Chương 106

Sáng mùng một Tưởng Ngọc Trân ngồi ăn hạt hướng dương xem tivi, chợt điện thoại vang lên, cô nhìn thấy đầu số lạ hiếu kỳ bắt máy.

"Alo?" Tưởng Ngọc Trân ngờ vực, số này là của ai vì sao biết đến số điện thoại cá nhân của mình mà gọi đến.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ấm áp mà đã hơn mười năm cô mới nghe lại, nó vẫn ấm áp đến như vậy nhưng khi nghe lại vô cùng đau nhói, Tưởng Ngọc Trân tắt điện thoại không tin vào thứ mình vừa nghe. Nhất định là ảo giác thôi.

Tưởng Ngọc Trân cất điện thoại vào túi cầm ly nước lên uống ực một hơi, hành động này đều bị Ngô Giai Di cùng Tưởng Y Y ngồi bên cạnh nhìn thấy. Tưởng Ngọc Trân bày ra bộ mặt bình thường để che lấp sự bối rối của mình, nhưng cô càng cố che đậy thì nó càng lộ rõ những nhược điểm ấy.

Tưởng Ngọc Trân đứng dậy ra ban công khẽ thở dài.

"Tưởng Ngọc Trân, đời người phụ nữ có bao nhiêu cái mười năm. Tôi chờ cậu mười năm đến lúc đó cậu vẫn chưa ra hồn thì chẳng lẽ mười năm kia của tôi bỏ ra chờ cậu nó liền trở thành lãng phí, xin lỗi chúng ta kết thúc ở đây thôi!" Tưởng Ngọc Trân còn nhớ như in câu nói vô tình của con người kia trong đêm mưa hôm ấy nói với mình, Tưởng Ngọc Trân đứng dưới nhà người đó nhìn lên, với tiếng mưa ù ù bên tai nhưng Tưởng Ngọc Trân vẫn nghe rõ từng câu từng chữ giá buốt tận tim gan. Vô tình, lạnh lẽo, đau đớn...

Tưởng Ngọc Trân còn đang trong miên man suy nghĩ của mình thì cô có cảm giác một làn hơi ấm phủ qua người, Tưởng Ngọc Trân đem người kia tới trước mặt ôm lấy, "Không ở trong nhà chơi với hai đứa nó hay sao mà ra đây?" Tưởng Ngọc Trân ôm lấy Phạm Triết Ân, cằm cô đặt lên đỉnh đầu người kia thoả sức mà trêu đùa.

"Chị nói hôm nay sẽ đưa em đi chùa Quan Âm!" Phạm Triết Ân nắm lấy bàn tay trắng mịn của Tưởng Ngọc Trân xoa xoa như là để nhắc cô về lời hứa. Tưởng Ngọc Trân cũng chả vướng bận gì nữa, chuyện ở Bangkok cô cũng đã xử lý xong trong sáng nay, với đầu óc nhanh nhạy của mình mà cô đã bắt được những sát thủ mà tên kia cài đi. Chỉ trong vài giờ tiêm thuốc mà bọn chúng đã khai ra rõ ngọn nghành không thiếu bất cứ chuyện gì, thế là phối hợp cùng với cảnh sát Thái Lan mà bọn chúng đã bị bắt trọn ổ.

"Được rồi, mặc thêm áo ấm thì chúng ta đi." Tưởng Ngọc Trân xoa bàn tay của con người trong lòng mình, mềm mại và hồng hào, thực muốn cắn. Tưởng Ngọc Trân giả vờ đem tay của Phạm Triết Ân đưa lên miệng há răng định cắn vào. Hai người cứ chơi đùa như vậy ở ban công thì điện thoại của cô lại vang lên lần nữa, nhìn ra vẫn là số máy ấy nên Tưởng Ngọc Trân ấn chặn đi, cô sớm đã vứt bỏ tình cảm kia khi người đó trong mưa vô tình với mình như thế nào. Mặc cô cầu xin đến ngất đi nhưng vẫn không quan tâm, giờ đây lại trở về ngỏ ý muốn quay lại với cô, mơ đi. Cô có bảo bối của mình rồi.

Phạm Triết Ân thấy Tưởng Ngọc Trân không nghe máy nên thấy lạ, vì Tưởng Ngọc Trân ít khi không nghe máy của ai. Dẫu có điện nhầm số thì cô vẫn nhấc máy nghe, "Chị không nghe máy à?"

"Không, gọi lộn số mấy lần rồi. Kệ đi, chúng ta mau đi thôi!" Tưởng Ngọc Trân phủi ngang những thứ liên quan đến con người kia, nếu nói thêm một chút nữa chắc cô đi đấm con mụ kia một cái mất. Càng nhớ lại càng khó ưa.

Phạm Triết Ân gật gật đầu vào trong lấy áo khoác theo Tưởng Ngọc Trân ra xe, "Cô đi đâu thế, về nhà à?" Tưởng Y Y nhìn Tưởng Ngọc Trân sắp sửa đi nhanh chóng hỏi.

"À hai đứa đi chùa Quan Âm không, cô đang chuẩn bị đi nè!" Tưởng Ngọc Trân lấy áo khoác trên ghế mặc cho Phạm Triết Ân, nhìn Tưởng Ngọc Trân bây giờ y như mẹ hiền chăm sóc con gái.

Thế là bốn người hai xe cùng nhau lên đường, Tưởng Y Y đang quỳ khấn vái trước tượng quan âm có người nhận ra nàng, "Hế, cô bé bán bùa tình duyên nè!" một chàng thanh niên thấy Tưởng Y Y liền nhận ra. "Sao lâu quá rồi không thấy cô bé bán nữa vậy?"

"Anh biết tôi à?" Tưởng Y Y nhìn xung quanh xác nhận người đó đang nói mình thì mới hỏi ngược lại người kia.

"Phải rồi, cô bé lúc trước ngày nào chả bán ở đây còn có cả miếu Thánh Mẫu nữa!"

"Vâng....vâng..."

"Nhưng cô bé bán cho anh bùa rởm, lần nào mua về anh với bạn gái cũng chia tay. Em có biết không, anh mua của em bao nhiêu lá bùa là chia tay biết bao nhiêu lần, bởi vậy anh mới.....ủa đâu rồi?" thanh niên kia gãi đầu ngơ ngác, vừa mới thấy Tưởng Y Y ở đây mà hiện giờ đã chạy đi mất.

Bốn người thắp nhang vái lạy xong thì đi nhà hàng ăn cơm, đang trong lúc lựa món thì đập vào cánh mũi Tưởng Ngọc Trân là một mùi nước hoa quen thuộc, mùi này cô và người ấy rất hay dùng. Tưởng Ngọc Trân nhanh chóng đánh tan suy nghĩ kia mà tập trung sang người bên cạnh, trong lúc chờ phục vụ đem thức ăn ra thì Ngô Giai Di hỏi Phạm Triết Ân, "Em đây với cô là yêu nhau khi nào mà chị không hay biết thế nhỉ?"

Phạm Triết Ân nghe Ngô Giai Di hỏi đến liền ngại ngùng đỏ mặt, cô lí nhí trả lời, "Cũng mới đây thôi!"

Thức ăn được dọn ra, Tưởng Ngọc Trân chưa kịp động đũa thì vai liền bị chạm một cái. Cô giật mình xem người kia là ai, "Ngọc Trân lâu quá rồi không gặp!" người phụ nữ trong mái tóc đen tuyền cắt dài hơn vai một chút đang gọi Tưởng Ngọc Trân với cái tên thân mật này. Tưởng Ngọc Trân thấy con người kia mặt mũi trở nên tối sầm lại, bao nhiêu háo hức chờ đợi món ăn ngon liền bị con người này làm tan biến hết.

"Nhìn nhầm người rồi!" Tưởng Ngọc Trân chán ghét không muốn trả lời, cô thờ ơ đáp lại con người kia cho có lệ rồi tiếp tục món ăn của mình. Phạm Triết Ân thấy người kia gọi cái tên này đúng là của Tưởng Ngọc Trân cớ sao lại nói là nhầm người, biết Phạm Triết Ân lại sắp há miệng hỏi người kia chuyện gì thì Tưởng Ngọc Trân nhanh chóng ngăn chặn bằng cách nhét vào miệng Phạm Triết Ân miếng thịt bò.
"Em lo mà ăn để mau lớn, đừng quan tâm nhiều. Qua tết chị đưa em đi chọn nhẫn!" Tưởng Ngọc Trân cố tình nói to cho người kia nghe thấy, để cô ta đừng làm phiền đến cuộc sống của cô nữa.

Tưởng Y Y thấy không khí không mấy được tự nhiên nên nàng chỉ hắng giọng đưa cho Ngô Giai Di đĩa thịt mình vừa cắt ra xong cho cô. Người phụ nữ kia dường như chẳng quan tâm cứ tự nhiên ngồi xuống cạnh Tưởng Ngọc Trân kêu phục vụ đem món mình vừa gọi đến bàn này, Ngô Giai Di nhìn Tưởng Y Y ngụ ý hỏi là ai. Tưởng Y Y cũng không biết chỉ có thể lắc đầu tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của người kia.

Tưởng Ngọc Trân vẫn như cũ đem thức ăn đút cho Phạm Triết Ân, Phạm Triết Ân cũng rất ngoan ngoãn há miệng nhận lấy.

"Nhất Nhất đây sao, con đã lớn như vậy rồi à. Lúc cô đi con chỉ mới có hai tuổi còn được bế trên tay, con còn ư a đòi cô bế nữa, ai ngờ bây giờ đã lớn lên xinh đẹp vậy rồi!" người phụ nữ kia hướng Phạm Triết Ân bắt chuyện vid thấy Phạm Triết Ân có vẻ trẻ con nên bị nhìn lầm ra Tưởng Y Y. Ngô Giai Di liếc mắt nhìn Tưởng Y Y âm thầm ra hiệu, "Giỏi lắm!"

"Lúc đó em còn nhỏ sao em biết, em còn không nhớ nữa!" Tưởng Y Y oan ức nhìn Ngô Giai Di, nói con người này tên gì mình còn không biết ở đâu ra mà bế với bồng, hai người cứ thế dùng thần giao cách cảm nói chuyện với nhau. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương thì cũng biết đối phương đang nghĩ gì.

"Cậu vẫn thích ăn món này sao, tớ vẫn thường hay ăn món này để nhớ về cậu!"

Tưởng Ngọc Trân đang ăn cũng bị mắc nghẹn sặc vài cái, Phạm Triết Ân thấy thế liền đưa nước cho cô còn tay thì xoa ngực. Tưởng Ngọc Trân không chịu nổi nữa tính tiền đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip