Chương 5: Trừng phạt
1.
Sau hơn một giờ tranh cãi trong quá trình đo kiểm, cuối cùng nhân viên cũng tổng hợp báo cáo kiểm tra và gửi cho Reborn.
Một, Kết luận của Shamal: Thể trạng của Tsunayoshi rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì. Không hề tồn tại tình trạng thiếu ngủ, nhưng hiện tại lại thể hiện trạng thái tinh thần kém.
Hai, Kết luận của Giannini, Irie Shoichi và Spanner: Lượng lửa Dying Will của Tsunayoshi đã khôi phục được một nửa so với chỉ số của lần kiểm tra trước. Hiện tại không phát hiện dữ liệu bùng phát hỏa viêm cuồng bạo như ở thế giới song song. Độ tinh khiết của ngọn lửa có xu hướng giảm nhẹ, nghi là bị ảnh hưởng bởi tổn thương tinh thần.
Ba, Kết luận của Rokudo Mukuro: Thế giới tinh thần của Tsunayoshi vẫn đang trong quá trình hồi phục. Do lớp chắn đã bị gỡ bỏ, vết thương trực diện sẽ gây ra các phản ứng như buồn ngủ, đau đầu, phản ứng chậm chạp... Khi tiến vào trạng thái Dying Will, các triệu chứng đau đầu sẽ gia tăng rõ rệt, thậm chí có nguy cơ mất kiểm soát ngọn lửa. Mukuro đặc biệt nhấn mạnh điều này, còn đích thân tiến vào thế giới tinh thần của Tsunayoshi, đưa ra hình ảnh ảo thuật so sánh trước và sau khi vào trạng thái Dying Will để chứng minh.
2.
Sawada Iemitsu đến tổng bộ Vongola vào khoảng giữa trưa. Như thường lệ, ông ta thể hiện thân phận và yêu cầu gặp Tsunayoshi, nhưng lại bị thủ vệ chặn ngay tại cổng lớn.
"Xin lỗi, theo lệnh cấp trên, bất kỳ ai không hẹn trước đều không được phép gặp thủ lĩnh. Không có ngoại lệ." Người thủ vệ lạnh giọng, nét mặt không chút cảm xúc, chỉ nghiêm túc thi hành mệnh lệnh.
Lần đầu tiên bị chặn như vậy khiến Iemitsu rất ngạc nhiên. Tsunayoshi chưa bao giờ ngăn mình ngay từ cổng, điều này khiến ông bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của mệnh lệnh. Nếu cố xông vào, sẽ thành gây rối, hơn nữa thủ vệ ở cổng — cả công khai lẫn ẩn nấp — ít nhất cũng có hai mươi người. Dù ông rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng ít người khó địch lại số đông, rốt cuộc vẫn là chịu thiệt. Thế nên Iemitsu liền rút điện thoại ra, gọi thẳng cho Tsunayoshi.
3.
Chuông điện thoại reo khá lâu, Iemitsu tưởng sẽ chẳng ai bắt máy, định cúp thì cuối cùng cũng có người nghe. Vừa chuyển máy xong, ông ta lập tức lên tiếng kháng nghị:
"Tsuna, sao con lại để người ta chặn ba ngoài cổng, nói phải hẹn trước mới được gặp?"
『Vốn dĩ muốn gặp thủ lĩnh Vongola thì phải gửi yêu cầu hẹn trước, còn gặp hay không là do thủ lĩnh quyết định. Có gì lạ đâu, Iemitsu?』
"Reborn? Ta gọi vào điện thoại của Tsuna cơ mà, sao lại là ngươi nghe?"
『Thủ lĩnh bận lắm, không rảnh để tiếp chuyện với ngươi đâu.』
"Vậy khi nào Tsuna rảnh? Ta là ba nó, chẳng lẽ còn phải đặt lịch trước mới gặp?"
『 Sao? Thủ lĩnh còn phải báo cáo lịch trình cho ngươi chắc? Dù là ba cũng không có đặc quyền. Muốn gặp thì cứ hẹn trước, rảnh thì tự nhiên sẽ báo.』
Iemitsu nghe mà bực, nghĩ Reborn cố tình ngăn mình gặp Tsunayoshi. Nếu được nói chuyện trực tiếp với con trai, chắc chắn Tsuna sẽ không từ chối. Ông ta còn định tiếp tục cãi thì bỗng thấy bóng dáng Reborn từ xa tiến lại cổng lớn — và trên tay hắn chính là... điện thoại riêng của Tsunayoshi.
Ban đầu, Iemitsu tưởng Tsuna bận thật nên nhờ Reborn nghe hộ, không ngờ lại thấy chiếc điện thoại riêng ấy nằm thẳng trong tay hắn. Thứ này chẳng lẽ có thể tùy tiện đưa cho người khác sao? Lại còn để nghe điện thoại thay? Cho dù Reborn là thủ lĩnh của Môn ngoại cố vấn, cũng đâu thể có quyền hạn lớn đến vậy!?
Hàng loạt giả thuyết lướt qua trong đầu Iemitsu, thậm chí ông còn thoáng nghĩ đến chuyện Reborn "cướp quyền". Nhưng khi Reborn đã bước đến trước mặt, ông ta chỉ có thể hỏi thẳng:
"Tại sao điện thoại riêng của Tsuna lại ở trong tay ngươi?"
Reborn ngắt cuộc gọi, cất điện thoại vào túi, rồi mỉm cười như trêu tức:
"Ngươi nghĩ sao?"
"...." Ngươi không nói thì ta biết kiểu gì!
Reborn phất tay ra hiệu cho thủ vệ trở lại vị trí, tỏ ý sẽ đích thân tiếp nhận vấn đề của Iemitsu. Hắn liếc sang ra hiệu cho ông ta đi theo:
"Tuy Tsuna bận, nhưng ta thì rảnh để tiếp đãi ngươi đấy."
Nói xong, hắn không quay đầu mà quay lưng bỏ đi luôn.
Không muốn tay trắng trở về, Iemitsu đành phải nối bước theo sau Reborn.
4.
Xét thấy việc sau khi giải trừ trạng thái ngủ sâu của Tsunayoshi đòi hỏi cậu phải bắt đầu ăn uống bình thường trở lại, trưa hôm đó Gokudera và Yamamoto cùng nhau đến phòng ngủ của thủ lĩnh để xem tình hình của cậu.
Hai người làm xong bước xác nhận mở khóa cửa phòng, bước vào thì thấy Tsunayoshi vẫn đang ngủ, nên lập tức khẽ bước chân.
Đến gần giường, họ thấy cậu ngủ rất say, hoàn toàn không có phản ứng gì, nhưng điều này cũng không khiến họ ngạc nhiên — Tsunayoshi từ trước đến nay luôn tin tưởng người của mình và không đề phòng họ.
"Reborn-san đã dặn rằng nếu Juudaime chưa tỉnh thì không cần đánh thức, chúng ta đi thôi." Gokudera vừa khẽ kéo chăn lên đắp kín cho Tsunayoshi, vừa hạ giọng nói với Yamamoto bên cạnh. Dù vốn mong có thể trò chuyện với Juudaime khi cậu tỉnh dậy, thậm chí cùng nhau ăn trưa, nhưng sức khỏe của Juudaime vẫn quan trọng hơn hết. Lời dặn của Reborn-san chắc chắn không sai.
"Cũng chỉ có thể như vậy thôi, báo tin cho Reborn trước đã." Yamamoto nói với chút tiếc nuối. Không được thấy Tsuna tỉnh lại quả thực quá đáng tiếc. Reborn giữ Tsuna quá kỹ, mỗi ngày ngoài những khung giờ cố định để vào phòng y tế chuyên dụng thăm cậu, thời gian còn lại đều bị Reborn ngăn ở ngoài.
Hai người rời đi với chút thất vọng. Vì lý do an ninh, nếu không được thủ lĩnh trực tiếp xác nhận cho phép, họ không thể ở lại phòng ngủ của thủ lĩnh một mình. Nếu ở lại một mình, hệ thống báo động khẩn cấp sẽ lập tức vang lên. Lúc này, họ chỉ biết ganh tị với Reborn — với tư cách Môn ngoại cố vấn, hắn ta không cần sự đồng ý của thủ lĩnh mà vẫn có thể ở lại trong phòng tùy ý.
5.
Đuổi kịp Reborn, Iemitsu vừa đi vừa như muốn nói gì đó lại thôi. Đến khi tới nơi mới phát hiện, mình bị dẫn tới một phòng huấn luyện. Vừa rồi dọc đường mải nghĩ lung tung, chỉ biết Reborn đi về phía bộ phận Môn ngoại cố vấn, nên đại khái đây là một phòng huấn luyện thuộc bộ phận đó.
"Sao lại dẫn ta đến phòng huấn luyện?" Iemitsu nghi hoặc hỏi. Chẳng phải bình thường nên ngồi xuống, chí ít rót cho nhau chén trà hay cà phê rồi trò chuyện sao?
"Ta cảm thấy hiện giờ chúng ta khó mà nói chuyện được, nhớ ngươi từng bảo rất hưởng thụ chiến đấu... vậy thì trước tiên bàn luận giao lưu một chút đi." Nén sát khí suốt nửa tháng, giờ Reborn không hề giữ lại, trực tiếp nhắm vào Sawada Iemitsu mà bắt chuyện — thậm chí chẳng buồn cầm vũ khí, thẳng tay tung quyền tấn công.
"Gì chứ, sao lại đột nhiên muốn luận bàn!?" Sawada Iemitsu cuống quýt chống đỡ.
Sawada Iemitsu, nguy.
6.
Reborn đánh cho người ta sưng mặt phù mũi, rồi còn "tốt bụng" đưa Sawada Iemitsu đi ăn trưa. Trong lúc ăn, họ tình cờ gặp Gokudera và Yamamoto, vốn là hai người vừa đến thăm Tsunayoshi xong và cũng đang dùng bữa.
Nhận được thông báo từ Reborn, hai người kia không nhắc đến Tsunayoshi trước mặt Sawada Iemitsu, những câu hỏi của ông ta thì đều lấy cớ "thủ lĩnh đang bận" hoặc "đã ăn cơm rồi" mà qua loa trả lời. Ăn xong, họ tiếp nhận việc tiếp đãi Sawada Iemitsu từ tay Reborn.
Nhưng Sawada Iemitsu vẫn không chịu bỏ ý định gặp Tsunayoshi, thế là hai người đành dẫn ông ta đến phòng khách, còn nhắc trước đừng tự tiện đi lung tung — nếu làm kích hoạt cảnh báo, khiến người ta tưởng có kẻ xâm nhập thì sẽ rắc rối.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng vô tình đóng sập lại, trong lòng ông ta thoáng trống rỗng. Sawada Iemitsu cảm thấy mình đang bị uy hiếp — sao việc muốn gặp Tsuna lại khó đến thế?
7.
Reborn ghé qua bộ kỹ thuật một chuyến, chỉnh lại phần cài đặt điện thoại di động cá nhân của Tsunayoshi.
Về sau, mọi cuộc gọi từ Sawada Iemitsu sẽ chỉ được chuyển đến điện thoại của Reborn, hoàn toàn không để lại bất kỳ ghi chú hay lịch sử cuộc gọi nào trên máy của Tsunayoshi. Nhân tiện, hắn cũng xóa luôn lịch sử cuộc gọi hôm nay của Sawada Iemitsu và lần gọi cho Nana.
Biết rõ hành động của Sawada Iemitsu, bộ kỹ thuật luôn hết lòng hợp tác và hỗ trợ, chỉ cần không có ai chủ động nhắc thì Tsunayoshi sẽ chẳng bao giờ để ý đến những chi tiết vụn vặt này.
Trong lúc bộ kỹ thuật điều chỉnh lại điện thoại, Reborn đã gửi một thông báo cho tất cả những người ở tổng bộ từng hỏi về tình hình của Tsunayoshi:
『Sawada Iemitsu hiện đang ở tổng bộ Vongola.』
Kết quả, lượng tin nhắn phản hồi dồn dập suýt chút nữa làm nổ tung điện thoại của Reborn.
Học trò được nhiều người săn đón... cũng là một kiểu phiền toái.
8.
Khoảng ba giờ chiều, Reborn đến phòng khách đưa Sawada Iemitsu sang một phòng huấn luyện khác.
Khi mở cửa, Reborn nói với Iemitsu: "Biết ngươi thích chiến đấu, sợ ngươi chờ lâu quá nhàm chán nên tìm cho ngươi vài đối thủ."
"⋯⋯" Vừa thấy rõ người trong phòng, Iemitsu lập tức cảm giác Reborn đang cố ý chơi mình, nhưng lại không có chứng cứ.
Không thèm để ý đến sự trầm mặc của Iemitsu , Reborn quay sang đám người trong phòng huấn luyện nói: "Không nắm lấy cơ hội này thì lần sau tự mà nghĩ cách. Tiền sửa chữa phòng huấn luyện sẽ chia đều cho các người, sau sẽ phát phiếu thanh toán cho từng người. Nhớ là đừng đánh chết hắn ta."
Nói xong, Reborn thản nhiên đóng cửa rời đi.
Đối diện ánh mắt như muốn giết người của cả phòng, Sawada Iemitsu lập tức thấy lạnh gáy, nuốt nước bọt: "Chúng ta... có gì từ từ nói... được không?"
Không biết ai ra tay trước, nhưng giống như một tín hiệu, tất cả cùng lúc lao vào, biến trận đấu thành một màn hỗn chiến.
Vừa tránh đòn vừa phản kích, Iemitsu hét lên:
"Ít nhất cũng nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra chứ!"
Không ai đáp lại, và cuộc ẩu đả chỉ kết thúc khi phòng huấn luyện gần như bị đập sập.
9.
Reborn sau khi xong việc liền bảo Shamal cùng nhân viên y tế chăm sóc, lấy Sawada Iemitsu – người bị đánh đến hôn mê – làm trọng điểm cứu chữa, đồng thời để Lissuria phối hợp sử dụng lửa Mặt trời.
Ném người về phòng khách xong là mặc kệ, dù sao cũng có nhiều người canh chừng Sawada Iemitsu.
Đặc biệt cảnh cáo kẻ ra tay lúc trước: đừng có mà lượn lờ trước mặt Tsunayoshi, nếu bị phát hiện thì đừng mong nhận được giúp đỡ.
10.
Tsunayoshi tỉnh lại vì đói bụng.
Vừa mới mở mắt, cậu vẫn còn hơi mơ màng, hoảng hốt ngồi dậy. Qua rèm cửa sổ, ánh trăng chiếu vào, đồng hồ treo tường cho thấy đã hơn một giờ sáng.
"Mình ngủ lâu vậy sao? Hình như lỡ mất cả bữa tối rồi... Sao chẳng ai gọi mình hết vậy..." Tsunayoshi lẩm bẩm như vẫn chưa tỉnh hẳn. Nhớ lại sáng sớm hôm trước tỉnh dậy chào Reborn, sau đó ngủ một giấc liền đến sáng hôm nay — tức là ngủ liền mười sáu ngày, cộng lại đã hơn một tháng rưỡi. Không biết có văn kiện quan trọng nào cần thủ lĩnh xử lý bị bỏ lỡ không... Còn phải hỏi Reborn xem báo cáo kiểm tra ra sao... Có lẽ nên gọi điện cho mọi người... Thôi, trước hết phải kiếm gì ăn đã...
Thấy Tsunayoshi tỉnh mà hoàn toàn không để ý tới mình, Reborn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
"Đói không? Ăn trước ít cháo lót dạ đi."
Bị cắt ngang, Tsunayoshi mới nhận ra Reborn đang ở trong phòng. Hắn đứng dậy bật đèn ngủ, rồi từ chiếc bình giữ nhiệt trên bàn lấy ra một bát cháo thịt, còn chu đáo rắc thêm chút hành thái và khuấy đều bằng thìa.
"Cảm ơn." Tsunayoshi đưa tay nhận lấy bát cháo Reborn đưa.
Cháo ấm vừa phải, không nhiều, rất nhanh đã ăn hết. Có lẽ vì quá đói, Tsunayoshi thấy bát cháo này ngon hơn cả sơn hào hải vị.
"Cơ thể cảm thấy thế nào? Còn đau đầu không?" Chờ cậu ăn xong, Reborn mới hỏi han.
"Vẫn còn hơi nhức, ngoài ra không thấy gì khó chịu."
"Đây là báo cáo tổng kết, tự ngươi xem."
"Vậy... ta có thể bắt đầu làm việc bình thường chưa?" Tsunayoshi cẩn thận hỏi, không chắc báo cáo này đã qua được hay chưa, thấp thỏm nhìn Reborn.
Reborn duỗi tay chọc nhẹ vào trán cậu, giọng có phần bất mãn: "Ngay cả việc ta ở trong phòng mà cũng không phát hiện, ngươi nghĩ tinh thần mình đã hồi phục sao?"
"Đó chẳng qua là mới tỉnh ngủ nên không chú ý..."
"Hả? Ngươi còn muốn viện lý do?"
"Nhưng ta đã hơn một tháng rưỡi không xử lý việc của Vongola, như vậy chẳng phải sẽ bị ảnh hưởng sao?"
"Ta đâu biết ngươi lại yêu thích công việc thủ lĩnh đến thế."
"..." Tsunayoshi nghẹn lời. Đây rõ ràng là tiêu chuẩn kép! Lúc mới nhận chức thủ lĩnh Juudaime thì chính Reborn kề súng bắt làm việc, thế mà bây giờ chỉ mới hơi nhức đầu đã không cho động vào.
"Ta sẽ chọn một số văn kiện quan trọng để ngươi xem trước. Những việc nhỏ khác tạm thời đừng lo. Mấy ngày tới ở trong phòng nghỉ ngơi, đừng chạy lung tung. Ba bữa ta sẽ bảo người mang tới. Có vấn đề gì không?"
"Không có. Reborn, ngươi cũng mau nghỉ đi, muộn rồi." Biết một khi Reborn đã quyết thì khó thay đổi, Tsunayoshi lập tức đồng ý, dù sao tình trạng của mình quả thật khiến mọi người lo lắng.
Xác nhận cậu đã nghe lời và sẽ không lén ra ngoài chạy loạn, Reborn nâng tay Tsunayoshi lên, khẽ hôn lên chiếc nhẫn Bầu trời: "Chào mừng trở về, thủ lĩnh của ta. Đừng làm ta lo lắng nữa. Ngủ ngon."
Bị hành động bất ngờ của Reborn làm đỏ mặt, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định xen lẫn lo lắng của hắn, Tsunayoshi nhanh chóng bình tĩnh lại, nở nụ cười rạng rỡ: "Ta đã trở về rồi, Reborn."
" còn tiếp "
———
Một số chi tiết không có trong chính văn:
1.
Bởi vì Sawada Iemitsu luôn chọn những lúc Reborn không có mặt mới đến tìm Tsunayoshi. Trong suốt một tháng diễn ra việc trao đổi, tất cả nguồn tin tình báo đều cho thấy Reborn không ra ngoài làm nhiệm vụ. Dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng để tránh va chạm với Reborn, ông ta cũng không đến tổng bộ Vongola. Chính vì thế, sau khi bị Reborn đem người khai trừ, phải đến nửa tháng không nhận được tin tức gì, ông ta mới không nhịn nổi mà chạy tới.
Bình thường, Sawada Iemitsu luôn đến thẳng tổng bộ, chưa từng gọi điện báo trước cho Tsunayoshi. Vì vậy, mỗi lần Tsunayoshi nhận được thông báo "Sawada Iemitsu tới thăm", cậu chỉ đành bất đắc dĩ mời vào, sợ nếu để ông ta bị chặn ngoài cửa sẽ sinh ra những lời đồn bất lợi cho Vongola.
2.
Thực ra, hệ thống an toàn của phòng ngủ thủ lĩnh, ngoài việc chỉ thủ lĩnh mới có quyền xác nhận để cho người khác ở lại một mình bên trong, Tsunayoshi còn mở quyền hạn cho Reborn cũng có thể giúp xác nhận và cho phép. Nhưng Reborn lại khó chịu với việc để người khác biết mình vẫn có thể nhận được yêu cầu xin phép này, nên cấm Tsunayoshi tiết lộ cho bất kỳ ai biết về quyền hạn đó của mình.
Tsunayoshi xưa nay vốn là người không muốn gây phiền phức cho người khác. Khi bị thương hoặc ốm phải nghỉ ngơi trong phòng ngủ thủ lĩnh, cậu đều từ chối lời đề nghị của người khác muốn ở lại chăm sóc. Mãi rất lâu sau, mọi người mới biết Reborn có quyền hạn này, ai nấy đều nghiến răng hậm hực: đã có quyền cho phép, tại sao mỗi lần lại không để cho bọn họ ở lại trông nom?
Ban đầu Tsunayoshi cảm thấy thiết lập nghiêm ngặt như vậy là không cần thiết, nhưng lại bị Reborn bác bỏ, cho rằng an toàn của thủ lĩnh không thể qua loa. Kết quả là, cuối cùng Reborn lại trở thành người duy nhất có đặc quyền này.
3.
Vốn định lần sau Sawada Iemitsu đến tổng bộ sẽ cho ông ta một trận trước, không ngờ đối phương lại nhanh như vậy tự dâng đầu đến cửa.
Reborn hầu như vừa thấy Sawada Iemitsu là tiếp đón, tất nhiên là vì học trò của mình phải chịu bao nhiêu oan ức. Cho dù chuyện khiến Tsunayoshi bị thương là do Sawada Iemitsu ở thế giới song song gây ra, thì cả nợ cũ lẫn thù mới lần này cũng được gộp lại hết mà tính trên người Sawada Iemitsu trước mặt.
4.
Reborn nói, cơ hội lần này chỉ việc có hắn ra tay yểm trợ. Tsunayoshi sẽ không biết, mà cho dù có biết thì cũng không cần để mọi người phải buồn phiền về việc giải thích với cậu.
Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh; Reborn tạo điều kiện, những người khác thì tự nguyện làm tay chân, còn tiền sửa chữa thì... cho dù Reborn có nâng mức bồi thường lên cao cũng chẳng ai để tâm.
Cuối cùng, những người có mặt tại hiện trường gồm: Những Người Thủ hộ Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi, Hibari Kyoya, Rokudo Mukuro; Varia gồm Squalo, Bel, Fran, Lussuria; đồng minh gia tộc Dino, Enma, Byakuran, Gamma; cựu Arcobaleno Fon, Colonnello, Lal; và Vindice Bermuda.
Một số người không đến ngay vào buổi chiều thì sau đó cũng trực tiếp gia nhập trận hỗn chiến.
Gamma là vì Uni cũng rất tức giận nên bị cử đến. Xanxus không xuất hiện vì không muốn ra tay cùng những người khác, định bụng sẽ tự mình tìm Sawada Iemitsu sau; vốn dĩ hắn cũng chẳng cần phải giải thích gì với Tsunayoshi.
Sasagawa Ryohei và Chrome đang làm nhiệm vụ bên ngoài; Lambo thì bị ép phải chuyên tâm đi học nên không có mặt ở tổng bộ.
Hibari Kyoya thì tiện thể đến để tìm người đánh nhau.
5.
Reborn cố ý để Tsunayoshi ở lại phòng ngủ của thủ lĩnh, như vậy mới không để cậu phát hiện ra Sawada Iemitsu từng tới.
Vị trí của phòng huấn luyện được đặc biệt chọn ở nơi xa nhất so với những chỗ mà Tsunayoshi thường lui tới. Bình thường, ngoài những lần huấn luyện cơ bản và kiểm tra trước đây, Tsunayoshi hầu như chẳng bao giờ bước vào phòng huấn luyện. Nếu không có ai cố tình dẫn đường, cậu hoàn toàn sẽ không nhận ra có điều bất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip