Chương 114

Tưởng Ngọc Trân hôm nay xong việc nên về nhà sớm, cô mở cửa nhà muốn đảo qua phòng bếp tìm cái gì đó để lót dạ thì thấy Phạm Triết Ân đang nằm ngủ say sưa trên ghế dài của sofa. Tưởng Ngọc Trân nhìn con người này rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Phạm Triết Ân một cái, Phạm Triết Ân cảm giác có người động đến mình thì hơi dụi mắt, nhận ra đó là Tưởng Ngọc Trân nên kéo cô xuống sofa làm gối ôm tiếp tục ngủ.

Tưởng Ngọc Trân nhìn cái hành động này mà không nén được khẽ cười, cô xoa mái tóc óng mượt của Phạm Triết Ân rồi hôn lên đó, "Sao không vào phòng ngủ mà lại ngủ ở đây?"

"Em chờ chị về ăn cơm, ai ngờ lại ngủ quên mất, chị đói chưa chờ em hâm nóng đồ ăn lại là ăn cơm được rồi!" Phạm Triết Ân giọng nói có phần hơi nghẹt mũi vì còn ngáy ngủ, cô định ngồi dậy dọn cơm thì bị Tưởng Ngọc Trân kéo lại giữ vào lòng mình.

"Cứ ngủ thêm một chút, ngủ xong thì hẵng ăn cơm!" Tưởng Ngọc Trân mệt mỏi nhắm mắt lại cùng Phạm Triết Ân ngủ, công việc quá nhiều khiến cô thời gian ngủ chẳng có đã vậy còn bị Tề Mặc liên tục quấy rối làm cho Tưởng Ngọc Trân vô cùng khó chịu. Lát sau dường như Tưởng Ngọc Trân nhớ ra gì đó, cô gọi Phạm Triết Ân, "Triết Ân."

Phạm Triết Ân nghe Tưởng Ngọc Trân gọi thì cũng nhẹ nhàng đáp lại, "Dạ?"

"Mình kết hôn nhé?" Tưởng Ngọc Trân đều đều nói với Phạm Triết Ân, cô thực muốn sớm kết hôn cùng nhau đi du lịch rồi Phạm Triết Ân sẽ sinh cho cô vài đứa trẻ đáng yêu vì Tưởng Ngọc Trân cũng đã lớn tuổi. Tầm tuổi cô bây giờ đáng lẽ con cũng đã hai ba tuổi hoặc có khi đã đi học mẫu giáo rồi.

Phạm Triết Ân có hơi bất ngờ vì quyết định này, nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ tiến triển, vậy thì làm sớm một tí đi. Phạm Triết Ân gật đầu đồng ý, "Vậy thì tháng sau chúng ta tổ chức hôn lễ nhé!" Tưởng Ngọc Trân cầm lấy bàn tay của Phạm Triết Ân đưa đến trước môi mình hôn lên.

"Tất cả đều theo ý chị, chị làm gì em đều đồng ý!"

Tưởng Y Y nằm ườn trên giường nhai bắp rang bơ còn tay kia chuyển kênh cho tivi nhảy đến kênh hoạt hình thiếu nhi, hôm nay Tưởng Y Y vô cùng rảnh rỗi nên ở nhà tận hưởng một ngày này hết ăn rồi ngủ hết ngủ rồi lại ăn cứ như đại trư nhà Tiểu Cát nuôi. Chợt điện thoại reo lên đó là kết quả xét nghiệm từ phía bác sĩ, thì ra Tưởng Y Y và Ngô Giai Di đã âm thầm đi xét nghiệm để thụ tinh nhân tạo, bác sĩ hôm nay thông báo đã có kết quả xét nghiệm sức khoẻ của Ngô Giai Di và Tưởng Y Y vô cùng hoàn hảo để thực hiện việc này, bác sĩ sẽ dùng tuỷ xương của Tưởng Y Y và tiến hành vài quá trình để chuyển đổi về tế bào gốc dần dà tế bào gốc sẽ bắt đầu phát triển thành tinh trùng trưởng thành, sau đó họ sẽ bắt đầu phương pháp thụ tinh nhân tạo cho Ngô Giai Di. Như vậy đứa bé sau khi sinh ra sẽ mang dòng máu của hai người mà không cần một sự trợ giúp từ tinh trùng của người khác.

Tưởng Y Y đáp lại vài câu với bác sĩ nữa thì tắt máy, nàng nhấc điện thoại gọi cho Ngô Giai Di. Ngô Giai Di cũng vừa hay quay xong bộ phim này, "Chị nghe!"

"Bác sĩ mới gọi điện cho em, nếu mà chị không bận công việc thì ngày mai chúng ta có thể đến gặp ông ấy và tiến hành theo dự kiến!" Tưởng Y Y chậm rãi nói với Ngô Giai Di, còn Ngô Giai Di sau khi nghe xong cũng gật đầu, "Lát chị về nhà thì nói tiếp nhé, chị thay đồ một lát. Yêu em!"

Đến ngày hẹn Tưởng Y Y đưa ngô Giai Di đến bệnh viện, bác sĩ bắt đầu tiến hành lấy tuỷ cho Tưởng Y Y. Sau khi lấy tuỷ xong thì phần đốt sống của Tưởng Y Y ê ẩm vô cùng, "Hai người có thể về, khi nào hoàn thành chúng tôi sẽ liên lạc. Sau khi lấy tuỷ ở đốt sống thì sẽ hơi đau một chút, về nhà ăn uống đầy đủ bổ sung nhiều vitamin D và chất đạm vào, nên thường xuyên uống sữa và ăn cá, hạn chế vận động mạnh vài ngày đầu!" vị bác sĩ hướng về phía Tưởng Y Y và Ngô Giai Di nói. Hai người nghe xong thì cũng ra xe để về, Tưởng Y Y lưng do ê ẩm nên để cho Ngô Giai Di lái xe hai người vậy đã xong bước thứ hai của quá trình. Bây giờ chỉ cần chờ thông báo từ phía bệnh viện nữa thôi.

Tưởng Y Y về đến nhà thì uống ngay một ly sữa, nàng còn tiện tay rót thêm một ly cho Ngô Giai Di.

Tưởng Ngọc Trân đang chuẩn bị về phần tiệc cưới, Phạm Triết Ân không muốn khoa trương chỉ là một buổi tiệc nhỏ có đông đủ người quen là được, còn nếu Tưởng Ngọc Trân muốn mời thêm đồng nghiệp tham dự thì cô cũng không có ý kiến. Phạm Triết Ân đang lựa váy cưới, Tưởng Ngọc Trân khoanh tay ngồi trên ghế nhìn Phạm Triết Ân.

Phạm Triết Ân trong tà váy cưới trắng tinh khôi cứ như một thiên sứ từ bầu trời bước xuống, trong trắng thuần khiết không vướng một chúi khói bụi trần gian nào. Phạm Triết Ân nghe theo lời nhân viên ở đó xoay thêm một vòng càng khiến cho Tưởng Ngọc Trân càng thêm mê mẩn khiến cho cô cứ nhìn chăm chăm Phạm Triết Ân không rời mắt. Nhân viên thử hết chiếc váy này đến chiếc váy khác cho Phạm Triết Ân, kể cả chiếc váy kén người mặc nhất khi được Phạm Triết Ân mặc lên cũng trở nên vô cùng xinh đẹp.

Phạm Triết Ân bước đến ôm eo Tưởng Ngọc Trân, "Chị cũng nên thử áo đi chứ!"

Tưởng Ngọc Trân mải mê nhìn Phạm Triết Ân đến lúc này mới sực tỉnh vào bên trong thử đồ, Tưởng Ngọc Trân thay cho mình một chiếc váy đỏ rực cùng với gương mặt của mình liền toả ra một khi chất cao ngạo lạnh lùng không ai bì được, sau khi thử đồ xong hai người bắt đầu đứng chụp ảnh.

Tưởng Ngọc Trân trong chiếc váy đỏ lộng lẫy kiêu sa như một nữ vương đang nắm quyền cai trị một đất nước trong tay, gương mặt còn mang thêm vài phần của sự lãnh khốc tàn bạo.

Còn Phạm Triết Ân thì trái ngược hoàn toàn, váy trắng tinh khôi, gương mặt thuần khiết, một công chúa hiền lành trong sáng như Phạm Triết Ân lại đối đầu với nữ vương đầy sự kiêu ngạo như Tưởng Ngọc Trân. Tưởng chừng hai con người sẽ không bao giờ thuộc về nhau vì hai phạm trù hoàn toàn đối lập nhưng sau khi dung hoà lại trở nên vô cùng hoàn hảo khiến cho ekip chụp ảnh cũng phải thầm thán phục khí chất của hai người tạo ra.

Sau khi bộ ảnh đã chụp xong Tưởng Ngọc Trân cùng Phạm Triết Ân thay đồ chuẩn bị ra về, những nhân viên ở đó vẫn say sưa ngắm ảnh của hai người. Sau khi xem xong bộ ảnh này họ mới thốt lên một câu, "Từ đó đến giờ em cứ luôn mặc định công chúa thì phải luôn cần hoàng tử, nhưng lần này có lẽ công chúa chỉ hợp với nữ vương thôi."

Ngày cưới nhanh chóng đến gần, bạn bè đồng nghiệp đều đến tham dự. Tưởng Y Y hôm nay uống vô cùng vui vẻ chúc mừng cho Tưởng Ngọc Trân, Tưởng Y Y khoác vai cô nâng ly uống cạn. Điền Tinh Tinh cũng uống đến độ gương mặt đỏ bừng bừng tự xung phong lên sân khấu đứng hát, mà Điền Tinh Tinh được giọng hát trời phú nên khi hát xong là những âm thanh vỗ tay vô cùng dồn dập. Lê Uyển Đan lắng nghe, nếu giọng hát này được thu âm kỹ càng và trau chuốt thêm một tí về khoảng lấy hơi nữa thì chắn chắn sẽ rất nhanh nổi tiếng.

Tiệc tàn ai cũng xay sỉn nên tự thuê một phòng tại khách sạn mà ngủ mọi chi phí Tưởng Ngọc Trân lo hết, Tưởng Y Y loạng choạng bước vào phòng rồi ngã cả thân người xuống bắt đầu ngáy khò khò không màng trời trăng.

Còn về Tưởng Ngọc Trân cùng Phạm Triết Ân vẫn không biết hai người nên làm gì, hai người cởi váy cưới ra vẫn đứng im nhìn nhau, "Làm chuyện này có cần khởi động gì không?" Phạm Triết Ân thắc mắc hỏi Tưởng Ngọc Trân, nhưng Tưởng Ngọc Trân cũng không biết nên cô nghĩ nên lên mạng xem qua một chút.

Hai người nằm sấp trên giường hướng đến laptop ấn vào một đường link dẫn, "Trước khi làm chuyện này thì cần phải khởi động trước nếu không sẽ bị chuột rút hoặc thượng mã phong chết ngay tại chỗ, tiếp theo là hát một đoạn trong phim vua sư tử và nhảy vũ điệu hoang dã để khuấy động tinh thần, sau đó thì bắt đầu hành sự...."

Tưởng Ngọc Trân nhìn Phạm Triết Ân ậm ừ một chút thì hai người cùng ngồi dậy, "Một hàng dọc tập hợp!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip