Chương 21
Tưởng Y Y đứng dậy đến bàn thờ của ông bà nàng vái lạy vài cái xong quay sang Điền Tinh Tinh, "Một lát cậu hãy đi mua trái cây và chín cây đèn cầy, cậu nên nhớ phải là đèn cầy đỏ và trái cây cũng phải là màu đỏ không được lẫn vào bất cứ màu sắc khác, trên đường đi hãy nhớ tránh những nơi có nước. Cậu hãy đeo lá bùa này vào đi." Tưởng Y Y đưa cho Điền Tinh Tinh một lá bùa vàng đeo vào cổ.
Điền Tinh Tinh run lẩy bẩy không đi nổi "Tại sao lại là tớ chứ, tại sao cô ta không tìm người khác."
"Chuyện này phải là người có duyên mới có thể giúp, cậu là quý nhân của cô ấy. Cô ấy thân làm gái bán hoa đã đủ khổ rồi, cậu hãy giúp cho cô ấy sớm ngày siêu thoát, cậu mau đi đi." Tưởng Y Y đỡ Điền Tinh Tinh dậy đưa cho cô nàng một ly nước ở bàn thờ Quan Công "Cậu uống đi." Điền Tinh Tinh cầm lấy ly nước uống một hơi cạn sạch, vừa uống xong đôi chân đã hết tê cô nàng đã có thể đi đứng bình thường được.
Điền Tinh Tinh mượn lấy xe đạp của nàng chạy đi mua đồ cúng vừa chạy ra đã chạm mặt Ngô Giai Di, Tưởng Y Y di xuống nhà cũng thay ra bộ quần áo khác. Nàng lấy số thức ăn Điền Tinh Tinh vừa mua tới đem đi rửa, cô cũng đi vào trong ôm eo nàng, cằm cô tựa lên vai nàng mà cọ cọ. "Khi nãy vừa đi ra là ai vậy?"
"Bạn của em đến nhờ có chút việc, chị rửa giúp em ít rau này đi." Nàng đưa cho cô rổ rau.
"Em mua thức ăn khi nào vậy?" Ngô Giai Di đứng kế nàng xả nước ra rửa rau. Cô thắc mắc là ai đã mua thức ăn.
"Bạn em hôm nay mua thức ăn đến ăn cơm cùng chúng ta, cậu ấy nhờ em giúp vài thứ thôi."
Cô cũng im lặng không nói gì nữa, rửa xong rổ rau thì cô đến giúp nàng nấu canh. Lát sau thức ăn đã được nấu xong, nàng cùng cô dọn ra bàn cũng là lúc Điền Tinh Tinh vừa về tới. Tưởng Y Y đánh thức Y Nặc dậy "Y Nặc, dậy ăn cơm nào."
Y Nặc dụi dụi mắt để nàng bế vào trong rửa mặt, Điền Tinh Tinh nãy giờ cứ nhìn cô.
"Chị, phải chị là Ngô Giai Di không?"
Ngô Giai Di cười gật đầu "Em biết chị sao?"
Điền Tinh Tinh cười bắt đầu đến ngồi gần cô. "Chị làm sao mà em không biết, dạo gần đây chị nổi tiếng như vậy mà. Phim của chị vừa chiếu đã chiếm rating cao như vậy, chưa kể đến chị còn được các nhà đài lẫn các hãng quảng cáo khác quan tâm nữa. Chị thật giỏi, bên ngoài chị còn đẹp hơn cả trong phim."
Ngô Giai Di được người khác khen liền đỏ mặt "Cảm ơn em."
Tưởng Y Y thay đồ cho Y Nặc cũng bế cô bé ra, Y Nặc ngồi vào bàn được Tưởng Y Y đút cơm. Điền Tinh Tinh thấy Ngô Giai Di ăn cơm ở nhà nàng cũng thật tò mò muốn biết hai người là quan hệ gì "Nhất Nhất, cậu với chị Giai Di quen biết khi nào vậy?"
"Tớ với chị ấy biết nhau cũng hơi bị lâu rồi, đến tớ cũng không nhớ rõ. Tầm tám hay chín năm gì đó." Tưởng Y Y cười cười lau miệng cho Y Nặc.
"Cậu quen chị ấy lâu dữ vậy rồi sao, cậu sướng quá đó." Điền Tinh Tinh ngưỡng mộ Tưởng Y Y.
Bốn người ăn xong nhanh chóng dọn chén vào bồn rửa, Điền Tinh Tinh đến ghế bật tivi ra xem. Tivi đang chiếu đến vụ án nào đó nói về một cô gái đã bị giết hại một cách dã man, cô ta đã bị chặt ra từng khúc rồi đốt đến cháy đen. Trong tử cung còn sót lại rất nhiều tinh dịch không nhận dạng được là ai, phải nhờ vào xét nghiệm ADN mới biết được. Hiện mọi việc đang được cơ quan chức năng điều tra, việc giết người này giống với vụ án Tô Hạo đến tám mươi lăm phần trăm. Cảnh sát đang đặt nghi vấn là cùng một người ra tay.
Điền Tinh Tinh nhăn mặt "Ôi dã man quá?" Ngô Giai Di đang rửa chén cùng nàng cũng phải nghiêng đầu ra xem.
"Em nói xem cùng là con người với nhau tại sao lại tàn nhẫn như thế, chị không hiểu luôn ấy."
Nàng suy nghĩ một lát rồi trả lời cô "Em nghĩ cô ta cũng gây thù chuốc oán gì đó giống với Tô Hạo thôi."
Rửa chén xong Y Nặc muốn chơi với cô, nên cô ngồi lên giường chơi cùng cô bé. Tưởng Y Y dẫn Điền Tinh Tinh lên gian phòng thờ "Chị ở đây chơi với Y Nặc nhé, một lát em sẽ xuống ngay."
Ngô Giai Di khó hiểu nhìn nàng, Y Nặc thấy coi như vậy đành lên tiếng "Chị Nhất Nhất của em lâu lâu lại lên cơn như vậy, chị đừng quan tâm."
Tưởng Y Y dọn trái cây ra một cái mâm, nàng cắm chín cây đèn cầy xung quanh Điền Tinh Tinh. Tưởng Y Y nhắm mắt đọc vài câu chú gì đó chín cây đèn cầy liền phựt cháy. Đào mộc kiếm trong tay nàng bỗng rung lên, ánh nến lập loè cháy khiến không khí càng trở nên quỷ dị.
Đào mộc kiếm chém một đạo quang ngang một cây đèn cầy đang cháy trích ra ngọn lửa từ đó, nàng đem ngọn lửa đặt vào một chén mực. Cây bút trong chén mực bỗng dưng như có linh tính đứng thẳng dậy, nàng giơ tay chụp lấy niệm thêm vài câu thần chú nữa tức khác cây bút vẽ ra một vài đường ngoằn ngèo không rõ nghĩa. Lát sau cây bút ngừng lại và rơi ra lúc này Tưởng Y Y mới mở mắt thở hắt ra một hơi, nàng dùng đào mộc kiếm cắt lên ngón tay mình. Đào mộc kiếm chỉ là một cây kiếm gỗ đào vô hại không hề sắt bén, nhưng không biết vì sao khi nàng cắt vào tay mình lại tạo ra một đạo vết thương khiến máu chảy không ngừng. Nàng dùng máu của mình nhỏ ba giọt vào chén rượu trên bàn, rượu trắng cùng máu của nàng hoà lẫn vào nhau tạo thành một màu hồng nhạt.
Đèn cầy bỗng dưng vụt tắt, Điền Tinh Tinh cũng đã mở mắt ra. Nàng đưa cho Điền Tinh Tinh mẫu giấy khi nãy, mẫu giấy không rõ ý nghĩa được nàng phun rượu có pha lẫn máu của mình liền nổi lên một tấm bản đồ chỉ rõ từng ngóc nghách của nơi được gọi là "Ổ điếm"
"Cậu uống hết chén rượu này đi." Nàng đưa số rượu còn lại cho Điền Tinh Tinh, Điền Tinh Tinh nhíu mày cố gắng uống cạn. Mùi rượu nồng đậm xộc vào mũi nàng vừa trôi qua cuốn họng liền nóng rát đến độ Điền Tinh Tinh phải ho khan mấy cái.
Tưởng Y Y bấm tay "Đúng mười hai giờ đêm nay lúc đó là giờ âm bắt đầu mạnh nhất, lúc đó cô ấy sẽ chỉ cậu nơi cần tìm. Bây giờ cậu về nhà đi, đêm nay tới đây tớ với cậu cùng đi."
"Vậy tớ về nhé." Điền Tinh Tinh nhanh chóng ra về, Tưởng Y Y lau mồ hôi trên trán dọn dẹp đi số đồ cúng mình vừa bày ra. Đạo vết thương trên tay của nàng khi nãy bỗng dưng biến mất không một chút dấu vết.
Nàng bước xuống thấy Ngô Giai Di đang chơi cùng Y Nặc, nàng mệt mỏi gối đầu lên đùi cô. Ngô Giai Di thấy cả người nàng mồ hôi ướt sũng liền hỏi. "Em làm gì trên đó mà mồ hôi đầm đìa vậy?"
Tưởng Y Y nhắm mắt lại trả lời "Em giúp cậu ấy một chút việc thôi, xong rồi em sẽ kể chị nghe. Mình đi ngủ đi, em mệt lắm rồi!"
Tưởng Y Y kéo cô nằm xuống rúc vào người cô mà ngủ, Y Nặc trề môi cũng nằm xuống "Chị Nhất Nhất kỳ ghê, chị Giai Di đang chơi với em mà."
Tưởng Y Nặc bất mãn nhìn nàng nhưng cũng theo đó nằm xuống ôm cô mà ngủ. Ngô Giai Di giờ đây hai bên đều có người ôm cứng ngắt, thật không ngủ cũng khó. Tưởng Y Y chỉ là một cô bé đạo hạnh không cao nàng chỉ nhờ vào vài cuốn sách ông bà nội để lại cho mình mà làm theo thôi, vì thế nhanh chóng mệt mỏi mà thiếp đi. Oan hồn cô gái đó nếu mà là oan hồn mang oán khí nặng thì có lẽ nàng cũng không chống chọi được như vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip