Chương 55
Tiểu Cát ở lại công ty soạn kịch bản cho Ngô Giai Di thì chạm mặt Lê Uyển Đan, Tiểu Cát đây là anti fan chính hiệu của Lê Uyển Đan, nhưng mà do làm chung công ty nên Tiểu Cát Không ghét ra mặt mất công lại làm thêm rắc rối, Tiểu Cát đi rẽ qua cửa khác để tránh thấy Lê Uyển Đan mất công máu anti lại nổi lên nữa.
Lê Uyển Đan đeo kính râm xách chiếc túi mình vừa săn được hôm qua vào trong để thu nhạc phim do Ngô Giai Di thủ vai chính, cô muốn đem thành quả hôm qua trêu tức Dương Thái Nhi đây mà.
Tưởng Y Y chọt chọt tay Ngô Giai Di đang ngồi ăn trái cây, Ngô Giai Di cũng xoay mặt sang hỏi nàng muốn gọi mình chuyện gì. Tưởng Y Y ngập ngừng một lát cũng nói, "Chị công khai như vậy không sợ người khác biết hay sao, còn công việc của chị nữa!"
"Khi nào chúng ta lén lút thì mới sợ chứ, đây là có giấy đăng ký kết hôn hẵng hoi, họ nói gì kệ họ. Cùng lắm về quê trồng rau nuôi cá!" Ngô Giai Di bắt chéo chân lật vài trang tạp chí ra xem.
"Chị thích trồng rau nuôi cá đến vậy à?" Tưởng Y Y cũng lấy một miếng trái cây cho vào miệng.
"Ừ thích!" Ngô Giai Di thờ ơ trả lời, cũng chỉ là cô nói đùa thôi. Ai ngờ hôm sau Tưởng Y Y đã mua cả một trang trại cho Ngô Giai Di đứng tên.
Thời gian nhanh chóng trôi qua đã đến lúc Ngô Giai Di đóng cảnh cuối của bộ phim mới. Vai chính lại là Thẩm Thiên Minh, do hai người mấy tháng gần đây mang đến sức hút quá lớn và vai diễn này cũng là đạo diễn cân đo đong đếm tỉ mỉ đến từng chi tiết, Ngô Giai Di hiện giờ chuẩn bị đóng cảnh cuối của phim, cô tạo hình cổ trang trong vai công chúa của nhà Đường yêu chính kẻ thù tiêu diệt cả giang sơn của phụ vương nàng. Công chúa đứng trên tường thành nhìn xuống những binh lính nằm chết la liệt ở dưới đến cả người mà nàng yêu nhất cũng phản bội nàng. Nàng cười đến lợi hại cười đến nỗi nước mắt đã chảy ướt đẫm khuôn mặt diễm lệ, đôi môi mỏng bị cắn chặt đến tứa máu khi nhớ về những kỷ niệm với Lục Ân.
Nàng đưa tay lấy trong ngực áo ra một thanh chuỷ thủ, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, ước gì kiếp sau nàng chỉ là một con chim sẻ để có thể tự do bay lượn không sống trong kiếp người tham lam tranh chấp vương quyền nữa, nàng hét lên "Lục Ân, ta hận chàng!" xoẹt một tiếng thanh chuỷ thủ đã đâm sâu vào ngực trái để kết thúc cuộc đời bạc mệnh của mình, máu từ ngực nàng bắt đầu rỉ ra thấm đẫm cả áo bào, nó đau đớn chua xót nhưng làm sao đau bằng vết thương trong tâm trí nàng khi mà nàng đã giành toàn bộ tình cảm cho Lục Ân và được đáp lại chỉ là sự phản bội cùng lừa dối, công chúa ngã xuống vẫn giữ nụ cười trên môi. Nàng cười cho cuộc đời tạo hoá trêu ngươi của nàng, cười cho số phận của nàng. Thẩm Thiên Minh vào vai Lục Ân thẫn thờ bước đến, anh ta vuốt ve gương mặt của Ngô Giai Di. Máy quay bắt trọn từng khoảnh khắc của hai người không hề bỏ xót một phân đoạn nào, tất cả đều nín thở xem hai người diễn. Thẩm Thiên Minh trong vai Lục Ân đôi tay run run miệng há ra vì không thể tin sự việc trước mặt, Lục Ân hít thở không thông nước mắt bắt đầu rơi xuống.
"Đường Ngọc, nàng tỉnh lại đi. Ta, ta xin lỗi, nàng hãy tha thứ cho ta!"
Nhưng gương mặt kia đã nhắm ghiền trắng bệt vô hồn, Lục Ân đã biết người mình yêu đã mãi mãi rời xa cuộc đời này rồi.
"Ngọc Nhi!" Thẩm Thiên Minh hét to.
"Cắt, tốt lắm!" cả ekip vỗ tay một tràng thật lớn, Thẩm Thiên Minh đỡ Ngô Giai Di dậy. Cô lấy khăn giấy từ tay Tiểu Cát lau đi máu giả trên khoé môi mình. Thẩm Thiên Minh được đưa đi tạo hình mới để đóng kết phim, Ngô Giai Di cũng ở lại xem. Thẩm Thiên Minh mặc long bào đứng ở tường thành, Lục Ân chỉ ngoài ba mươi mà đầu tóc đã bạc trắng, Lục Ân nhìn lên bầu trời xanh nhớ về khoảnh khắc mà mình cùng Đường Ngọc bên nhau nhớ về gương mặt vô hồn của Đường Ngọc nằm trong vòng tay mình, sau khi Đường Ngọc chết thì Lục Ân vô cùng dằn vặt luôn luôn bị quá khứ bao lấy không thể nào thoát ra được, đêm đến luôn mơ hồ gọi tên Đường Ngọc không ngày nào ăn ngon ngủ yên, thân thể cứ thế ngày càng suy kiệt. Cuối cùng mắc bạo bệnh băng hà ở tuổi ba mươi bảy, Lục Ân trước khi chết vẫn nhớ về Đường Ngọc, đôi tay gầy yếu giơ vào khoảng không "Ngọc Nhi, ta chạm vào mặt nàng được rồi này. Ngọc Nhi đừng hận ta, ta xin lỗi, Ngọc Nhi chờ ta đến với nàng nhé, cũng sắp rồi!" Lục Ân thở hắt lên một hơi mạnh bạo trên miệng trào ra một dòng máu tanh tưởi và cuối cùng tiếng của ngự y vang lên.
"Hoàng thượng băng hà!"
Hoàng đế Lục Ân niên hiệu Thái Thiên băng hà ở tuổi ba mươi bảy trị vì mười ba năm, khép lại một triều đại đầy đau thương và bắt đầu một triều đại mới.
Thế là bộ phim đã khép lại, bộ phim dự kiến sẽ là năm mươi tập và được chiếu ở đài MU, sau khi quay xong thì đoàn phim liền tổ chức tiệc lớn ăn mừng, Ngô Giai Di cũng nán lại dùng chút men cùng với mọi người do có Tiểu Cát bên cạnh nên cô mới an tâm nán lại đôi chút. Thẩm Thiên Minh muốn lấy lại hình tượng với Ngô Giai Di nên cũng không dám làm gì quá phận với cô nữa, bắt đầu cùng mọi người nâng ly lênoojt lượt uốngh cạn để chúc mừng.
"Chúc mừng cho bộ phim của chúng ta, tất cả là nhờ sự cố gắng của mọi người!"
Ngô Giai Di cũng rất vui, cô uống cạn ly rượu trong tay mình. Cô gắp một ít thức ăn nữa cho vào miệng, Ngô Giai Di ở lại cùng mọi người dùng tiệc đến gần mười một giờ đêm mới xong, gương mặt của cô hơi ửng đỏ do dùng rượu có vẻ đã khá say. Ngô Giai Di loạng choạng bước đi cố gắng giữ bình tĩnh để mình không ngã, Thẩm Thiên Minh thấy vậy có ý muốn dìu cô nhưng bị Ngô Giai Di gạt tay ra.
"Tôi đưa em về!"
"Không cần đâu, tôi có Tiểu Cát rồi."
Tiểu Cát từ đầu đến cuối chỉ uống nước trái cây, sau khi thấy Ngô Giai Di muốn ra về thì rất nhanh đã đến dìu Ngô Giai Di vào xe.
"Anh Thẩm tôi đưa cô ấy về là được rồi, không dám làm phiền đến anh đâu!"
Thẩm Thiên Minh mặt dày cố gắng đưa Ngô Giai Di ra xe, Ngô Giai Di ngồi ở ghế bên cạnh được Tiểu Cát cài dây an toàn. Cô dùng hai ngón tay xoa xoa thái dương vì khi nãy dùng rượu nên có chút chóng mặt. Ngô Giai Di do mệt mỏi quay phim nhiều ngày cùng với uống rượu vì vậy đã vào xe mà thiếp đi, cô mệt đến độ sắp chết luôn rồi. Luôn luôn phải thức khuya dậy sớm để đóng phim, có hôm phải quay hai ngày liên tục. Bây giờ dứt bỏ được gánh nặng rồi, có lẽ tháng tới cô không nhận thêm bộ phim nào nữa cô cần phải nghỉ ngơi.
Tiểu Cát đưa xe về chung cư, bảo vệ mở cửa cho hai người vào vì đã quen mặt. Tiểu Cát đỡ Ngô Giai Di lên, ấn thang máy đến tầng số sáu, Ngô Giai Di biết Tiểu Cát là người thân nên cũng không bài trừ tựa toàn bộ thân thể lên người cô. Tiểu Cát nặng nhọc bấm chuông, Tưởng Y Y hiện giờ đã tốt nghiệp trung học xong và hiện đang học đại học danh tiếng của thành phố. Nàng ra mở cửa thì mùi rượu nồng nặc liền đập vào mũi làm cho nàng nhăn mi, nhưng dù khó chịu cũng phải giúp Tiểu Cát đưa Ngô Giai Di vào trong chứnkhoong thể nào tàn nhẫn đến độ cho Tiểu Cát tự sinh tự diệt được. Tưởng Y Y bây giờ cao tầm một mét bảy, đó là thành quả của sự cố gắng mấy tháng nay. Thì ra nàng muốn vào đại học không bị lép vế với người khác nên mới cố gắng như vậy.
Tiểu Cát quăng Ngô Giai Di cho Tưởng Y Y xong cô cũng đi về, cả người bám đầy mùi rượu thật khó chịu.
Ngô Giai Di trong cơn say thấy gương mặt của nàng thì đưa tay vô vỗ mặt của Tưởng Y Y rồi nói, "Cái mặt này, thấy ghét. Ưa hổng nổi!" Ngô Giai Di nhàu nắn đến muốn nát gương mặt của Tưởng Y Y rồi chu môi hôn lên một cái rõ mạnh "Ummmm moah!"
--------
P/s: đọc xong nhớ vote sao
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip