Trouble comes(1)

Bùi Xuân Trường là nhân viên thực tập mới tại công ty RVS, đấy là công ty lớn nhất trên thị trường kinh doanh hiện tại
May mắn là người bé nhỏ như em cũng có thể vào nơi làm việc lớn như này, chỉ là công ty có những người rất thiếu đạo đức vào vô liêm sỉ

Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm nhưng lại được nghe rất nhiều thứ hay ho trên công ty từ các đồng nghiệp cho tới quản lý Y, em được mọi người đưa tới từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
"Ah..~Umm...ha.."

Cái âm thanh này liên tục phát ra từ phòng của quản lý Y, ông ta là người cũng lớn tuổi và giàu có chỉ là tính cách ông ta lại rất kì cục, ông ta chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới, nhiều người còn nói ông ta chơi cả nam lẫn nữ miễn người đó hợp gu ông ta
*người ta có chức có quyền thì sẽ vậy à?*

Ông ta để ý từ chị Camera U30 cho tới cô lao công gần U50, mấy anh phòng sale cùng không ngoại lệ trong phạm vi con mồi
Em cũng thế. Bản thân là người đã có gia đình nhỏ nên em cũng tránh tiếp xúc nhiều nhất hết ông ta nhưng ông ta là quản lý mà, kiểu gì cũng phải gặp
"Haizzz, em không muốn đến nơi làm việc nữa!!"

1 tuần sau thì em cũng bắt đầu quen dần với công việc, không hiểu sao dạo này ông ta hình như cũng đang để ý tới em thì phải. Ánh mắt nhìn từ phòng của ông ta đến chỗ em ngồi rất rõ vì gần như những căn phòng như thế đều làm bằng kính và có điều khiển để tuỳ chỉnh độ mờ
"Ông ta nhìn ghê quá!!"

Hôm đó tầm 5h thì em tung tăng, háo hức chuẩn bị đồ để tan làm thế mà bị ông ta giữ lại không cho đi đã thế còn sờ mó bắp tay em nữa chứ, chuyện này mà để chồng em phát hiện chắc anh ấy sẽ phát điên lên vì ghen mất
"Xin thứ lỗi quản lý, đừng chạm vào người tôi"-Xuân Trường

"Cậu lo cái gì cơ chứ? Cậu muốn tiền lương tăng lên thì kiểu gì cũng phải nói chuyện với tôi trong phòng riêng thôi"-QLY

Tay ông ta lần mò xuống bàn tay em, thật kinh tởm, em liền hất cái tay dơ bẩn đấy ra khỏi người mình
"Quản Lý Y!!! Xin phép hãy tự trọng!!"-Xuân Trường

.
.
.
.
.
Liên tục bị quấy rối t*nh d*c như thế trong thời gian dài khiến em không muốn đi làm...em biết bản thân có thể nói cho chồng nhưng mà dạo này em thấy anh ấy đang rất bận, sợ anh lo lắng nhiều em đành im lặng mà chịu
Bỗng 1 hôm, đang ngủ anh dậy đi uống nước liền không thấy vợ yêu trên giường mà lần mò xuống bếp ấy thế mà thấy vợ bé đang ngồi khóc lóc băng bó lại những viết thương mà anh không rõ nguyên do, nhìn tủi thân cực
"Sao đấy bé?"

"Hức...Hức..Huhuhu..Chương ơi!..em sợ"-Xuân Trường

"Ai làm gì bé? Sao tự nhiên lại khóc giữa đêm thế kia? Sưng mắt bây giờ"-Ngọc Chương

"Em sợ lắm Chương ơii... sợ lắm"-Xuân Trường

Nhìn vợ yêu sưng mắt lên vì khóc mà bản thân nó cảm thấy mình rất tệ vì mấy nay lo việc công ty không lo cho thỏ nhỏ ở nhà
"Nào, bé nói anh nghe ở công ty có chuyện gì nhé?"-Ngọc Chương

"Em..em bị ông ta..ông ta sờ người em!! Ông ta quấy rối em..Hực..em không dám nói đâu, em sợ anh lo lắng lắm"-Xuân Trường
"Chương ơi...hic.."

Nó bế người nhỏ trong tay mặt nhăn nhó khó chịu không lẽ đấy là lý do mà em mỗi lần tắm rửa lại ngồi trong phòng tắm rất lâu đã thế mỗi lần đi ra trên làn da trắng hồng lại bị đỏ ửng một mảng lớn tuy nó biết nhưng chưa nói
"Quản lý Y? Khu A đúng không bé?"-Ngọc Chương

"Vâng..."-Xuân Trường
Rúc người vào vòng tay của chồng thì em dần thiếp đi. Chuyện về Quản lý Y thì nó không biết quá nhiều chỉ biết rằng ông ta đang là quản lý cho khu A công ty con của nó mà cũng chưa chắc lắm dù gì nó chỉ nghe kể bởi trợ lý và đống báo cáo của nhân viên thôi, ai biết được đâu
"Mai anh đưa bé đi làm nhé, thương lắm cơ"-Ngọc Chương

Hôm sau
Em đến công ty trên con xe của chồng bước đi hiên ngang vào công ty đến khi nhìn mặt quản lý Y thì sự tự tin dần dừng lại
"Hay là...anh đi trước đi"-Xuân Trường

Thật ra hôm nay nó xin chuyển tới khu A nguyên 1 ngày chỉ để giám sát cũng tiện thể âu yếm bé yêu sau mấy ngày chạy việc dập mặt cho chủ tịch. Ông ta bước lại gần hai người mặt trông rất khó coi
"Mày là thằng nào? Ai cho mày bước vào đây với người của công ty tao?!"-QL Y

Nó nhìn ông ta đánh giá từ đầu đến cuối mặt không biến đổi quá nhiều chi lo cho thỏ nhỏ sau lưng bị hoảng sợ thôi
"Tôi là ai thì cần gì kẻ tầm thường như ông phải để ý nhỉ?"-Ngọc Chương
"Mày..!!"-Ql Y

"Cậu ta là người của công ty bọn tao! Mày là cái gì mà đòi bảo vệ cậu ta? Đến một chỗ dựa còn không có mà cũng dám lớn tiếng nơi đây?!"-QLY
Nghe được nhưng câu từ như thế nó cũng hơi khó chịu, đường đường là kẻ trên trăm dưới hai như nó mà giờ muốn bật cũng phải im để làm việc lớn ta nói tức điên

"Tôi là người yêu của em ấy, ông chỉ là quản lý trực tại công ty nhỏ mà cũng đòi quản đời sống của nhân viên à?!"-Ngọc Chương
Ông ta nghiến răng khó chịu mà kêu bảo vệ đuổi nó đi thế mà lúc bảo vệ tới thì ông ta im lặng nhếch mép mà nói to trắng trợn

"Đuổi thằng này đi nhanh, dám trộm cắp tài sản của công ty"-QLY
À thì ra ông ta nhận ra chiếc xe đằng sau là của Phó Chủ tịch Vũ chắc có thể là nhận ra qua biển số xe đặc biệt mua với giá cả trăm triệu của nó

"Này!! Anh ấy không trộm cắp của ai cả! Rõ ràng là mấy người nói láo!!"-Xuân Trường
"Đây là giấy thôi việc, mày lên phòng văn thư lấy nốt đống rác trên bàn rồi biến hết khỏi công ty tao nhanh!!"-QLY

"Ông!!"

_________________
Nghỉ thôi lười lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip