ, máu đang chảy ra.

Khi nhận được thông báo thủ lĩnh bị tập kích tại phòng ăn ở tổng bộ, Reborn lập tức đen mặt, nhanh chóng đi đến. Trông thấy Tsunayoshi một tay che đầu máu chảy, tay kia phải dựa vào đầu bếp đỡ mới ngồi được.

Vừa mới gượng đứng lên, Tsunayoshi lại thấy trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng, đầu nặng trĩu, đứng không vững mà ngã quỵ sang một bên.

Nhanh tay lẹ mắt, Reborn kịp thời lao tới đỡ, phát hiện Tsunayoshi không đứng nổi, liền siết chặt cánh tay vòng qua eo giữ lấy, không để cậu ngã xuống.

Sự kiện trưởng lão hội mới chỉ qua hơn hai tháng, vết thương ở bụng Tsunayoshi mới vừa cắt chỉ, còn vết thương trên đầu vẫn chưa lành hẳn. Một tháng trước, sau khi xác nhận không còn choáng váng đầu, cậu mới được phép rời khỏi phòng y tế chuyên dụng dành cho thủ lĩnh. Lúc này lại không rõ đã tổn thương ở đâu nữa.

Reborn hỏi: "Tsuna, bị thương chỗ nào?"

Trong tai vẫn còn ong ong, tầm nhìn tối đen mịt, Tsunayoshi chỉ nhận ra mùi cà phê quen thuộc trên người Reborn. Nghe không rõ Reborn nói gì, nhưng trực giác đoán hắn đang hỏi tình trạng của mình. Cậu cau mày, khó nhọc đáp:

"Reborn, tai ta ù, nghe không rõ... vừa rồi đầu giống như đập trúng chỗ vết thương cũ, giờ trước mắt toàn tối đen, đầu rất đau, rất choáng."

Nghe xong, Reborn lập tức đặt cậu nằm xuống, cởi áo khoác âu phục kê dưới đầu Tsunayoshi, rồi lấy điện thoại di động gọi cho Shamal, báo cáo tình hình hiện tại và yêu cầu chuẩn bị cáng cứu thương đưa tới.

3.

Tsunayoshi rất nhanh được đưa vào phòng cấp cứu chuyên dụng cho thủ lĩnh, ngất đi ngay trong lúc cáng cứu thương vận chuyển.

Vết thương trên đầu cậu được kiểm tra và băng bó cẩn thận. Shamal báo cáo với Reborn kết quả chẩn đoán:

"Đúng là va vào cùng một chỗ. Có thể sẽ xuất hiện phản ứng chấn thương lần hai hay không thì phải đợi đến lúc tỉnh mới biết. Dù sao cũng đang trong giai đoạn quan sát, vừa mới qua khoảng chừng năm tuần, đến giờ vẫn chưa thể khẳng định chấn động não đã hoàn toàn khỏi hẳn hay chưa."

"Sẽ có tình huống thế nào?"

"Nếu xác định là tái phát chấn động não thì những triệu chứng cơ bản sẽ là khó tập trung, trí nhớ giảm sút, phản ứng chậm chạp... Nếu thật sự xuất hiện phản ứng chấn thương lần hai, thông thường về sau sẽ để lại di chứng lâu dài, như đau đầu dai dẳng, suy giảm trí nhớ... Khi bệnh nhân chưa tỉnh thì ta không dám kết luận bừa."

Càng nghe sắc mặt Reborn càng đen, sát khí không khống chế được tràn ngập khắp phòng cấp cứu. Ngay lúc Shamal sắp không chịu nổi áp lực, một tiếng kêu của Tsunayoshi bất ngờ vang lên, khiến sát khí ấy lập tức tan biến.

"Reborn?"

Reborn cùng Shamal vốn đang bàn bạc tình trạng bệnh, nghe vậy lập tức quay đầu lại nhìn. Trên giường, Tsunayoshi sau chừng ba mươi phút hôn mê đã mở mắt tỉnh dậy.

Reborn bước nhanh tới, xuất hiện ngay trong tầm mắt cậu, hỏi: "Ta đây. Đau đầu đến ngất đi, giờ thấy khá hơn chưa? Trước mắt còn tối sầm lại, hay còn ù tai không?"

Tsunayoshi chớp mắt mấy lần, rồi khẽ nhắm lại, đáp: "Không còn ù tai... chỉ là vết thương trên đầu rất đau, đầu vẫn nặng lắm, cảm giác trước mắt mọi thứ đều quay vòng."

Reborn lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho Shamal tiến lên kiểm tra.

Sau một loạt câu hỏi và kiểm tra, Shamal tạm thời xác định tình trạng hiện tại chỉ là tái phát chấn động não gây ra choáng váng, vẫn chưa xuất hiện phản ứng chấn thương thứ hai với hậu quả nghiêm trọng. Tsunayoshi cũng đã nhớ lại được nguyên nhân—bị một tên thủ vệ trong nhà ăn đánh ngã, đầu đập mạnh xuống đất. Ký ức hiện giờ vẫn ổn, chỉ có thể yêu cầu cậu trước mắt phải nằm yên nghỉ ngơi để tiếp tục theo dõi.

Vốn định kháng nghị chuyện mình vẫn chưa ăn cơm trưa, nhưng đầu quá choáng, mới trả lời xong câu hỏi của Shamal chưa bao lâu, Tsunayoshi đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

4.

Vì sự kiện tập kích bất ngờ, Tsunayoshi buộc phải ở lại phòng cứu thương chuyên dụng dành cho thủ lĩnh để tĩnh dưỡng. Tạm thời tiếp nhận công việc thay cho thủ lĩnh, Reborn lập tức ban hành một mệnh lệnh: toàn bộ nhân viên Vongola ở tổng bộ, bất kể cấp bậc nào, đều phải báo cáo rõ ràng có từng sử dụng ma tuý hay không.

Nếu chưa từng dùng thì tốt nhất. Nếu đã có, thì bắt buộc phải trải qua trị liệu cưỡng chế cai nghiện. Nếu dám nói dối mà sau đó xuất hiện phản ứng cai nghiện bị phát hiện, ngoài việc bị cưỡng chế cai nghiện, còn phải chịu thêm trừng phạt đặc biệt của Reborn.

Còn trừng phạt đặc biệt của Reborn rốt cuộc là cái gì — chỉ cần nhìn thảm trạng của tên thủ vệ lỡ tay làm Juudaime bị thương, bị lôi ra để giết gà dọa khỉ là cũng đủ khiến không ai dám tự mình thử nghiệm.

5.

Lo sợ Tsunayoshi có thể sẽ bị di chứng chấn động vĩnh viễn, lần này cậu lại bị buộc phải ở lại phòng cứu thương chuyên dụng dành cho thủ lĩnh. Mỗi ngày đều phải tiếp nhận đủ loại kiểm tra. Suốt hai tháng tĩnh dưỡng, mặc dù nhiều lần xuất hiện cảm giác choáng váng, nhưng vết thương ngoài da đã đóng vảy nhanh chóng. Nhưng ngay cả khi Shamal liên tục kiểm tra, nhiều lần đưa ra báo cáo khẳng định hiện tại chưa phát hiện di chứng gì, vẫn không thể khiến Reborn chịu buông tay thả người.

Tsunayoshi nhiều lần bày tỏ bất mãn, cho rằng mình sắp bị "giam" đến phát ngột, nhưng cũng không hề liều lĩnh tìm cách chạy trốn. Cuối cùng, sau hơn ba tháng, khi vết thương đã hoàn toàn bình phục, Reborn mới chịu đồng ý để cậu không cần phải tiếp tục ở lại phòng cứu thương — nhưng kèm theo điều kiện.

Ngoài thời gian ở phòng ngủ thủ lĩnh hoặc văn phòng thủ lĩnh, Tsunayoshi tuyệt đối không được phép hành động một mình. Bên cạnh cậu, ít nhất lúc nào cũng phải có một cán bộ cấp đặc biệt trở lên đi cùng. Nếu muốn gặp mặt người thuộc gia tộc khác, ít nhất phải có một Người thủ hộ và một cán bộ đặc cấp đi kèm. Còn những buổi tiệc rượu mời bên ngoài thì toàn bộ đều bị từ chối.

Hiểu rõ Reborn làm vậy là vì lo cho mình, cũng không coi đó là hành động vượt quyền, Tsunayoshi tuy ngoài miệng vẫn càu nhàu rằng đi đâu cũng phải có người đi cùng thật phiền phức, nhưng rốt cuộc vẫn rất ngoan ngoãn phối hợp.

6.

Sau khi được thả ra, ngoài công việc bắt buộc, sở thích lớn nhất hiện tại của Tsunayoshi chính là chạy ra vườn hoa tổng bộ Vongola tản bộ phơi nắng.

Tựa như đứa trẻ vất vả lắm mới tập đi được, chỉ cần được đi dạo trong khu vườn thôi cũng đủ khiến tâm tình của Tsunayoshi tốt lên cả ngày.

Đến giờ cơm tối, khi không thấy Tsunayoshi xuất hiện trong phòng ăn, nghe hộ vệ báo lại, Reborn lập tức đi ra vườn và tìm thấy cậu đang say ngủ trong đình ở hoa viên.

Gần đây Tsunayoshi đã hình thành thói quen mới: buổi chiều thường chợp mắt, nhưng không ít lần lại ngủ quên qua cả bữa tối. Shamal nhận định đây là cơ chế tự chữa lành của cơ thể sau chấn động não, bởi loại thương tổn này cần nhiều giấc ngủ sâu để hồi phục. Thế nhưng, cũng chưa thể khẳng định chắc chắn liệu đây có phải là một loại di chứng hay không.

Reborn ra hiệu cho hộ vệ lui xuống, tự mình bế lấy Tsunayoshi. Bị nâng dậy bất ngờ, cơ thể Tsuna theo phản xạ khẽ cứng lại, đôi mắt nâu mơ màng mở ra trong chốc lát, rồi vừa thấy người kia là Reborn thì lại an tâm nhắm mắt, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Khoảnh khắc cậu mở mắt rồi lại nhắm mắt, tin tưởng đến mức chỉ cần thấy Reborn là yên lòng ngủ tiếp khiến Reborn có chút bất đắc dĩ Khi tỉnh dậy, có khi Tsuna sẽ chẳng hề nhớ là mình từng bị đánh thức giữa đường.

Đưa cậu trở về phòng ngủ của thủ lĩnh, Reborn cũng không rời đi ngay. Hắn khẽ cúi người, dùng ngón tay lướt nhẹ qua vết sẹo còn sót lại trên đầu Tsunayoshi, thường ngày được che kín dưới mái tóc nâu xõa xuống. Nếu không vén tóc lên, hầu như chẳng thể nhìn thấy.

Đã chấp nhận trở thành Vongola Decimo, những thương tổn trong tương lai Tsunayoshi phải gánh chịu chỉ có thể càng lúc càng nhiều. Từ tận đáy lòng, Reborn chỉ mong có thể khiến cậu chậm thêm chút nữa mới phải đối diện với những hiểm nguy ấy.

Thế nhưng, huyết mạch cao quý buộc Tsunayoshi phải chống đỡ cả gia tộc Vongola khổng lồ này. Nếu không thể tránh khỏi, vậy thì ít nhất hãy để cậu định hình thế giới này theo cách mà chính cậu mong muốn.

Ngón tay dừng lại, Reborn khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Tsunayoshi:

"Ngủ ngon... thủ lĩnh của ta."

7.

Đã hơn nửa năm nay, thủ lĩnh Vongola Decimo không hề xuất hiện ở bất kỳ dịp công khai nào. Cuối cùng, tin tức chính thức được đưa ra: tổ chức yến tiệc sinh nhật mười chín tuổi của thủ lĩnh, chỉ mời các gia tộc đồng minh tham dự.

Dưới sự quản lý nghiêm ngặt của boss Môn ngoại cố vấn — Reborn, yến tiệc vẫn không tránh khỏi biến cố.

Thời gian yến tiệc bắt đầu từ 6 giờ tối ngày 13 tháng 10, kéo dài đến 6 giờ sáng ngày 14. Màn mở đầu là một màn khiêu vũ giữa Tsunayoshi và Chrome. Sau khi kết thúc, Tsunayoshi lễ phép từ chối tất cả lời mời khiêu vũ từ các tiểu thư, cùng Chrome rời khỏi sân khiêu vũ.

Vì boss Vongola Decimo là nhân vật chính hôm nay, nên những kẻ muốn lấy lòng "Tiểu thủ lĩnh" kéo đến bắt chuyện không dứt. Cuối cùng Tsunayoshi lấy cớ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, để những Người thủ hộ Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi, Sasagawa Ryohei đứng ra ngăn chặn.

Chrome vẫn lặng lẽ ở cạnh, Tsunayoshi thì hết nhìn đông lại ngó tây, như thể đang tìm kiếm ai đó. Khi ánh mắt chạm đến Reborn đang đứng trong góc, cậu liền vui vẻ tiến lại gần.

Lúc này đã hơn tám giờ tối ngày 13 tháng 10, tiệc mới diễn ra được hơn hai tiếng.

Từ khi Tsunayoshi xuất hiện, Reborn vẫn luôn để mắt đến từng cử chỉ của học trò mình, tất nhiên cũng chú ý việc Tsunayoshi từ chối tất cả lời mời khiêu vũ. Hắn mở miệng hỏi: "Sao lại qua đây? Còn từ chối lời mời khiêu vũ nữa? Cơ thể không thoải mái sao?"

Tsunayoshi ghé sát đến mức gần như thì thầm bên tai Reborn: "Không phải không thoải mái. Chỉ là siêu trực giác liên tục cảnh báo. Những tiểu thư kia tuy không có ác ý, nhưng lại khiến em cảm thấy kỳ quái, còn mang theo cảm giác nguy hiểm."

Reborn thầm hồi tưởng lại, xem những tiểu thư kia là người của gia tộc nào, đối chiếu thì hầu hết thuộc mấy nhà bằng mặt không bằng lòng đang dần tách khỏi Vongola.

Ngay khi hắn định sai người bắt giữ những nữ sĩ khiến Tsunayoshi thấy lạ, thì từ khu khiêu vũ vang lên tiếng ồn ào, mơ hồ còn lẫn cả tiếng nổ mạnh.

Nghe thấy động tĩnh, Tsunayoshi có chút khẩn trường theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn. Nhưng Reborn đã đặt tay sau gáy, ép đầu cậu tựa vào ngực mình, bàn tay khác bịt chặt lỗ tai.

Trước khi tai bị che lại, hắn còn nói với cậu: "Đừng nhúc nhích."

Tuy không hiểu có chuyện gì, nhưng Tsunayoshi vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Do vị trí đứng dựa vào một cột gần lối vào đại sảnh, Tsunayoshi quay lưng lại khu vực chính của yến tiệc, nên không thấy được cảnh nổ mạnh từ trung tâm sân khiêu vũ lan ra từng tầng: những vụ nổ nhỏ liên tiếp, máu thịt văng tung tóe, nhanh chóng nhuộm đỏ cả hội trường.

Ra oai phủ đầu đến trên người học sinh của mình còn phá hỏng buổi yến tiệc sinh nhật, Reborn ánh mắt lóe lên nguy hiểm. Tiếng nổ chưa dứt, đám khách quý hoảng loạn ùa ra cửa lớn, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Phía sau Tsunayoshi, Chrome chẳng biết từ lúc nào đã biến thành Rokudo Mukuro. Khi ánh mắt hắn giao với Reborn, hiếm thấy lóe lên một tia ăn ý.

Mukuro dùng ảo ảnh yểm hộ, để Reborn có thể lặng lẽ đưa Tsunayoshi ra ngoài mà không gây chú ý. Bị cưỡng chế rời đi, đầu lại bị đè nặng, Tsunayoshi lên tiếng từ trong ngực Reborn, giọng rầu rĩ.

"Reborn, đã xảy ra chuyện gì? Em nghe như có tiếng nổ... Mọi người không sao chứ? Còn nữa, anh đè mạnh quá, em thở không nổi rồi." Không nhìn thấy gì cũng không nghe thấy gì, Tsunayoshi vừa nói vừa giơ tay có chút kháng cự muốn kéo tay Reborn ra để hít thở không khí.

Khi cảm giác áp lực trên đầu và tai hơi hơi hơi lỏng, Tsunayoshi ngẩng lên, chạm phải đôi mắt thâm thúy khó đoán của Reborn, nghe hắn trấn an: "Tsuna, chỉ là việc nhỏ. Không ai bị thương, đừng lo." Ngay sau đó, gáy truyền đến một cơn đau nhói, Tsunayoshi ngất lịm.

Mukuro âm dương quái khí châm chọc: "Quả nhiên là yến tiệc đầy thú vị, không hổ là mafia vạn ác." Rồi hóa thành làn sương mờ, trở về hình dạng Chrome và rời đi.

Reborn ôm Tsunayoshi vào trong lòng, lập tức dùng tai nghe phát lệnh:

『 Tất cả lập tức rút khỏi hội trường. Sau khi trấn an tình hình sẽ tiến hành điều tra. Xác nhận an toàn rồi hãy tập hợp. Ta sẽ đưa Thủ lĩnh về tổng bộ Vongola trước. 』

Ra lệnh xong, hắn cũng thông báo cho Dino, Uni và vài đồng minh thân cận: cứ rút lui trước, chi tiết sẽ được báo cáo sau.

8.

Từ lời Tsunayoshi nói về cảm giác kỳ lạ, các nữ sĩ bắt đầu bị điều tra, rất nhanh liền tra ra sự thật.

Không ít gia tộc vốn đã chuẩn bị rời khỏi đồng minh Vongola, dưới nhiều thế lực xúi giục sau khi Tsunayoshi ban bố ba lệnh cấm, rốt cuộc quyết định nhằm vào Tsunayoshi mà tung ra một chiêu cảnh cáo — cho rằng vị Decimo trẻ tuổi của Vongola cần một huyết lễ rửa tội.

Ý đồ của bọn chúng là cảnh cáo Tsunayoshi, không nên động chạm đến lợi ích của tất cả mọi người. Bởi lẽ tiệc rượu vốn chỉ cho phép đồng minh gia tộc tham dự, lại còn bị kiểm tra nghiêm ngặt: người dự tiệc phải nộp trước danh sách những người muốn tham gia, kể cả vệ sĩ cũng phải ghi rõ, rất khó để người ngoài trà trộn. Vì thế, đối phương đã sắp xếp cho một vài người vốn không hay biết gì, theo thân phận tùy tùng mà nuốt vào bom điều khiển từ xa đặc chế. Phần lớn trong số đó đều được lệnh tiếp cận boss Vongola Decimo, lấy danh nghĩa mời khiêu vũ.

Kế hoạch ban đầu là lợi dụng thời điểm cao trào khiêu vũ, hoặc may mắn được Thủ lĩnh Vongola để mắt giữ lại bên cạnh, rồi sẽ cho nổ bom. Như vậy Tsunayoshi sẽ trực diện chứng kiến người ngay bên cạnh mình nổ tung, để hắn hiểu Mafia tuyệt không phải trò chơi đóng vai gia đình.

Không nghĩ tới, bên người Tsunayoshi lại luôn có Người thủ hộ Sương mù nữ đi cùng, mà hắn lại không đồng ý bất kỳ lời mời khiêu vũ của nữ sĩ nào. Ngoài ra, còn có Người thủ hộ Bão, Mưa, Mặt trời thường xuyên tuần quanh gần đó, cuối cùng thậm chí còn có vẻ như muốn rời khỏi đó ra gần cửa lớn.

Đối phương không nhịn nổi, liền trực tiếp cho nổ bom, tạo thành hỗn loạn trong bữa tiệc. Cho dù khoảng cách khá xa không thể ngay bên cạnh Tsunayoshi mà nổ, cũng đủ để hắn phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Tình cảnh quả thật vô cùng thê thảm: sức nổ vừa đủ khiến thân thể người bị phá nát, những ai đứng gần đều bị bắn đầy máu cùng những mảnh thi thể tung tóe.

Thế nhưng đối phương tuyệt không ngờ, người lẽ ra phải kinh hãi nhất phải là Vongola Decimo, lại chẳng hề xuất hiện thậm chí chỉ nghe thấy tiếng náo loạn ban đầu cùng tiếng nổ.

Mà hành động dùng bom thịt người để phá hủy yến tiệc sinh nhật này, trái lại đã chọc giận vị sát thủ số một thế giới Reborn, cùng toàn bộ Người thủ hộ của Vongola. Ngay cả Varia, Cavallone, Millefiore, Shimon — những thủ lĩnh của các gia tộc đồng minh — cũng cảm thấy đây là sự khiêu khích trắng trợn đối với quyền uy của Vongola.

Chỉ một chút nữa thôi, đôi mắt màu nâu mật ong ấm áp ấy của Tsunayoshi sẽ bị nhiễm khói mù. Một Tsunayoshi vốn dĩ không hề thích thương tổn người khác, làm sao có thể chấp nhận nổi cảnh nhiều sinh mạng như vậy bị nổ tung trước mắt mình, chỉ vì kẻ khác muốn hạ uy thế của boss Vongola Decimo.

9.

Reborn không để những gia tộc có lòng dạ khác ấy đến cầu xin thoát ly, Reborn trực tiếp thi hành trục xuất, đồng thời công bố thông cáo, trong đó bao gồm cả phần lớn gia tộc bằng mặt không bằng lòng.

Nhận được thông báo bị trục xuất khỏi đồng minh của Vongola, lập tức có thủ lĩnh các gia tộc tìm đến tận cửa kháng nghị, tỏ vẻ gia tộc mình từ đời thủ lĩnh Vongola thứ mấy đó đến nay vẫn luôn kết minh, không thể bị trục xuất tùy tiện như vậy được.

Lúc đó Tsunayoshi vẫn chưa tỉnh lại, nên toàn bộ đều do Reborn ở văn phòng thủ lĩnh Cố vấn ngoại môn tiếp đãi. Hắn mỉa mai đáp: "Cho các ngươi một năm còn chưa đủ sao? Hiện tại đã là thời đại của Decimo, nếu không tuân theo quy tắc Vongola, tức là các ngươi cũng chẳng muốn làm đồng minh của Vongola hiện tại nữa. Giữ lại các ngươi làm gì?"
Nói xong, Reborn còn ném cho đối phương một xấp tài liệu, bên trong đều là chứng cứ vi phạm ba lệnh cấm.

Các thủ lĩnh có mặt tại chỗ, sau khi xem chứng cứ vẫn không cam lòng, lại liên hợp kháng nghị, cho rằng Reborn không phải là boss Vongola Decimo, nên không có quyền trục xuất đồng minh, kiên trì đòi muốn chính miệng Tsunayoshi xác nhận mới chịu tin phục.

Thấy những kẻ sắp chết mà vẫn giãy dụa, Reborn cười nhạo chế giễu: "Làm sao lại nói ta không có quyền? Quyền hạn của ta là do chính Decimo trao. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy dấu ấn lửa Bầu trời sáng rực trên thông cáo trục xuất sao? Đã muốn Vongola che chở, lại còn dám làm trái quy tắc Vongola? Trên đời này không có chuyện tốt đẹp đến thế đâu. Muốn gặp Decimo, các ngươi cũng phải có tư cách mới được. Các vị mời về đi cho. Lần sau, ta sẽ không nói chuyện tử tế như hôm nay nữa... đương nhiên, nếu các ngươi còn giữ được cái mạng mà đến đây."

Lúc đầu còn chưa hiểu rõ hàm ý uy hiếp trong lời Reborn, nhưng khi trở về gia tộc thì cảnh tượng bày ra trước mắt chính là tường đổ vách xiêu, cùng với Người thủ hộ hoặc thành viên Varia đang đứng đợi sẵn tại hiện trường. Những gia tộc từng tham dự sự kiện phá rối buổi tiệc sinh nhật lần này, không một kẻ nào được tha.

Về phần những gia tộc không tham dự tiệc sinh nhật, nhưng lại bằng mặt không bằng lòng cũng bị trục xuất theo, sau đó đều hối hận khôn cùng.

Mất đi sự che chở của Vongola, vốn có thể trông cậy vào Cavallone, Millefiore, Shimon giúp đỡ, thì nay hoàn toàn không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Ngược lại, các thế lực vốn đối địch với Vongola bắt đầu nhân cơ hội chèn ép, công kích. Nếu muốn giữ thế trung lập mà không có thực lực tương xứng, cuối cùng chỉ có kết cục bị thôn tính hoặc giải tán.

Muốn quay lại tìm kiếm sự che chở của Vongola thì không có cửa. Các gia tộc nhỏ vẫn còn trong vòng bảo hộ của Vongola đều đã bị Reborn cảnh cáo: nếu dám thay mấy gia tộc bị trục xuất đến trước mặt Decimo cầu xin, thì hãy chuẩn bị tinh thần bị trục xuất cùng đi.

Thấy thảm cảnh của những gia tộc đã bị trục xuất, không ai dám mạo hiểm mở miệng cầu xin nữa.

10.

Vì không muốn để Tsunayoshi tỉnh lại quá sớmsau sự kiện khắc nghiệt đó, Reborn đã ra tay rất nặng, sau khi đưa cậu trở về tổng bộ Vongola rồi còn nhờ Shamal hỗ trợ tiêm thêm một liều thuốc ngủ đủ mạnh để kéo dài giấc ngủ.

Bởi vậy, đến khi Tsunayoshi tỉnh dậy thì đã là hơn bốn giờ chiều ngày 14 tháng 10, mọi việc đều được xử lý xong từ lâu.

Vừa mở mắt phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ dành cho thủ lĩnh, Tsunayoshi xoa lấy cái gáy đau nhức, ngồi dậy rồi rút điện thoại ra gọi cho Reborn, vừa tố cáo việc hắn ra tay quá tàn nhẫn vừa gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra.

『 Reborn, tại sao anh lại đánh ngất ta? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Hơn nữa anh xuống tay cũng quá nặng, cổ ta đau chết đi được! 』

『 Đó là vì em huấn luyện chưa đủ, dễ dàng như vậy mà đã bị ta hạ gục. Nói đơn giản thì yến tiệc bị phá rối, trước tiên em hãy thay quần áo đi, ta đã sắp xếp một bữa tiệc sinh nhật nhỏ trong tổng bộ coi như đền bù. Chờ ta đến đón, đừng có chạy lung tung. 』 Reborn nói xong thì thẳng tay cúp máy.

Nghe tiếng "đô đô" báo hiệu điện thoại bị cúp, Tsunayoshi chỉ còn cách bất đắc dĩ bỏ xuống, rồi leo xuống giường rửa mặt thay đồ.

Trong lúc rửa mặt, cậu vẫn thầm nghĩ: chỉ là một buổi tiệc rượu bị phá hỏng thôi mà, có cần phải đánh ngất ta như thế không? Reborn càng ngày càng vô lý.

Thay quần áo xong, Tsunayoshi ngồi lại trên giường, tay xoa chỗ gáy nhức nhối đến mức khóe mắt rớm nước.

Reborn đẩy cửa bước vào, vừa thấy bộ dạng nước mắt lưng tròng của cậu thì không khác gì một con vật nhỏ uất ức đang tìm chỗ an ủi.

Tiến lại gần, hắn gạt tay Tsunayoshi ra, quả nhiên có một mảng bầm tím lớn. Reborn hỏi: "Rất đau sao?"

Tsunayoshi bĩu môi, tức giận nói: "Anh để ta đánh thử một lần là biết ngay!"

Reborn nhíu mày: "Em dám?"

Nghe vậy, Tsunayoshi lập tức như quả cầu bị xì hơi, im thin thít. Cậu nào dám động thủ với Reborn, chỉ hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn hắn nữa.

Reborn buồn cười nhìn hành động nghiêng đầu của cậu, cũng biết mình đã ra tay hơi mạnh. Hắn yên lặng bậc lửa Mặt trời, đặt lòng bàn tay lên sau gáy Tsunayoshi.

Cậu cảm nhận được nơi đó truyền đến hơi ấm cùng lực xoa ấn mềm nhẹ, cơn đau vốn âm ỉ dần tan biến, liền ngoảnh đầu nhìn chăm chú động tác của Reborn.

Đợi cho vết bầm tiêu biến hoàn toàn, Reborn mới thu tay lại, vỗ nhẹ lên đầu cậu: "Như vậy đã ổn chưa, thủ lĩnh của ta?"

"Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà phải đánh ngất ta như thế?" Sau khi cổ không bị đâu lại được "vuốt lông", Tsunayoshi lại nhớ tới trọng điểm, hỏi ngay.

"Tsuna, đừng hỏi. Thời điểm chưa tới. Trước tiên hãy tận hưởng việc hôm nay ngươi là thọ tinh đi." Reborn nói, duỗi tay kéo cậu dậy khỏi giường. "Đi thôi, mọi người đang chờ ngươi."

Không nhận được đáp án, Tsunayoshi chỉ còn cách theo bước chân Reborn đến hội trường tạm thời được chuẩn bị trong tổng bộ.

Trong tiệc sinh nhật nhỏ, toàn bộ đều là những người quen biết thân thiết, khiến Tsunayoshi nhanh chóng hòa nhập vào không khí náo nhiệt. Vì thế cậu cũng không hỏi thêm chuyện đã xảy ra, vốn dĩ bản thân cũng chẳng ưa gì những buổi yến tiệc xã giao cần cảnh giác cao độ kia.

Dù sau đó có gặng hỏi vài người khác, họ cũng chỉ đáp qua loa rằng "có kẻ phá hỏng yến tiệc". Báo cáo điều tra được đưa ra cũng hết sức sơ sài, chỉ ghi rằng một số gia tộc tham dự đã gây rối, còn cách thức cụ thể thì không đề cập.

Đến tận hôm sau buổi tổng bộ tổ chức tiệc sinh nhật, Tsunayoshi mới biết Reborn đã trực tiếp trục xuất một số lượng lớn gia tộc đồng minh. Nghe hắn giải thích cùng tận mắt xem chứng cứ, cậu cũng không phản đối, chỉ ngược lại lo lắng hỏi: mất đi nhiều đồng minh như thế, liệu có ảnh hưởng đến Vongola không?

Reborn đáp: những gia tộc không chịu nghe lời vốn dĩ là sâu mọt, chỉ biết nấp dưới danh nghĩa đồng minh Vongola để hưởng lợi, đến khi có chuyện lại đẩy Vongola ra gánh vác. Trừ bỏ chúng đi sẽ làm Vongola nhẹ gánh, giảm thiểu thương vong, hoàn toàn là lợi chứ không hề có hại.

Tsunayoshi nhớ lại những việc đã làm trước đây của những gia tộc bị trục xuất, quả thực đều như Reborn nói, nên cậu cũng không bận tâm thêm, coi như chuyện đó đã khép lại.

" Sự kiện cải cách - xong "

——— Những chi tiết không viết trong chính văn:

1.

Theo trình tự thời gian, khi Tsunayoshi mười tám tuổi chính thức tiếp nhận chức vụ boss Vongola Decimo, nửa năm sau liền xảy ra sự kiện hội trưởng lão, khiến cậu bị thương. Tsunayoshi phải tĩnh dưỡng trong phòng y tế chuyên dụng của thủ lĩnh hơn một tháng: vết thương trên đầu đã đóng vảy, vết thương ở bụng cũng được cắt chỉ, từ đó bắt đầu tiếp tục xử lý công việc của thủ lĩnh và ban hành rộng rãi "ba lệnh cấm".

Khoảng một tháng sau khi ban bố "ba lệnh cấm", đã phát sinh sự kiện thủ vệ tập kích. Vết thương ở bụng nhờ được ngọn lửa Mặt Trời hỗ trợ trị liệu cầm máu ngay từ đầu, nên hồi phục khá nhanh, không xuất hiện tình trạng rách miệng vết thương. Nhưng vết thương trên đầu thì không nhỏ, vẫn chưa hoàn toàn lành; hơn nữa lực va chạm quá mạnh đã hai lần làm bung vảy, khiến cậu phải trở lại phòng y tế chuyên dụng của thủ lĩnh để tĩnh dưỡng thêm hơn ba tháng.

Vì uy tín của Vongola, không thể để thủ lĩnh quá lâu không lộ diện. Đúng lúc sinh nhật của Tsunayoshi cũng sắp tới, nên Vongola liền lấy danh nghĩa chính thức khởi xướng, tổ chức tiệc mừng sinh nhật mười chín tuổi cho Decimo.

2.

Trong năm đầu tiên kế nhiệm chức boss Vongola Decimo, hơn nửa thời gian Tsunayoshi đều phải dành để tĩnh dưỡng thân thể. Reborn lo rằng tuổi còn quá trẻ, nếu để lại di chứng về sau thì sẽ rất nguy hiểm, vì thế mới cẩn thận đến mức kiên quyết yêu cầu Tsunayoshi phải dưỡng thương thật tốt.

Trong thời gian dưỡng thương, tuy Tsunayoshi vẫn ngoan ngoãn phối hợp với đủ loại kiểm tra, nhưng tâm tình lại thường xuyên lên xuống bất định, phần lớn là khổ sở, tự ti, cảm thấy bản thân vô dụng. Những lúc như vậy đều là nhờ Reborn động viên và khai sáng cho cậu.

3.

Nhờ ảo thuật của Rokudo Mukuro, khi Reborn buông tay ra, Tsunayoshi hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh xôn xao nào.

4.

Reborn phát đi thông báo mang dấu ấn lửa Bầu Trời, là để xử lý công việc thay quyền thủ lĩnh. Trước đó, khi Tsunayoshi thấy việc phải tự mình đóng từng con dấu Dying WIll quá phiền phức, cậu tin tưởng rằng Reborn sẽ không hại mình, nên đã trực tiếp giao cho hắn một số lượng lớn văn kiện trống, để Reborn có thể tùy ý "tiên trảm hậu tấu".

Về cơ bản, từ đó về sau, cho dù biết Reborn đã dùng những văn kiện mang dấu ấn ấy phát đi mệnh lệnh hay thông báo gì, Tsunayoshi chưa từng phản đối, cũng chưa bao giờ thu hồi bất kỳ mệnh lệnh nào do Reborn thay mình ban ra.

5.

Quy tắc sinh tồn trong Vongola.

Kể từ khi Decimo chính thức tiếp nhận, trong vòng một năm qua, toàn bộ thành viên Vongola đã dần thích ứng và rút ra vài kết luận trọng yếu, được cả tầng cao lẫn tầng dưới đồng loạt thừa nhận:

Một. Không cần chờ đến tình huống khẩn cấp, thủ lĩnh Môn ngoại Cố vấn của Decimo có thể bất cứ lúc nào tham gia vào công việc của Vongola. Tuyệt đối không được đưa ra nghi ngờ hay dị nghị.

Hai. Người có tính khí ôn hòa nhất chính là Decimo. Chỉ cần ngươi có thể trực tiếp cầu xin trước mặt Thủ lĩnh, thì sẽ được an toàn vô sự — tiền đề là ngươi phải có cơ hội gặp được Thủ lĩnh đã.

Ba. Nếu thủ lĩnh Môn ngoại Cố vấn Decimo tạm thời xử lý công việc thay Decimo, thông thường có nghĩa là Thủ lĩnh đại nhân đang bệnh hoặc bị thương. Tuyệt đối không được vượt mặt Môn ngoại Cố vấn để dâng việc lên trước mặt Thủ lĩnh. Một khi bị Môn ngoại Cố vấn trừng phạt thì sẽ không ai có thể cầu xin giúp ngươi, bởi Thủ lĩnh căn bản sẽ không biết. Cũng đừng mong than thở hay tìm cách lấy lòng trước mặt Thủ lĩnh, bởi Môn ngoại Cố vấn có thể khiến Thủ lĩnh không tin lời ngươi.

Bốn. Tuyệt đối đừng nghi ngờ những mệnh lệnh mang dấu ấn Dying Will do Môn ngoại Cố vấn ban ra. Thủ lĩnh đại nhân chưa từng phản bác hay thu hồi chúng.

Năm. Nếu Môn ngoại Cố vấn bí mật phát đi mệnh lệnh, yêu cầu mọi người giấu Thủ lĩnh đại nhân về một số tin tức hay sự kiện nào đó, thì tuyệt đối không được trái lệnh. Bởi vì toàn bộ Người thủ hộ đại nhân đều đứng về phía Cố vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip