Chương 7: Phiên ngoại - Tựa mộng phi mộng
1.
Gần đây, Tsunayoshi ngủ không đủ giấc, dẫn đến trong lúc làm việc ở văn phòng thủ lĩnh thì liên tục mất tập trung, ngủ gà ngủ gật.
Cảm thấy không thể để tình trạng này tiếp diễn, cậu quyết định nói chuyện thẳng thắn với "thủ phạm".
Mà người khởi xướng — Reborn — lúc này đang ngồi trên sô pha tiếp khách của phòng thủ lĩnh, từ lâu đã im lặng nhìn cậu làm việc. Trên bàn trước mặt hắn, ly cà phê vốn còn nóng giờ đã nguội lạnh, một ngụm cũng chưa đụng tới.
Tsunayoshi đặt bút máy dùng để ký văn kiện xuống, cậu đứng dậy đi đến đối diện Reborn, ngồi xuống ghế sô pha. Cậu dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, phát ra tiếng vang.
Khi chắc chắn Reborn đang nhìn mình, cậu đan hai tay đặt lên đầu gối, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Reborn, gần đây ngươi có chút kỳ lạ. Đã xảy ra chuyện gì sao?"
——Hồi ức của Tsunayoshi——
Phòng ngủ của thủ lĩnh là nơi duy nhất giúp Tsunayoshi hoàn toàn thả lỏng và yên tâm nghỉ ngơi, bởi vì không ai có thể vào mà không qua xác nhận của cậu, trừ thủ lĩnh Môn ngoại cố vấn Reborn và bảy Người thủ hộ.
Thông thường, chỉ cần người vào không gây tiếng động lớn, Tsunayoshi sẽ không tỉnh giấc, trừ khi đối phương lên tiếng hoặc tiếp xúc tứ chi.
Mà vấn đề lại nằm ở phần tiếp xúc tứ chi này.
Nhờ ký ức huấn luyện thân thể, nếu không phải trước khi ngủ xác nhận ai đang ở bên, chỉ cần cảm giác thấy tứ chi bị chạm nhẹ, cậu sẽ lập tức tỉnh lại — huống chi vị trí bị chạm lại là cổ, nơi yếu ớt nhất.
Vì vậy, mấy ngày gần đây, Tsunayoshi đều bị đánh thức vào sáng sớm, khoảng hơn sáu giờ. Lúc mở mắt ra, trước mặt cậu là gương mặt phóng to của Reborn đang cúi xuống nhìn chằm chằm mình, cùng cảm giác ngón tay hắn khẽ vuốt qua lại trên cổ, gây ngứa.
Theo cảm nhận của Tsunayoshi, ánh mắt Reborn chăm chú như muốn xác nhận điều gì. Nhưng mỗi khi cậu nghi hoặc gọi tên hắn, đối phương lại lập tức thu tay về, ngồi thẳng dậy, lùi lại cạnh giường, im lặng không nói gì.
Đôi mắt đen sâu thẳm như hắc diệu thạch của Reborn chứa đựng một tâm tình phức tạp mà Tsunayoshi không sao đọc được.
——Hồi ức kết thúc——
Thực ra, với tư cách là sát thủ số một thế giới, Reborn hiếm khi để lộ rõ cảm xúc, hầu hết thời gian đều trầm ổn và bí ẩn.
Là thầy trò nhiều năm, bất kể Reborn có khắt khe hay hành hạ rèn luyện để cậu trưởng thành đến mức nào, Tsunayoshi vẫn cảm nhận được đó là thiện ý, chưa từng thấy ở hắn thứ ác ý săn mồi, đùa bỡn như lời đồn được lưu truyền trong giới.
Từng có lần sư huynh Dino nói rằng Reborn đặc biệt thiên vị cậu, ít nhất rất nhiều chuyện đều là từ sư huynh nói ra, phần lớn đều bị đánh cho một trận rồi quẳng ra ngoài, chứ đừng nói đến chuyện giữ vị trí Môn ngoại cố vấn của Vongola.
Trầm mặc thật lâu, Reborn rốt cuộc mới lên tiếng: "Không có chuyện gì."
Tsunayoshi hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ, nhìn thẳng vào mắt hắn. Siêu trực giác mách bảo rằng đối phương đang nói dối. Biết không ai có thể ép Reborn nói ra điều hắn không muốn, nên cũng không vạch trần.
"Được rồi, không có chuyện gì thì tốt. Ta muốn chợp mắt một chút, đến giờ cơm trưa thì phiền ngươi nhớ gọi ta." Vẻ nghiêm túc trên gương mặt Tsunayoshi nháy mắt liền biến mất. Cậu bỏ ý định truy hỏi, liếc đồng hồ thấy đã hơn mười giờ rưỡi, liền lấy từ không gian chứa đồ của sô pha ra một chiếc chăn mỏng, cởi giày, nằm xuống ghế sô pha, đắp chăn và nhắm mắt ngủ bù.
Có lẽ vì thiếu ngủ quá lâu, chỉ mới nằm xuống không bao lâu, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Reborn cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ cầm điện thoại điều chỉnh hệ thống xác nhận của văn phòng thủ lĩnh sang chế độ "đang nghỉ ngơi, cấm làm phiền". Như vậy, ngoài những người đặc biệt được phép, không ai có thể vào. Đây là quyền hạn mà Tsunayoshi đã trao cho hắn, và thông thường cậu sẽ không tự ý bật chế độ này, vì lo bỏ lỡ những thông báo khẩn cấp.
2.
Reborn tỉnh dậy, hắn biết mình không nên quấy rầy giấc ngủ của học trò, nhưng lại không kiềm chế được cảm giác cấp thiết muốn xác nhận xem Tsunayoshi có khỏe mạnh hay không.
Rõ ràng, thân là sát thủ, hắn vốn không nên để những giấc mơ mơ hồ, vô căn cứ ảnh hưởng đến tâm thần. Thế nhưng, chỉ cần dính dáng đến Tsunayoshi, Reborn vẫn khó lòng giữ được sự bình tĩnh.
Sau khi mở khóa xác nhận thân phận, vừa bước vào phòng ngủ của thủ lĩnh, nhờ thính lực nhạy bén, hắn lập tức xác nhận được tiếng thở đều đặn của người đang ngủ say trên giường. Nhưng vẫn chưa yên tâm, Reborn tiến lại gần mép giường như mọi khi, kiểm tra hơi thở của Tsunayoshi, rồi cúi xuống chạm vào động mạch cổ khỏe và vững vàng của cậu.
Nhưng cũng chính vì vậy, Tsunayoshi lại bị đánh thức.
Vẫn còn buồn ngủ, Tsunayoshi vừa dụi mắt vừa ngồi dậy, mở miệng oán giận: "Reborn... đây là trò chơi chỉnh người mới của ngươi sao?" Nói xong cậu ngáp một hơi thật dài, khóe mắt còn vương nước mắt sinh lý.
Bất cứ ai bị phá giấc ngủ liên tục suốt một tuần đều có thể nổi trận lôi đình, nhưng Tsunayoshi chỉ oán trách một câu rồi thẳng thắn rời giường. Ngó đồng hồ, mới hơn sáu giờ sáng. Cậu tự an ủi, ít ra Reborn cũng không đến vào ba, bốn giờ rạng sáng — cũng coi như là một niềm vui nhỏ trong nỗi khổ.
Thực ra, cậu hoàn toàn có thể giới hạn quyền ra vào phòng ngủ của thủ lĩnh cho Reborn, nhưng Tsunayoshi không làm vậy.
Dù ánh mắt của Reborn phức tạp đến mức không thể đoán, Tsunayoshi vẫn rõ ràng cảm nhận được trong đó là sự bất an. Mà nguyên nhân có thể khiến sát thủ số một thế giới cảm thấy bất an... xin lỗi, trí tưởng tượng của Tsunayoshi thật sự không đủ phong phú, hoàn toàn nghĩ không ra.
3.
Ngày thứ mười, khi đến mức ngay cả bước đi cũng ngủ gật, Tsunayoshi lại một lần nữa cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì thật sự không ổn. Cứ thế này thêm vài ngày, e rằng mình sẽ có thể ngủ gục ở bất kỳ đâu, rồi bị người ta hiểu lầm rằng Vongola Decimo đã bị ám sát, trúng độc, hoặc vết thương cũ tái phát mà ngất xỉu. Chỉ nghĩ đến cảnh khi sự việc thật sự xảy ra sẽ hỗn loạn thế nào, cậu cũng không dám tưởng tượng tiếp.
Bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sững người, Tsunayoshi theo phản xạ rùng mình một cái. Cậu mạnh mẽ lắc đầu để xua đi những ý nghĩ tiêu cực, đồng thời cũng để bản thân tỉnh táo lại. Nhất định phải nghĩ ra cách!
4.
Tối hôm đó, khi Reborn đang chuẩn bị đi ngủ, cửa phòng hắn vang lên tiếng gõ.
Hắn hơi bất ngờ vì giờ này lại có người tìm mình. Từ khi đảm nhiệm chức thủ lĩnh Môn ngoại cố, trừ khi có việc khẩn cấp, gần như chẳng ai đến phòng hắn, nhất là vào lúc muộn thế này, ngay trước giờ nghỉ ngơi.
Nhìn qua mắt mèo trên cửa, Reborn thấy người đứng ngoài là Tsunayoshi.
Hắn mở cửa cho đối phương vào, ánh mắt ra hiệu muốn nghe lý do vì sao lại đến trễ như vậy.
"Nếu Reborn ngươi không muốn nói xảy ra chuyện gì thì ta cũng không ép hỏi. Nhưng mà chất lượng giấc ngủ của ta đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng rồi! Thế nên ta quyết định, để bảo đảm ngươi sẽ không sáng sớm chạy tới quấy rầy ta nữa, buổi tối ta sẽ qua ngủ cùng ngươi." Tsunayoshi dõng dạc tuyên bố, như thể việc ngủ chung là giải pháp hợp lý nhất cho vấn đề của mình.
Reborn biết mình hơi đuối lý, không phản bác khi thấy Tsunayoshi hiếm hoi cứng rắn lên tiếng như vậy. Hắn cũng không tức giận, chỉ trêu: "Chỉ có ngươi mới muốn ngủ trong phòng của một sát thủ."
"Trước đây chẳng phải ta và ngươi vẫn ngủ chung một phòng sao? Có vấn đề gì đâu?" Tsunayoshi nghiêng đầu, không hiểu ý Reborn.
"Khi đó ta vẫn còn ở trạng thái trẻ con, chưa giải trừ nguyền rủa, khác bây giờ."
"Khác chỗ nào? Dù sao cũng là Reborn thôi. Thôi không nói nữa, ta buồn ngủ quá, ta ngủ trước đây." Tsunayoshi chẳng khách khí, trực tiếp leo lên giường bên phải, kéo chăn đắp kín, chúc Reborn ngủ ngon rồi nhắm mắt lại.
Nhìn hành động của Tsunayoshi, Reborn thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, bèn nằm xuống bên trái cậu, tắt đèn ngủ.
5.
Vẫn là giấc mộng ấy ——
Học trò mà hắn từng tự hào nhất, giờ đang nằm trong một chiếc quan tài tinh xảo phủ đầy hoa bách hợp trắng. Trên nắp quan tài khảm một con số La Mã thật lớn —— X, bên dưới là huy chương của Vongola.
Tuổi tác trông ngang với Tsunayoshi hiện tại, nhưng cậu đã ra đi vĩnh viễn.
Từ những mảnh ký ức vụn vặt rời rạc, Reborn hiểu rằng đây là một thế giới song song, nơi từng xảy ra chuyện: để bảo vệ đồng đội và không để thế giới bị hủy diệt, Tsunayoshi đã đem cả mạng sống của mình ra đánh cược.
Nếu lúc đó bản thân có mặt, nhất định sẽ bắn một phát làm cậu tỉnh lại, ngăn chặn kế hoạch liều lĩnh này.
Nhưng hắn không ở đó. Ở thế giới song song này, hắn đã ra đi sớm hơn Tsunayoshi, nên không ai phát hiện, không ai ngăn cản được. Mà người biết kế hoạch – Người thủ hộ Mây thì lại chẳng thể cản nổi kẻ mà trong mắt họ đã sớm hóa điên; hoặc nếu cố ngăn cản, Tsunayoshi chắc chắn sẽ là người phát điên trước.
Reborn biết bản thân đối với Tsunayoshi là sự đặc biệt, nhưng không ngờ lại đến mức khiến người ta mất lý trí như vậy.
Dù cuối cùng, kế hoạch của Tsunayoshi đã thành công.
—— Nếu "đạn giả chết" không phát huy tác dụng thì sao?
—— Nếu "đạn giả chết" bị đánh tráo thì sao?
—— Nếu mười năm trước mình thất bại thì sao?
—— Nếu ...
Có quá nhiều "nếu", mà Tsunayoshi của thế giới song song thậm chí không biết sau khi thành công thì Arcobaleno có thể sống lại hay không. Cậu chỉ muốn, khi đang bảo vệ đồng đội và cứu lấy thế giới, cũng vì tranh thủ được một hơi thở cho gia sư của mình.
6.
Tỉnh mộng.
Tỉnh lại trong chớp mắt, bản năng của một sát thủ suýt nữa khiến hắn ra tay với Tsunayoshi - kẻ không biết làm thế nào mà ngủ đến mức cả khuôn mặt áp hẳn vào ngực hắn. Từ bao giờ cảnh giác của hắn lại xuống thấp đến thế?
Hoàn hồn lại, Reborn khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu của Tsunayoshi, nhân lúc ánh nắng sớm rọi vào tiện thể liếc đồng hồ — mới sáu giờ sáng.
Có lẽ giấc mơ này là lời cảnh báo của bản thân đến từ một thế giới song song khác. Bởi ngay cả Uni và Byakuran cũng không có đoạn ký ức về thế giới này, hỏi qua các cựu Arcobaleno thì cũng chẳng ai từng mơ thấy điều gì liên quan.
Có vẻ phải giám sát tên nhóc kỹ hơn một chút mới được. Quan trọng nhất là phải sống lâu hơn, vì hắn vẫn còn muốn tận mắt chứng kiến Tsunayoshi trưởng thành — tuyệt đối không thể biến mất quá sớm.
Cũng không rõ học trò của mình đã nghĩ ra cách đó bằng cách nào, rõ ràng là chẳng cái gì cũng không biết. Nhưng đúng là sau khi tỉnh lại, thấy Tsunayoshi vẫn ở ngay bên cạnh quả thật có tác dụng trấn an rất lớn. Reborn kéo chăn lên, đổi tư thế nằm nghiêng rồi trực tiếp ấn người ôn vào trong lòng.
Nhìn sườn mặt ngủ say của Tsunayoshi, động tĩnh lần này cũng không đánh thức cậu. Reborn như đang nâng niu báu vật, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu.
— Ở thế giới này, Tsunayoshi vẫn còn. Chỉ cần ngăn được tương lai kia xảy ra, là đủ.
《 tựa mộng phi mộng - xong 》
———
Một số chi tiết nhỏ không viết trong truyện:
1.
Reborn mơ thấy chính là một đoạn ngắn của trận chiến tương lai của thế giới song song — điều mà không ai khác mơ thấy.
Nguyên nhân có giấc mơ này là vì Reborn ở thế giới có trận chiến tương lai lo sợ rằng bản thân ở thế giới song song khác có thể vô ý mà chết lãng xẹt, nên đã dùng một phương pháp đặc biệt để truyền cho "bản thân ở thế giới song song" một đoạn ký ức dưới dạng giấc mơ.
Còn chuyện người nhận không chịu tiếp nhận, liệu có tạo thành bóng ma tâm lý hay không — điều này vốn không nằm trong phạm vi cân nhắc của Reborn ở thế giới có trận chiến tương lai. Hắn tin rằng, "bản thân" ở thế giới song song, với thân phận sát thủ, sẽ không yếu đuối đến mức ấy.
2.
Ở đây giả thiết rằng sau khi trận chiến tương lai kết thúc thành công, các thế giới song song khác được khôi phục lại một lần nữa. Vì thế, những thế giới ấy vốn không hề trải qua cuộc chiến tương lai.
Trong lần khởi động lại đó, các thế giới chỉ biết rằng từng có một Byakuran muốn hủy diệt tất cả, và đã bị Tsunayoshi của một thế giới song song trong số đó ngăn cản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip