Chương 47

Tưởng Y Y được cô ôm nàng cũng cười, "Em sẽ lấy huy chương vàng về tặng chị!"

Nàng được Điền Tinh Tinh đưa sữa uống để lấy sức, Tưởng Y Y lấy cho Ngô Giai Di bánh mì bơ và sữa vì cô chưa có gì vào bụng từ sáng đến giờ.
"Chị ăn đi!"

Ba người đang đứng bên trong thì có một nhóm người khác tiến vào, đi đầu là một cô gái với dáng dấp khá cao với làn da bánh mật khoẻ khoắn. Thoạt nhìn gương mặt tràn đầy sát khí còn có một vết sẹo mờ cắt ngang lông mày, cô ta trừng trừng nhìn Tưởng Y Y. Tưởng Y Y trời sinh da trắng môi đỏ nếu nhìn vào cũng tưởng nàng là một cô gái yếu đuối, cô ta mở miệng buông ra một câu khinh thường nàng.
"Nhìn như là gà bệnh!"

Ngô Giai Di nghe thấy định đi lên đôi co với cô ta, nhưng Tưởng Y Y kéo tay cô lại. Nàng lắc đầu bảo ý đừng quan tâm, Điền Tinh Tinh lôi cô và nàng ra ngoài. Lúc đi ngang mặt cô ta còn liếc Tưởng Y Y một cái, nhóm người đi chung với cô ta cũng trừng trừng với Tưởng Y Y.

Giáo viên tới giữ vai của Tưởng Y Y cho nàng có tinh thần, "Cố lên, thầy tin tưởng em"

Tưởng Y Y nhìn thầy của mình "Em sẽ chắc chắc có được huy chương!"

Lát sau mc đứng trên võ đài, anh ta dõng dạc nói.
"Kính thưa quý thầy cô và các em học sinh, hôm nay chính là ngày chung kết tranh huy chương vàng lần thứ sáu của trường chúng ta mười năm mới được tổ chức một lần. Lần này có sự góp mặt của cựu học sinh từng đoạt được huy chương vàng vào mười năm trước Đỗ Kỳ Phong." Cựu học sinh đứng lên lịch sự cúi đầu chào, những tiếng vỗ tay reo hò. Mc bắt đầu nói tiếp "Và hội trưởng hội học sinh Cung Lân, chủ tịch của hội võ thuật taekwondo thế giới Trần Sính Lạc." Những người khác lần lượt được giới thiệu, những tiếng vỗ tay vẫn cứ thế hò vang.

"Và cuối cùng là tràng pháo tay thật lớn để chào mừng hai tuyển thủ của chúng ta, người bước ra với bộ giáp màu đỏ là Trương Ngọc Lâm của lớp mười hai B. Và người xuất hiện trong bộ giáp màu xanh là nữ sinh Tưởng Y Y của lớp mười hai A, xin hãy cho hai tuyển thủ một tràng pháo tay thật lớn!" Mc vừa dứt lời thì những tiếng cổ vũ vang lên "Nhất Nhất cố lên."

"Ngọc Lâm cố lên!"

Mc đi khỏi võ đài nhường chỗ cho hai tuyển thủ, Tưởng Y Y vẫy tay chào lớp của mình. Trương Ngọc Lâm cũng bước lên võ đài đứng đối diện nàng, lúc này mới thấy sự chênh lệch rõ rệt. Ngô Giai Di lo lắng "Cô ta cao lớn hơn Y Y như vậy, liệu con bé có thắng được không?"

Điền Tinh Tinh cũng lo lắng không kém, nhưng cô nàng vẫn trấn an cô, "Nhất Nhất từng thi vài chục cuộc thi lớn nhỏ khác nhau, không lần nào thua cả. Chị yên tâm đi, cậu ấy mới vào học ở đây đã từng đấu với một học sinh khối trên. Anh ta là học trò tâm đắc của võ sĩ quyền anh nổi tiếng nhưng vẫn thua dưới tay Nhất Nhất" Điền Tinh Tinh tin tưởng nàng sẽ thắng.

Trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, Trương Ngọc Lâm tung đòn nào cũng là giết người nhưng Tưởng Y Y cũng nhanh nhẹn né tránh. Tưởng Y Y nhanh chóng xoay người đá vào phần giáp đỏ của Trương Ngọc Lâm và được ghi ba điểm đầu tiên, khán giả bắt đầu đứng lên vỗ tay. Tiếng reo hò vang lên, "Nhất Nhất vô địch!"

Ngô Giai Di thấy nàng ghi được điểm trên miệng bất giác nở một nụ cười, cơ mặt cũng đã giảm xuống căng thẳng. Hai người ở khán đài kẻ đánh người né, Tưởng Y Y thấy cô ta đánh giống như muốn giết mình chứ không đơn giản để thắng nữa, đòn nào cũng là đánh hết sức. Nàng cùng Trương Ngọc Lâm kẻ đánh người đỡ một hồi thì Trương Ngọc Lâm cũng ghi được điểm, tiếng còi trọng tài kết thúc hiệp một. Hai bên cùng đi vào cổ vũ cho tuyển thủ lớp mình.

Tưởng Y Y sờ phần ngực của mình, dù cách một lớp giáp bảo vệ nhưng vẫn đau nhói. Một phút giải lao kết thúc, Tưởng Y Y uống nốt ngụm nước nữa rồi lên võ đài. Thầy giáo của Trương Ngọc Lâm ghé sát tai cô nói nhỏ "Cứ đánh hết sức, phế được nó càng tốt!"

Trương Ngọc Lâm gật đầu bắt đầu bước lên võ đài, hiệp hai Trương Ngọc Lâm bắt đầu ra đòn hiểm hơn. Cô nhắm hướng mặt của nàng, chân vung lên nhanh chóng bị Tưởng Y Y bắt lấy. Nàng vung chân đạp vào người của Trương Ngọc Lâm làm cho cô ta văng ra, Trương Ngọc Lâm đắn đo bắt đầu nhào đến giơ nắm đấm nhắm vào mặt nàng mà tấn công. Tưởng Y Y bị đấm thẳng vào mặt máu mũi cũng trào ra, Đỗ Kỳ Phong đứng dậy hét lên "Cô ta phạm luật!"

Trần Sính Lạc kéo anh ta xuống.
"Anh cần gì phải như vậy, ngồi xuống. Tôi nói không sao!"

Tưởng Y Y sau khi bị đấm trúng mặt thì nàng say xẩm mặt mày, mắt nàng hoa đi. Tưởng Y Y xoa xoa lên mũi thì thấy một dòng máu đặc quánh chảy ra, Ngô Giai Di ở khán đài chạy lên xem. Cô nhìn nàng hiện giờ đã bị máu phủ từ mũi xuống miệng, trọng tài đến nhắc nhở cho có lệ "Lần sau như vậy nữa sẽ bị trừ điểm, lần này tôi bỏ qua!"

Đỗ Kỳ Phong nổi giận, từ khi nào cuộc thi bằng chính thực lực của bản thân lại trở thành nơi bán chác không công bằng như thế, thật làm mất mặt anh. Điền Tinh Tinh đi đến xem thương thế trên mặt Tưởng Y Y, Ngô Giai Di giúp nàng lau máu.

Trọng tài bắt đầu thổi còi tiếp tục trận đấu, Ngô Giai Di đi xuống. Tưởng Y Y lần này bị đá vào thắt lưng, nhưng trọng tài cũng nhắm mắt cho qua. Tưởng Y Y ngã ra ôm thắt lưng của mình nhăn mặt, mỗi cú đánh của cô ta đều là ở chỗ hiểm mà trọng tài lại không bắt lỗi. Chợt dưới khán đài có một người mặc lễ phục của cảnh sát bước vào vừa nhìn là biết không hề là một viên cảnh sát bình thường mà là làm chức rất cao, người đàn ông dáng dấp thẳng đứng nghiêm nghị, ông từ từ đến ngồi cạnh Ngô Giai Di.
"Ba." Ngô Giai Di mở miệng gọi ông, Tưởng Lâm Hoành tranh thủ công tác gấp rồi đến ủng hộ con mình thi đấu, đến lễ phục còn chưa kịp thay.

Tưởng Lâm Hoành cười nhìn cô, ông ngồi im xem Tưởng Y Y, thầy giáo khối A chạy lên xem thương thế của nàng.
"Trọng tài Lưu, tại sao khối B phạm luật tận hai lần mà anh không trừ điểm. Anh quá thiên vị đi!"

"Thầy Lương, đây là có ý gì. Anh muốn nói chúng tôi mua chuộc à?" Giáo viên khối B lên tiếng.

Tưởng Lâm Hoành nhíu mày.
"Con dâu, đây là chuyện gì?"

"Khối B phạm luật đánh vào chỗ hiểm nhưng trọng tài không bắt lỗi mà còn nhắm mắt cho qua, đến cả chủ tịch hội võ thuật cũng vậy. Ông ta không đoái hoài gì đến." Ngô Giai Di nhìn gương mặt nàng mà sắp khóc, cô thật muốn đấm chết cái mặt béo múp của tên Trần Sính Lạc.

"Chuyện này con để ba làm chủ!" Tưởng Lâm Hoành đứng dậy, ông bước đến vỗ vai Trần Sính Lạc, ông ta thấy có người vỗ vai cũng xoay lưng lại nhìn. Thấy là Tưởng Lâm Hoành ông ta sợ sệt đứng dậy "Ngài, ngài Tưởng. Sao ngài lại đến đây?"

Tưởng Lâm Hoành nhìn ông ta "Hình như ông thiên vị với khối B làm cho khối A chịu thiệt thì phải?"

"Tôi, tôi nào đâu có dám. Ngài mau ngồi xuống đi!" Trần Sính Lạc di thân thể béo ục ịch của mình nhường chỗ cho Tưởng Lâm Hoành ngồi.

Trọng tài bắt đầu thổi còi bắt đầu hiệp cuối, tạm thời Tưởng Y Y vẫn đứng đầu điểm số. Nhưng nàng bây giờ thật sự không đấu nổi nữa rồi, phần thắt lưng đau đến độ không thở nổi.

Tưởng Lâm Hoành nhìn con gái mình cưng như trứng mỏng lại bị đám thiên vị này làm đến nỗi như vậy, ông tức giận liếc đến Trần Sính Lạc.

"Ông liệu hồn cho thi đấu công bằng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip