Oneshot
Trên màn hình điện thoại đang phản chiếu hình ảnh một người hết điều chỉnh tóc tai lại đến dòm ngó lại mặt mũi của bản thân.
Show diễn hôm qua sau nửa đêm mới kết thúc, Xuân Trường leo được tới giường để ngủ cũng phải tầm hai giờ sáng nhưng vừa điểm bảy giờ là tiếng chuông báo thức đã reo inh ỏi đón chào ngày mới. Dù biết mình có thể dậy muộn hơn khoảng một tiếng nhưng Xuân Trường không muốn trễ hẹn với Ngọc Chương và Quang Anh, vả lại, cả tháng nay anh mới có dịp gặp lại Chương nên chuyện háo hức là lẽ thường tình.
Cả buổi sáng ấy Xuân Trường đã phải cất công chuẩn bị kỹ càng giao diện đi chơi Giáng Sinh, vừa hay lại mang theo chiếc áo phao màu thạch lựu gợi anh nhớ đến những ngày đầu tiên mình vừa gia nhập team The Underdog. Chuyện ăn mặc sửa soạn mất gần cả tiếng đồng hồ mới xong nhưng Xuân Trường vẫn đến điểm hẹn sớm nhất trong cả ba đứa, anh đành phải ngồi đợi thêm một lát.
"Vừa đúng giờ. Suýt thì tôi ngủ quên bạn ạ."
Ngọc Chương vừa đến đã vỗ vai chào anh, hắn ngồi xuống ở ghế đối diện. Xuân Trường ngoảnh đầu ra cửa quán để tìm thêm một bóng người nhưng gần nửa phút trôi qua vẫn chưa thấy ai đi vào.
"Quang Anh không đi với anh em mình à?"
"Bình minh chắc chưa đến với nó đâu, tôi gọi hai ba lần nó vẫn không chịu tỉnh. Hôm qua hai thằng bọn tôi diễn muộn lắm, gần sáng mới về khách sạn."
"Thế không đi được cùng tôi với bạn rồi. Tiếc thật."
"Ừ, mỗi tôi với bạn thôi." Ngọc Chương giả vờ làm ra điệu nuối tiếc cho Quang Anh, hắn lật mấy trang thực đơn điểm tâm sáng xong lại ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. "Sáng bạn đã ăn gì chưa để tôi gọi món?"
"Chưa có gì bỏ bụng. Bạn gọi gì tôi ăn nấy, tôi không kén lắm." Xuân Trường ngó sang tờ thực đơn toàn tiếng Anh với tiếng Đức, thứ tiếng mà anh nửa chữ cũng không hiểu nên đành phải để hắn gọi giúp.
Hai đĩa ốp la thịt xông khói, một ly cà phê đen, một ly sữa tươi được phục vụ khi hai người đang chuyện trò kể về trải nghiệm mấy show ở trời Tây, hắn đã có kinh nghiệm diễn ở châu Âu còn anh thì là lần đầu sang đây nên cái gì cũng lạ lẫm, khổ nỗi anh còn không giỏi ngoại ngữ, chỉ bập bẹ được vài câu đơn giản.
"Tôi có xem được đoạn cut livestream trên TikTok, thấy bạn bảo tối nào cũng pha sữa uống nên tôi mới gọi ra cho bạn." Ngọc Chương giải thích khi thấy anh nhìn chằm chằm ly sữa của mình rồi đến ly cà phê của hắn. Xuân Trường nghe được thì cũng gật đầu không nói gì thêm.
Ăn uống xong xuôi, Ngọc Chương và Xuân Trường trở ra phía bên ngoài, hòa vào dòng người qua lại ăn mừng không khí Giáng Sinh, thứ đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của Berlin. Hai người họ cùng nhau đi bộ đến trung tâm mua sắm gần đó, quãng đường đi không xa lắm nhưng do anh và hắn vừa đi được một chút lại dừng xem vui thú đó đây rồi còn quay phim chụp ảnh đủ kiểu. Ngọc Chương nhận vai hướng dẫn viên du lịch cho riêng anh, hắn vừa đi vừa nói về đủ các loại phong tục, truyền thống lễ Giáng Sinh ở châu Âu.
"Sao ở đằng kia người ta đi qua là hôn nhau thế?" Xuân Trường vừa mới chú ý đến vị trí cứ một lúc là có hai người hôn nhau.
"Bạn thấy cái đang được treo ở trên không? Nhánh cây tầm gửi đấy, lễ này người ta có tục hôn nhau ở dưới nhánh cây tầm gửi. Bao giờ bạn có người yêu mà muốn tìm cớ hôn hít người ta thì tìm đứng dưới cái nhành cây này." Giọng Ngọc Chương đoạn sau có ý trêu chọc anh, hắn còn huých nhẹ người anh một cái.
Xuân Trường nhìn mấy cặp đôi hôn nhau xong quay sang nhìn hắn, bỗng dưng cảm thấy mặt mình đang hơi nóng lên. Anh giơ điện thoại chụp cây tầm gửi đang được treo, trong lòng lại nghĩ về đoạn sau của lời hắn nói.
Người mà anh yêu đang đứng ngay cạnh anh nhưng có lẽ mãi đến sau này cũng không có cơ hội được thổ lộ chứ tính gì đến mấy chuyện như hôn hít.
Anh thích Ngọc Chương từ lâu lắm rồi, tình cảm này của anh đã sớm đâm chồi ngay từ lần ở sân bay và từng hành động, từng cử chỉ quan tâm giúp đỡ của hắn là thứ đã nuôi dưỡng nó phát triển. Đến tận ngày hôm nay rung động của anh vẫn chưa chịu dừng lại, nó đơm hoa kết trái chuyển thành tình yêu. Đây là thứ khiến Xuân Trường phải muộn phiền mãi, anh quá rõ chuyện này sẽ không có kết quả.
Bởi vì Chương thẳng. Lý do vỏn vẹn đúng hai chữ vô cùng rõ nghĩa.
Cũng chính vì thế mà anh chỉ biết nhốt nó lại thật chặt trong lòng mình dẫu cho nó có dằn vặt sức khỏe tinh thần của anh đến mức nào đi chăng nữa. Mấy lúc anh không bận chạy lịch diễn là anh lại nghĩ về hắn, mỗi lần như thế chỉ có buồn rầu đeo bám dai dẳng không dứt.
Anh sợ nếu Chương biết, hắn sẽ xa lánh anh, đến lúc đó e rằng sẽ còn sót lại duy nhất một Bùi Xuân Trường tan tành thành từng mảnh.
Anh sợ đánh mất Ngọc Chương.
Nên hắn không biết về tình cảm này của anh là giải pháp tốt nhất dành cho cả hai người.
Xuân Trường sốc lại tinh thần, làm sao anh có thể bản thân suy sụp vào ngày lễ như thế này được, nhất là khi đang đi chơi cùng hắn. Việc cần làm là dành thời gian tận hưởng những gì đang diễn ra ở hiện tại, mãi anh mới có dịp tạm xa dàn ekip cơ mà.
Thời gian dường như trôi nhanh hơn khi bên cạnh hắn, hai người mới loanh quanh mua sắm thôi mà đã hơn vài tiếng đồng hồ. Không khí ngày lễ cũng khiến anh quên đi mấy suy nghĩ vừa nãy, thời tiết lạnh nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.
Đếm qua trên tay lỉnh kỉnh cũng phải gần chục túi giấy đựng hàng hóa, anh cùng hắn trông thấy cái gì cũng muốn mua, họ đã đi từ chỗ bán quần áo đến quầy quà lưu niệm và hiện tại là đang ở mấy cửa hàng ẩm thực.
Càng về sau dòng người càng đông, Ngọc Chương chuyển bọn túi sang một bên tay, tay còn lại rảnh để nắm lấy Xuân Trường, ngăn cho anh không bị dòng người đông đúc nhấn chìm. Cảnh tượng hắn giữ chặt cổ tay anh dẫn theo khắp nơi như một đôi tình nhân đi chơi lễ làm màu đỏ phía mang tai vốn là vì lạnh lại rõ nét hơn.
Ngọc Chương có thói quen giữ Xuân Trường bên cạnh mình ở những nơi quá đông đúc, những lúc như thế hắn thường khoác vai hoặc đặt hờ tay ở eo của anh, cứ như thế mà đặt anh yên vị tại chỗ. Xuân Trường cũng biết cái thói quen này, ban đầu thì anh có hơi hoảng, suy nghĩ đủ thứ nhưng về sau cũng dần quen thuộc hơn việc động chạm hơn cả mức thân thiết này, đến mức anh đã có thể nhận ra là tay của hắn mà không cần đôi mắt xác minh.
Có lần anh đã hỏi tại sao hắn lại làm thế, Ngọc Chương cũng chỉ bảo trông anh nhỏ con vậy cứ sợ người đông đất hẹp cuốn trôi anh đi mất, làm như này thì an toàn hơn. Lời giải thích ấy cũng không thỏa đáng lắm nhưng anh cũng không thể làm gì ngoài tin hắn.
Mong muốn ở mãi trong khoảnh khắc đó luôn hiện hữu trong luồng suy nghĩ của Xuân Trường.
"Giờ trở về để lại đồ ở khách sạn của tôi đi rồi tôi dẫn bạn đến nốt chỗ này."
Sau khi từng chiếc túi được xếp tạm ở phòng khách sạn, xe taxi tiếp tục lăn bánh đến các nơi trông nhộn nhịp hơn. Lúc ấy cũng đã xế chiều, vào những ngày cuối năm mặt trời lặn sớm hơn nên màu cam đỏ trên nền trời phải nhường chỗ cho sắc tím đậm chuyển dần sang đen. Đèn đường cũng bắt đầu sáng dần, khắp nơi đều được người ta giăng lên những chùm đèn lấp lánh đủ thứ màu sắc và cây thông sáng bừng đứng giữa quảng trường là thứ nổi bật hơn tất thảy.
Xuân Trường tưởng điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay sẽ là ở quảng trường, thế mà xe taxi không hề có dấu hiệu giảm tốc độ, nó chạy qua mất nơi này. Anh tự hỏi Ngọc Chương muốn đưa anh đến đâu nhưng mong là nơi cần đến xa hơn chút vì ngày mai anh phải bay ra Praha, có khi bao giờ quay trở lại Việt Nam mới có cơ hội được gặp lại hắn, thậm chí chính xác là bao giờ anh cũng không rõ. Xuân Trường muốn dành thời gian ở cạnh hắn lâu hơn, ước rằng ngày hôm nay của họ không khép lại quá sớm.
Nơi mà chiếc xe thật sự dừng lại cũng tưng bừng đèn đóm, dòng người cũng tấp nập không kém, thậm chí là còn hơn cái quảng trường khi nãy. Cả hai vừa bước xe ra khỏi cửa đã được những bài ca Giáng Sinh kinh điển chào đón nhiệt tình, tiếng chuông reo và cả tiếng người đi lại liên tục râm rang bên tai.
"Ở đây là đâu thế bạn?"
"Phố đèn đỏ."
Ba chữ vừa được phát ra từ miệng Ngọc Chương đã làm Xuân Trường sững người cả một lúc. Bấy giờ anh mới chú ý hơn vào những chi tiết của bức tranh lớn, vẫn là chủ đề Giáng Sinh nhưng là những quán rượu nối tiếp nhau và những căn nhà có bức tường kính trong suốt phía trước, chúng được xây để người ngoài có thể trông thấy mấy cô gái trên người không quá hai mảnh vải đứng nhảy múa khoe thân. Trên đường đi cũng đang tụ tập nhiều nhóm phụ nữ đang cầm biển hiệu tỏ ý mời gọi khách đi qua.
Ánh mắt của Xuân Trường di chuyển sang người đang đứng ngay sát mình, anh nhìn Ngọc Chương một cách bối rối lẫn khó hiểu và đâu đó có cả sự phán xét. Nhưng hắn lại hào hứng quan sát khắp nơi, có vẻ vẫn chưa để ý đến bạn thân trùm mũ lông trông như thỏ đứng dưới trời tuyết không biết chuyện trời đất gì đang diễn ra.
Đến khi hắn bước đi vào cổng thì mới nhận anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
"Sao thế?"
"Tôi ngại mấy nơi như thế này lắm, hay là bạn cứ đi đi, còn tôi về lại khách sạn."
Ngọc Chương quay trở lại chỗ Xuân Trường đang đứng, hắn choàng tay qua vai anh vỗ vỗ khích lệ vài cái.
"Mấy tháng nay bạn toàn đi diễn, sang đây mới có thêm chút thời gian nhàn rỗi. Tôi cũng là đàn ông nên tôi hiểu chuyện cần giải tỏa mà. Bạn cứ yên tâm đi, không có gì phải ngại, nhu cầu cơ bản của con người cả thôi." Chú ý được lời động viên này dường như không có tác động gì với anh, hắn đành phải chiêm thêm câu năn nỉ. "Nếu bạn không muốn thì vào uống bia với tôi thôi cũng được, lỡ đưa bạn đến tận đây rồi, vả lại đồ đạc mua sắm từ sáng đến giờ toàn ở phòng tôi. Bạn đợi rồi ta về cùng nhau."
Đến đây Xuân Trường đành phải gật đầu đồng ý để hắn kéo mình đi vào bên trong phố đèn đỏ, bây giờ anh một mình quay trở về khách sạn của mình thì có hơi bất tiện.
Ước muốn dành thời gian cho Ngọc Chương không đồng nghĩa với việc anh sẽ bất chấp phải theo dõi cảnh tượng hắn thân mật với người khác, nhưng đã đồng thuận là anh đã chấp nhận thử thách xem thử giới hạn chịu đựng của bản thân đến mức nào.
Anh và hắn phải luồn lách qua hội người chèo kéo để đến một quán bar, bên trong cũng đầy ắp những cô đào nhưng ít ra họ không ăn mặc lộ da thịt quá mức như các cô ở mấy căn nhà có tường kính. Quán bar này còn có một sân khấu nhỏ, Ngọc Chương vừa dẫn anh vào một strip club.
Từ lúc bước vào đến lúc gọi bia, Xuân Trường một mực khép nép đi theo người bên cạnh, không dám nhìn đi lung tung bởi anh cảm nhận được những ánh mắt như hổ đói đang chực chờ để vồ vập mình. Tay của hắn đã sớm rời vai anh càng khiến cảm giác bất an, lạc lõng thêm dâng cao. Đây là lúc anh muốn bỏ về hơn bao giờ hết nhưng thỏ đã chui vào hang hùm thì e là muốn ra cũng khó.
Hai vại bia to gấp ba gấp tư bàn tay người lớn nằm chễm chệ trên bàn, theo sau đó là vài cô gái người phương Tây đến chào anh và hắn. Xuân Trường thấy thế liền bắt lấy vại bia mà húp mấy ngụm, giả vờ bận rộn để không phải giao tiếp với những người đang đến, quăng hết sang cho hắn xử lý.
Thế nhưng vuốt mèo vẫn ve vãn bên thân thỏ. Một người phụ nữ ăn diện trang điểm cực kỳ cuốn hút không đi theo đến phía Ngọc Chương mà lại tìm một chỗ ngồi bên cạnh Xuân Trường. Cô không hấp tấp như những người khác, vẻ ngoài lịch sự chào hỏi anh một cách chu đáo. Từng cái động chạm vào anh cũng như mèo, cảm giác nhẹ nhàng như lông hồng.
Thỏ trắng ngồi đó vẫn không dám động đậy cứ mặc cho mèo vờn đủ chỗ. Xuân Trường nghe không hiểu cô này đang nói gì nhưng anh có thể suy ra được mấy lời khen anh đẹp trai với cả đáng yêu từ chất giọng ngòn ngọt như cây kẹo táo anh vừa mới nếm thử khi chiều. Trên chiếc ghế dài, một người đang tích cực dụ dỗ còn một người lâu lâu lại nói một hai câu tiếng anh tỏ ý là mình vẫn đang lắng nghe.
Được một lúc thì lớp phòng vệ của Xuân Trường cũng dần được tháo dỡ, cô gái ngồi cạnh cũng hiểu được anh không giỏi ngoại ngữ, cho nên cả hai giao tiếp bằng ngôn ngữ hình thể nhiều hơn cùng với sự trợ giúp của google dịch, dường như họ vừa tìm được tiếng nói chung.
Đến lúc nhận thức được thì anh đã uống hết gần nửa vại bia, cồn khiến anh tạm quên đi áp lực từ không gian xa lạ và cả những tiếng ồn xung quanh khi có stripper đang biểu diễn trên sân khấu, anh bắt đầu cười nói nhiều hơn với người bên cạnh.
Mèo khi thấy thỏ bắt đầu lơ là thì trở lại chế độ săn mồi, nó liếm mép chắc mẩm bữa ăn này sẽ trong tầm với. Cô gái kia bắt đầu dựa vào gần người Xuân Trường hơn, bàn tay cô để hờ hững trên đùi anh, mặt lại làm ra dáng vẻ say xỉn xem thử anh có mủi lòng không.
Xuân Trường vừa chú ý người ta đặt đầu lên vai mình thì suýt giật thót người, bấy giờ cả cơ thể anh bủn rủn chẳng làm được gì. Anh không kéo cô sát gần vào người cũng không thể đẩy cô ra. Có điều, cơn nóng râm rang trong người anh bắt đầu đáng chú ý hơn.
Thấy được người bên cạnh mình chẳng động đậy gì nên cô gái nọ nghĩ anh cũng không từ chối. Thế là cái tay trên đùi anh bắt đầu mơn trớn, cô ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng người đàn ông sát bên mình, mặt hai người tiến lại gần nhau hơn.
Mục đích là một nụ hôn.
Dù biết khoảng cách từ mặt của bản thân với người này ngày một gần nhưng bấy giờ anh đang rơi vào hoảng loạn nên không biết hành động ra sau. Môi hai người cũng chỉ còn đúng vài cm nữa thôi thì chạm nhau.
Xuân Trường nhắm chặt mắt.
Kì này anh toang thật rồi!
"Để tôi đưa bạn về, ngày mai bạn còn phải dậy bay sang Praha nữa."
Một bàn tay đã kịp nắm lấy gáy áo của Xuân Trường khi nụ hôn chỉ tầm khoảng một đến hai giây nữa là diễn ra. Ngọc Chương thanh toán tiền bia trong chớp nhoáng rồi nắm eo lôi anh ra bên ngoài. Xuân Trường chỉ kịp cúi người tạm biệt cô gái trông có vẻ vẫn còn đang bàng hoàng, anh cũng y hệt thế, giờ cả người cũng chỉ tự động di chuyển theo quán tính lực kéo của hắn.
—
Chẳng biết hôm nay có ăn trúng gì không mà Ngọc Chương lại hành động đột ngột đến như thế. Đầu ngày hắn còn vui lắm nhưng giờ đây sao lại thấy khó chịu quá.
Vốn dĩ lý do bọn họ đến phố đèn đỏ là để Xuân Trường giải tỏa nhu cầu, sẵn tiện Ngọc Chương cũng đến thăm thú nơi này xem có gì vui. Chưa tận hưởng được bao lâu thì ngay từ lúc bên cạnh Xuân Trường có người phụ nữ ngồi ngay bên cạnh đã làm tinh thần phấn chấn của hắn bay quá nửa.
Mọi nỗ lực mặc kệ để bạn mình tự trải nghiệm đều mất sạch sau từng cái đụng chạm vào người của anh, nó gây mất tập trung đến mức hắn không hoàn toàn để tâm việc duy trì cuộc trò chuyện với mấy cô đào xinh xắn, hắn thờ ơ với họ trong khi mắt nhìn chăm chăm vào bên cạnh bàn.
Một suy nghĩ đáng lý ra không nên tồn tại bỗng dưng từ đâu xuất hiện.
Ngọc Chương đang ghen.
Không phải đang ghen với Xuân Trường, mà là đang ghen với cô gái đang nép vào người anh.
Ý nghĩ đó ngay lập tức được giũ bỏ không thương tiếc. Hắn mắc gì phải ganh tị với người có cử chỉ thân mật với anh? Nghe gay lọ quá, Xuân Trường là bạn thân chứ nào phải người yêu.
Dẫu vậy cảm giác như ngồi trên than nóng vẫn không tài nào thoát khỏi lòng, nó châm chích hắn từng chút. Đỉnh điểm là khi hai người ở bàn bên cạnh đầu dựa vai, tay thì sờ soạng đùi, cảnh tượng đó có khi đến kiếp sau hắn cũng chẳng muốn xem lại.
Ngọc Chương loạn trí thật rồi, hắn vừa ngăn cản Xuân Trường khỏi một nụ hôn. Lúc đó đầu óc trống rỗng đã để cho cơ thể hành động trước, tay hắn vươn tới kéo anh ra khỏi vuốt mèo rồi lôi anh ra khỏi phố đèn đỏ kèm theo sự vắng bóng của lời giải thích về hành động thất thường này.
Và giờ họ đang ngồi trong taxi trên đường trở về, bầu không khí ái ngại lặng lẽ bao trùm cả không gian. Anh và hắn không nói thêm lời nào từ lúc đi ra ngoài, mỗi người ngồi ở một bên ghế nhòm ra cửa sổ, cứ thế mà đi hết cả quãng đường.
Có vẻ hắn vừa phá hỏng Giáng Sinh.
Cái sự ngượng nghịu ấy vẫn dai dẳng theo bước cả hai người đến bên trong phòng khách sạn của Ngọc Chương.
Xuân Trường vừa đi qua cửa đã ngồi bệt lên chiếc giường, cởi bớt áo phao bên ngoài lẫn chiếc mũ lông đen. Ngọc Chương giả định là anh đang mệt sau cả một ngày dài họ đi chơi với nhau nên muốn ngồi nghỉ một lát mới về, nên hắn cũng quay người đi lo việc của mình.
Bọn túi đồ lộn xộn đã được phân loại ra dựa theo chủ sở hữu của chúng, Ngọc Chương trở ra từ phòng tắm vẫn còn nghi ngút hơi sương ấm nhưng Xuân Trường vẫn ngồi y như vị trí ban đầu họ mới vào. Hắn thấy làm lạ, đành phải đến gần quan sát anh.
Người ngồi trên giường mặt mũi đỏ bừng cùng với hơi thở gấp gáp, ánh mắt cũng lờ mờ nhìn vào hư vô. Xuân Trường dường như không ổn.
"Bạn sao thế?"
"Tôi...thấy hơi khó chịu trong người."
"Có phải sốt rồi không?" Ngọc Chương đưa tay lên trán anh kiểm tra, quả thật là thân nhiệt có nóng hơn lúc bình thường, nhưng hình như có gì đó không đúng ở đây. Hắn cố quan sát thật kỹ để tìm thêm manh mối trong khi anh ra sức dụi người vào tay hắn tìm chỗ để hạ nhiệt.
Khi ánh mắt dò xét di chuyển từ từ xuống thân người bên dưới, Ngọc Chương lập tức nhận ra vấn đề nhanh như tốc độ ánh sáng.
Xuân Trường dính vào phải mấy loại chất kích thích ham muốn tình dục rồi, bằng chứng rằng đũng quần của anh đang hơi nhô lên, đầu óc mơ màng, cả người yểu xìu chỉ hướng về nơi tiếp xúc da thịt.
Vào phố đèn đỏ, lẽ ra hắn nên biết chiêu trò kiếm thêm khách này, hẳn là từ vại bia được gọi ở bar. Ngọc Chương do sớm mất hứng thú nên chỉ nhấp môi một hai ngụm còn Xuân Trường hầu như nốc cả nửa vại, tác dụng đến với anh hẳn phải rõ rệt hơn rất nhiều.
"Bạn bị chơi thuốc rồi. Khó chịu trong người thì tắm đi rồi tôi chuẩn bị đồ cho bạn thay. Không cần dùng nước lạnh cũng được, khéo bị cảm."
Người đang ngồi trên giường thấy Ngọc Chương nhìn xuống giữa hai chân mình cũng lờ mờ hiểu ra chuyện, mặt anh lúc bấy giờ còn đỏ hơn khi nãy. Xuân Trường mặc cho cả người cảm giác nặng nề vẫn cố lồm cồm đứng dậy.
"Thôi không sao...Tôi tự về khách sạn giải quyết là được rồi." Giọng nói của anh hơi khàn khàn vừa nói vừa lấp vấp vài chữ, có đoạn còn phải dừng lại để lấy hơi nói tiếp. "Cảm ơn bạn, hôm nay đi chơi vui lắm."
Khi Xuân Trường vừa quay người định thu dọn đồ đạc để đi về thì cánh tay quen thuộc lại lần nữa nắm lấy eo rồi kéo ngã anh xuống ngồi gọn lên đùi của chủ nhân nó.
"Tôi xin lỗi, cũng do tôi ép bạn vào phố đèn đỏ mà."
Giọng của hắn chầm chậm vang lên từ phía sau gáy làm anh hơi co lại vì nhột, trong khi tay hắn vẫn ghì người trong lòng lại một chỗ. Ngọc Chương quan sát chiếc cổ đang ửng đỏ lên của Xuân Trường, nơi đâu đó vẫn thoang thoảng mùi sữa tươi từ lúc sáng dù cả tối nay anh đến chỗ toàn mùi của cồn và thuốc lá.
"Thế nên là bạn cho phép tôi chuộc lỗi được không?"
Có vẻ thuốc cũng ảnh hưởng tới hắn mất rồi, chắc là thế.
Bàn tay to lớn của hắn vừa nãy đang đặt ở eo giờ bắt đầu cử động, nó di chuyển xuống dưới mép quần của Xuân Trường, ngón cái miết nhẹ bụng dưới của anh, đợi chờ lời đồng thuận.
Ngọc Chương thật sự muốn Xuân Trường thoát khỏi cái tình thế oái ăm này. Nhìn qua sức lực còn sót lại hiện tại của anh thì hắn không dám để anh về lại khách sạn một mình, thậm chí việc bắt anh đi tắm để giảm bớt tác dụng của thuốc cũng không mấy khả quan.
Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau đến cùng.
Giá mà mọi chuyện đơn giản như thế.
Hắn biết hành động của mình không chính xác là xuất phát từ lòng tốt, đâu đó dưới lớp màng là dục vọng đang ẩn náu kỹ lưỡng chỉ chờ thời cơ chuyển mình. Đáng sợ hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên dục vọng của hắn lại chĩa nanh về phía Xuân Trường, nhưng đây là lần đầu nó có cơ hội tiếp xúc với anh gần đến như thế.
Người anh mà hắn gọi là bạn sau một hồi nhìn ngón tay hắn thong thả di chuyển trên làn da trắng thì cuối cùng cũng khẽ gật đầu, anh hơi tựa lưng vào người hắn.
Chỉ chờ đợi Xuân Trường cho phép, hắn kéo xuống khóa quần của anh, cả boxer cũng bị treo lẳng lơ ở mắc cá chân gầy nhỏ. Ngọc Chương vươn người mở tủ kéo ở đầu giường, may mắn là khách sạn luôn chuẩn bị sẵn bôi trơn và bao.
Lớp bôi trơn lành lạnh được phết vào tay hắn trước khi quay trở lại cơ thể Xuân Trường, một tay hắn giữ ở hông, tay còn lại mơn trớn vào đùi trong và bao lấy hạ bộ của anh. Cảm giác bị xâm phạm đột ngột chỗ nhạy cảm làm tiếng rên của anh vang lên, đủ làm người ở bên ngoài căn phòng có thể nghe thấy, nhưng anh đã kịp nhận thức được để kịp thời hạ tông giọng.
Ngọc Chương cứ thế vuốt ve anh, mỗi lần hắn đưa tay lên xuống là lại kèm theo mấy âm thanh sung sướng được phát ra. Hắn thấy bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, anh cần được phục vụ tận tâm chu đáo hơn một chút nữa, thế là bàn tay rảnh rỗi còn lại của hắn áp sát theo chiếc eo thon thả, mon men đến đầu ngực của anh.
"Để tôi giúp bạn ở đây nữa nhé?"
Xuân Trường bấy giờ đầu óc đang chìm trong mụ mị vì khoái cảm, nghe được lời thì thầm của người đang ôm lấy anh cũng chỉ biết gật đầu, anh lúc này sẽ làm bất cứ thứ gì để hắn có thể tiếp tục chăm sóc bên dưới của anh.
Dù ngực của Xuân Trường không đầy đặn nhưng cũng đủ làm hắn hứng thú, đầu ngực kẹp bị giữa hai ngón tay trêu đùa làm cả người anh giật bắn lên rồi lại dựa sát vào người sau lưng như thể đang đói khát cảm giác da thịt cọ xát nhau, đồng thời hông đẩy về phía trước theo sự dẫn dắt từ bàn tay của hắn.
Hình ảnh Xuân Trường bị dục vọng nhấn chìm trông rực rỡ không kém gì lúc biểu diễn trên sân khấu, chỉ khác ở chỗ mọi người ai cũng có thể thấy anh trình diễn chốn công cộng, còn Xuân Trường để lộ cặp đùi trắng trẻo và cả đầu ngực nhạy cảm này chỉ nên cho mỗi mình hắn được ngắm nhìn. Không biết hình tượng tiên nhân trên núi sống một đời thanh sạch có vỡ toang không khi người ta trông thấy anh bị nhục dục che mờ mắt như thế này.
Chiếc đầu mỏi mệt đặt lên vai hắn nhưng miệng vẫn luôn thoát ra mấy tiếng a ư vô nghĩa. Ngọc Chương quay sang nhìn anh, khuôn mặt vẫn còn đỏ lên, đôi môi đang hé mở, do có thêm độ ẩm nên mềm mại hấp dẫn đến lạ làm hắn liếm mép trong vô thức, cổ họng của hắn giờ đây khô khốc, nó đang thèm khát đôi môi mọng kia.
"Bạn muốn giúp tôi ở đâu nữa...?"
Chất giọng thều thào của Xuân Trường nỗ lực lắm mới phát âm được rõ chữ, dường như anh cũng hiểu được ý của hắn, khuôn mặt của hai người tiến lại gần nhau hơn.
Ngọc Chương không chần chừ mà bắt lấy cơ hội, môi lưỡi của hai người va vào nhau. Giờ hắn mới nếm được anh, thử được một lần, e rằng sau này sẽ nghiện anh mất. Xuân Trường để mặc cho lưỡi của hắn tùy ý khám phá bên trong khoang miệng của mình, hai đầu lưỡi cứ thế quấn quýt nhau triền miên.
Lúc này tất cả những nơi nhạy cảm nhất của Xuân Trường đều được Ngọc Chương chạm đến gần hết. Một tay hắn xóc cho anh, tay còn lại xoa bóp hai đầu ngực đến ửng đỏ, miệng thì đang bận rộn kiểm tra răng thỏ xinh xắn. Khoái cảm đến một lúc từ nhiều chỗ khiến anh không kịp xử lý, có vẻ như anh sắp đến giới hạn của bản thân rồi.
Dòng dịch trắng đục được bắn ra, tuôn chảy theo bàn tay của hắn. Xuân Trường cuối cùng cũng thở hắt ra một cách đầy thỏa mãn
Giải quyết cho anh xong nhưng vấn đề lại đến với hắn, mấy âm thanh rên rỉ lẫn nụ hôn sâu vừa nãy với anh đã làm quần trong của hắn chật chội hơn bao giờ hết, đũng quần của hắn cộm lên khó chịu.
Ngọc Chương định lấy khăn giấy lau tay rồi lặng lẽ lần nữa trở vào nhà tắm giải quyết nhu cầu của bản thân. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì thì Xuân Trường đã dùng hai tay nắm lấy tay hắn, anh xoay người lại để hắn có thể thấy được rõ mặt mình, rồi bỗng cúi đầu ngậm từng ngón tay vào miệng, anh rê lưỡi dọn sạch hết giọt tinh trên tay hắn, biểu cảm như thể đang thưởng thức một cây kem ngon lành nào đó.
Xong, Xuân Trường lại dẫn bàn tay ấy di chuyển đến eo rồi trượt xuống cặp mông mềm của anh, vẻ mặt thì trông vẫn ngây thơ e ấp lắm, như thể hắn mới là người chủ động sờ mó anh. Lúc đó Ngọc Chương mới thật sự hiểu vì sao Mai Thanh An lại gọi anh là hồ ly chín đuôi.
"Chương giúp tôi nốt chỗ này với."
Bùi Xuân Trường dâm đến thế thì khốn cho hắn rồi.
Tính ra việc Ngọc Chương đến phố đèn đỏ thật vô nghĩa, bởi cần gì phải cất công tới đấy trong hắn đang có một người đẹp sẵn lòng làm tình với hắn. Ngọc Chương cười thầm trong lòng rồi nhẹ nhàng đẩy anh nằm xuống giường, không hiểu sao trong tình cảnh như thế này mà anh vẫn có tai trưng ra thái độ ngơ ngạc, vô tội đến thế.
Hắn nhanh chóng quay người trút bỏ hết lớp quần áo vừa thay, không để ý đến ánh mắt của thỏ trắng đang chăm chú vào hạ bộ của mình.
"Tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ bạn, cứ để tôi chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình nhé."
Sau khi cởi nốt lớp áo của Xuân Trường, mỗi việc nhìn anh nằm bên dưới phơi bày da thịt trần trụi cũng đủ làm Ngọc Chương từ hơi cộm chuyển sang cương cứng, chưa bao giờ hắn muốn trải nghiệm hơi ấm bên trong người anh hơn lúc này.
Hai ngón tay thô ráp tách mở cánh mông rồi tiến vào vách thịt non mềm, nhẹ nhàng cọ xát nới lỏng phía dưới khiến Xuân Trường lần nữa bị dục vọng bao trùm, cả người anh run lên theo từng chuyển động của hắn.
"Chương ơi...nữa đi"
Ngọc Chương thì đang phát điên lên, hắn muốn rút tay mình ra để đâm thẳng con hàng kích thước lớn của mình vào trong Xuân Trường để có thể cảm nhận miệng dưới ấm nóng kia. Nhưng vì sợ Xuân Trường đau nên hắn đành phải chuẩn bị cho anh trước, dù ba ngón tay sao có thể sánh bằng thứ thật sự sắp đút vào người anh. Ấy thế mà người dưới thân hắn dường như không muốn sự nhẹ nhàng ân cần này, anh liên tục đưa đẩy để đưa tay hắn vào sâu bên trong hơn.
Mới đây thằng nhỏ của Xuân Trường lại ngóc đầu dậy, nhưng lần này hắn mặc kệ, miệng di chuyển đến đầu ngực hơi sưng lên vì bị hắn ngắt nhéo khi nãy. Lưỡi hắn vừa gãy một chút là đã được trao thưởng bằng mấy tiếng rên rỉ của anh, Xuân Trường vừa rên vừa lấy hai tay choàng qua cổ hắn, ưỡn ngực lên dâng thịt thỏ tận miệng gấu.
Cắn gặm chán chê từ ngực đến cổ anh, đến khi đâu đâu cũng có dấu vết thì Ngọc Chương mới chịu sử dụng lý trí ít ỏi còn sót lại, hắn lấy bao từ ngăn kéo tủ đeo vào cho dương vật đang thèm thuồng thay thế chỗ của mấy ngón tay.
"Có đau thì bảo tôi."
Bên trong Xuân Trường làm hắn đê mê hơn tưởng tượng, vách thịt non mềm bao trọn lấy dương vật, Ngọc Chương có thể mường tượng ra cảnh bão tuyết lạnh giá, chỉ có anh là nguồn nhiệt duy nhất làm hắn chỉ muốn chôn sâu vào hơn nữa. Người nằm trên giường mới bị đâm vào thôi nhưng trông anh tả tơi như vừa bị giã mấy hiệp liền, làn da trắng làm nổi bật dấu răng dữ tợn, đồng tử của anh giãn rộng và hơi thở hổn hển.
Cặp đùi quấn ghì chặt quanh hông mới làm Ngọc Chương dừng lại việc chiêm ngưỡng mỹ cảnh, Xuân Trường ra hiệu cho hắn di chuyển, mông cứ liên tục đưa lên đẩy xuống, cọ xát với con hàng của hắn.
"Sướng đến nỗi quên cách nói chuyện nhỉ?"
Lời trêu chọc được buông ra trước khi Ngọc Chương nắm chặt eo của anh rồi thúc vào. Âm thanh lép nhép giao thoa với tiếng ú ớ của Xuân Trường lấp đầy cả căn phòng, trên giường chỉ có cảnh tượng hai con người trần trụi quấn lấy nhau, chạy theo khoái cảm nguyên thủy từ việc cọ xát da thịt.
Dương vật của Ngọc Chương bị cái lỗ nhỏ tham lam mút lấy, ra vào bên trong nơi chật hẹp ấm nóng này làm hắn sướng phát rồ. Xuân Trường ôm chặt người hắn, miệng không dừng van nài hắn đâm anh nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, như thể muốn hắn xem anh là món đồ, muốn dùng để thỏa mãn nhu cầu tình dục như thế nào cũng được. Xuân Trường càng phóng túng như thế càng làm hắn muốn chơi anh cho đến lúc bên trong anh chỉ nhớ được mỗi con hàng khủng của hắn chứ không phải của ai khác.
"Chương ơi...sâu quá...thích như thế này..."
Hắn không cố hiểu mấy tiếng rên rỉ của anh, xem chúng như nhạc du dương bên tai. Sự tỉnh táo của bản thân có lẽ đã bay theo mấy lần đầu dương vật cọ trúng ngay tuyến tiền liệt làm bụng dưới của anh hơi nhô lên. Ngọc Chương bắt đầu thúc nhanh hơn, mỗi lần như thế hắn đều rút ra đút vào cả trụ thịt khiến Xuân Trường ôm chặt lấy hắn, kéo cả hai vào một nụ hôn.
Nhịp điệu giữa hai người càng lúc càng điên cuồng hơn, chiếc giường gỗ cũng theo quán tính rung rinh từng tiếng kẽo kẹt. Xuân Trường bị đâm một cách mạnh bạo làm anh khóc nấc cả lên, từng tiếng nỉ non sung sướng kêu lên không vẹn chữ.
Bị vòng cơ mềm co bóp, dương vật của hắn trướng đến mức sắp nổ tung. Ngọc Chương nhấp vào trong Xuân Trường thêm nhiều phát cho đến khi tầm nhìn của hắn trắng xóa.
Xuân Trường vừa ra lần thứ hai mà không cần động chạm. Hắn cũng bắn tinh vào trong anh không lâu sau đó.
Sau tiếng gầm lên như trút bỏ được gánh nặng, Ngọc Chương còn lưu luyến khoái cảm, cho dương vật chôn bên trong chốn ấm áp thêm một chút rồi rút ra, hắn tháo bao, buộc miệng lại rồi vứt vào sọt rác. Một hiệp vẫn chưa trọn vẹn lắm, hắn muốn làm thêm nữa nhưng sợ ngày mai anh không đi diễn nổi.
Xuân Trường xong xuôi chuyện thì mềm nhũn, cả người không chút sức lực phó mặc cho hắn bế anh vào bồn tắm để vệ sinh sạch sẽ.
Tối đó mùi vị của tình dục vẫn còn vấn vương bên đôi trẻ ôm nhau say giấc dưới tấm chăn dày.
-
"Tôi đi nhé, hẹn gặp lại bạn ở Việt Nam."
Buổi sáng đến với Ngọc Chương nhẹ nhàng hơn hắn tưởng. Hai người ngủ với nhau xong chuyện đâu vẫn vào đấy, không có gì đến mức phải ngượng nghịu. Xuân Trường thức dậy sửa soạn trước, gần xong thì anh mới gọi hắn dậy. Họ cứ bình thản như thế, không ai đề cập gì đến chuyện tối hôm qua.
"À, Chương đi lại đây, tôi có cái này muốn cho bạn xem."
Ngọc Chương sáng sớm đầu óc vẫn còn mơ màng, hắn mở chăn đứng dậy đi về phía Xuân Trường. Anh đứng cạnh hắn cố tỏ ra vẻ thần bí nhưng không giấu diếm được nụ cười mỉm.
Bỗng một nụ hôn tựa cánh bướm nhẹ nhàng phớt qua môi hắn. Nụ hôn ấy không nhuốm màu ham muốn như tối hôm qua, đơn giản chỉ là cái khẽ chạm môi gửi gắm tấm chân tình.
"Giáng Sinh vui vẻ nhé bạn trai."
Ở cửa phòng khách sạn vào hôm ấy có treo một nhánh cây tầm gửi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip