Chương 112
Tưởng Y Y mang thức ăn khuya vào cho Ngô Giai Di đang ở bệnh viện, năm nay trúng sao quả tạ hay gì mà xui xẻo hết biết, hết nàng bị tai nạn rồi tới Tưởng Ngọc Trân. Lần này lại là Tiểu Cát, về nhà nhất định làm một bàn cúng xả xui. Ngô Giai Di ngồi bên cạnh nhìn Tiểu Cát đang nhắm ghiền đôi mắt, phần trán đã được bác sĩ băng bó vệ sinh kỹ càng may mắn chỉ rách da chứ không chấn thương gì nặng. Nếu kẻ đó cố tình một chút nữa thì chắc chắn đã có thể lấy mạng cô.
Tưởng Y Y nhìn Tiểu Cát vẫn nằm im trên giường khẽ thở dài, "Hai người này sao mà khổ thế nhỉ?"
"Cậu ấy luôn lận đận như vậy!" Ngô Giai Di siết lấy bàn tay của Tiểu Cát thầm thương xót, từ nhỏ gia đình nội ngoại đã chối bỏ còn bây giờ lại bị ngăn cản tình cảm. Nếu nói Ngô Giai Di là xui xẻo thì Tiểu Cát số phận còn xui xẻo hơn cô nhiều.
"Thôi chị ăn chút đồ ăn đi, cứ để chị ấy ngủ. Chờ tỉnh dậy thì hỏi một số thứ cùng với trích xuất camera thì sẽ bắt được thủ phạm, chị đừng lo!" Tưởng Y Y kéo Ngô Giai Di đến sofa bên cạnh, nàng thấy Ngô Giai Di cứ lao tâm quên ăn quên ngủ vì người khác như vậy thực cũng không nỡ. Về nhà chưa kịp nghỉ ngơi đã phải vào đây chăm sóc cho Tiểu Cát, đến cơm còn chưa ăn.
Chợt cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra, Lê Uyển Đan rón rén bước vào vì sợ đánh thức Tiểu Cát. Cánh tay ấy vẫn nhuốm đỏ máu nhưng nó đã khô và kết vảy, Lê Uyển Đan chầm chậm đến bên giường nhìn đối phương vẫn đang say ngủ kia. Mới không gặp chưa đầy hai mươi bốn tiếng mà Lê Uyển Đan đã nhớ gương mặt này đến sắp phát điên lên rồi, nhớ từng câu nói từng nụ cười nhớ từng cử chỉ từng cái hé môi. Không có gì mà Lê Uyển Đan không nhớ được.
Cố Thanh Tư đứng bên ngoài nhìn vào thấy Lê Uyển Đan cũng đã an toàn đến được đây thì anh lặng lẽ ra về, anh sẽ bảo vệ cô với bất cứ giá nào giống như thuở bé anh vẫn hay bảo vệ cô thì bây giờ anh vẫn sẽ làm như vậy.
Sáng hôm sau đồng loạt nghệ sĩ đăng lên trang cá nhân của mình một dòng trạng thái khiến các fan hâm mộ đều xôn xao, khắp các trang mạng ai ai cũng đang bàn luận về vấn đề này.
"Tôi là người đồng tính." còn kèm theo ảnh mình chụp với người yêu. Từng dòng trạng thái của Hàn Thục Anh, Ngô Giai Di, Lê Uyển Đan kể cả Lục Hàn Vũ đều được đăng lên. Còn có những nghệ sĩ khác vì sống trong vỏ bọc quá lâu mà nhân cơ hội lần này cũng đã tiếp thêm cho bọn họ động lực để cùng nhau công khai với khán giả. Các nhà báo liền lao vào viết bài mới, hết người này đến người kia thi nhau viết rồi đăng lên. Có nhà báo còn thêm mắm dặm muối cho bài viết của họ tăng thêm phần sinh động thu hút người xem, nào là Lê Uyển Đan vì chồng vũ phu mà chán ghét chuyển qua yêu phụ nữ. Có người còn viết cái tiêu đề giật gân hơn, "Nữ ca sĩ Lê Uyển Đan xách váy leo rào bỏ chồng theo gái vào đêm tân hôn"
Còn có người ác ý viết với tiêu đề, "Hàn Thục Anh thực chất là đàn ông chuyển giới, nhưng vì muốn sống lại cuộc sống của đàn ông mà đi yêu phụ nữ để tìm lại cảm giác" sau khi bài viết này đăng lên liền bị fan hâm mộ vào chửi không thương tiếc khiến cho nhà báo này thề với lòng không bao giờ dám viết báo nữa.
Tống Yến Linh sau khi thấy Lê Uyển Đan biến mất liền nổi đoá đem người đi tìm, Tưởng Ngọc Trân cũng đã nhanh chóng cử người đến để bảo vệ cô còn mời luật sư đến để đối chứng việc Tống Yến Linh thuê người lái xe tông Tiểu Cát và bắt nhốt Lê Uyển Đan. Tưởng Ngọc Trân bắt chéo chân ngồi trên sofa, bàn tay ngọc ngà nâng tách trà khẽ đưa lên miệng dường như là chờ đợi điều gì đó, Tống Yến Linh xông cửa bước vào khiến Tiểu Cát giật mình. Lê Uyển Đan nhanh chóng đem Tiểu Cát ra sau lưng mình che chắn, lần này cô sẽ không nhẫn nhịn nữa, càng nhẫn nhịn thì bà ấy càng đắc chí.
"Con giỏi lắm, dám chống đối cả mẹ mà đi theo cái thứ đồng tính luyến ái này!" Tống Yến Linh chỉ vào Tiểu Cát mà mắng nhiếc khiến Tưởng Ngọc Trân lẫn vị luật sư bên cạnh vô cùng chói tai.
"Mẹ có bao giờ cho con làm theo ý mình hay chưa, hay mẹ chỉ suốt ngày bắt con làm theo ý mẹ, từ bé con muốn được ra ngoài chơi cùng bạn bè thì mẹ bắt con ở nhà luyện thanh không thì phải học múa, con múa đến nỗi bong gân mắt cá nhưng mẹ chẳng để ý đến con thương tổn thế nào. Mẹ chỉ luôn đua theo thành tích chứ không hề hay biết sau những tấm bằng khen, những chiếc cúp đó là bao nhiêu nước mắt và chấn thương của con phải đổ xuống. Xếp hạng mọi thứ của con khi đến trường luôn luôn phải là đứng đầu, đến tối khi con đi ngủ còn vẫn ám ảnh những con số những bài học còn đọng trong đầu con, rồi đến khi con lớn con muốn theo nghành y thì mẹ lại bắt con làm ca sĩ thì con vẫn nghe theo mẹ, nhưng lần này mẹ lại qua đáng đến độ bắt ép con phải rời xa cô ấy. Thử hỏi mẹ có bao giờ mẹ tự suy nghĩ đến cảm giác của con rằng con có thích thứ mà mẹ bắt con làm hay không chưa. Hay mẹ chỉ là một người độc tài, cố chấp luôn bắt người khác phải làm theo ý mình?" Lê Uyển Đan nắm chặt tay Tiểu Cát ở phía sau ngăn không cho Tiểu Cát uất ức vì mình mà ra miệng, bao nhiêu uất ức bao nhiêu năm dồn nén đều được cô xả ra cả.
"Nhưng tất cả mọi thứ mẹ cũng muốn tốt cho con, thử hỏi xem một tiểu thư độc nhất vô nhị của nhà này nếu không thông thạo những thứ đó thì mặt mũi mẹ để vào đâu, con muốn mẹ có đứa con thành tích học tập luôn luôn tầm thường hay sao?" Tống Yến Linh đáp trả lại Lê Uyển Đan, không ngờ đứa con luôn luôn nghe lời này lần này lại dám chống đối lại bà.
"Mặt mũi, mặt mũi. Mẹ chỉ biết mặt mũi của mẹ chứ mẹ không hề quan tâm rằng con có hạnh phúc có thoải mái khi làm điều đó không, nhiều lúc con còn tự nhủ con chẳng biết con là con của mẹ hay là một đứa mẹ nhặt ở xó xỉn nào về chỉ để thoả mãn được cái sự độc tài của mẹ thôi!" tiếp theo câu nói này chính là âm thanh chói tai vang lên, gương mặt của Lê Uyển Đan ửng đỏ in hằn dấu tay của Tống Yến Linh. Lê Uyển Đan sau khi bị tát cô không khóc mà nhìn mẹ mình không hề chớp mắt, Tiểu Cát hoảng hốt ôm lấy mặt của Lê Uyển Đan xem xét, chỉ mới bị tát thôi nhưng nó đã nhanh chóng sưng đỏ. Chứng tỏ lực đạo của đối phương xuất ra không hề nhẹ tí nào.
"Phu nhân xin bình tĩnh, làm ầm lên như thế chỉ mất mặt bà thôi. Còn chưa kể con bà nó thực sự đã tìm được hạnh phúc thì hà cớ chi bà lại chia rẽ chứ, bà không thấy hai đứa nó thật đẹp đôi hay sao?" Tưởng Ngọc Trân đứng dậy nói với Tống Yến Linh, cô thầm thì vào tai bà câu gì đó khiến cho Tống Yến Linh sắc mặt như gợn sóng liên tục biến đổi.
"Bà nên biết bằng chứng bà buôn lậu với Nathan Charakrit vẫn còn nằm trong tay tôi, nếu như không biết điều thì đừng trách. Còn chưa kể bà thuê người tông con bé xém chết, luật sư riêng của tôi sẽ bắt đầu làm việc với bà, tôi nghĩ bà cũng biết điều mà nhỉ?" Tưởng Ngọc Trân nói xong thì nở nụ cười giảo hoạt nhìn Tống Yến Linh. Tống Yến Linh chần chừ một chút rồi nhìn đến Lê Uyển Đan xong lại liếc đến Tưởng Ngọc Trân. "Cô là đang uy hiếp tôi?"
Tưởng Ngọc Trân nhún vai ra vẻ không phải, "Sao bà lại nói khó nghe như vậy chứ, Tưởng Ngọc Trân tôi chưa từng biết uy hiếp ai bao giờ. Tôi chỉ toàn dùng hành động mà thôi, mong bà hãy hiểu!" Tưởng Ngọc Trân cầm lên ly trà đặt vào tay Tống Yến Linh, Tống Yến Linh sau một hồi đắn đo thì nhìn đến Tưởng Ngọc Trân.
"Cô muốn tôi làm gì?" Tống Yến Linh ngờ vực nhìn người kia, Tưởng Ngọc Trân đây là nghe tên nhưng lần đầu mới gặp, y như bà tưởng tượng. Vô cùng sắc bén.
"Để cho con bé tự do, tôi cũng sẽ cho bà yên ổn mà sống hết quãng đời tự do còn lại, nếu con bé bị tù túng thì bà cũng không khác gì nó đâu, có khi bà còn tệ hơn!" Tưởng Ngọc Trân khoanh tay tựa vào ghế, "Bà chỉ có một sự lựa chọn không hề có sự lựa chọn thứ hai!" Tưởng Ngọc Trân hiện giờ là người có uy quyền nhất, nếu mà trái ý cô thì kẻ bất lợi sẽ là Tống Yến Linh.
Tống Yến Linh sau một hồi suy nghĩ thì đồng ý rời đi, nhưng với một điều kiện là Tưởng Ngọc Trân không được nhắc đến việc kia nữa.
"Được, quân tử nhất ngôn. Bây giờ mọi chuyện đã thoả thuận xong, mời bà về cho!" Tưởng Ngọc Trân gạt gạt đi lớp trà ở trên mặt ly tỏ ý tiễn khách, Tống Yến Linh dường như chỉ chờ có vậy nhanh chóng kéo người trở về. Nếu ở lâu thêm một chút không sớm thì muộn cũng bị Tưởng Ngọc Trân vạch ra tội trạng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip