Chương 60
Chiếc thuyền cứ lênh đênh như vậy đến sáng hôm sau, Lê Uyển Đan quyết định gặp Tiểu Cát, cô gõ cửa phòng không thấy Tiểu Cát đáp trả. Tự mình mở cửa đi vào, Tiểu Cât hiện đang thay grap giường mới tấm grap cũ đã bị cô quăng sang một bên chờ nhân viên gom đi. Lê Uyển Đan lên tiếng, "Tôi muốn nói chuyện với cô một chút, có thể hay không?"
Tiểu Cát nghe Lê Uyển Đan nói cũng vuốt cho thẳng tấm grap giường rồi cũng ngồi xuống, Tiểu Cát ung dung trả lời "Nói đi!"
Lê Uyển Đan ngồi xuống chiếc ghế đối diện, "Chuyện hôm qua tôi thực xin lỗi, là do tôi say quá nên vào nhầm phòng và đã làm chuyện không phải với cô. Tôi sẽ đưa cô một số tiền coi như là để tạ lỗi, tôi hiện giờ không biết phải làm sao nữa rồi!"
Tiểu Cát khoanh tay nhìn gương mặt Lê Uyển Đan rồi cười, thì ra cuối cùng cũng chỉ muốn dùng tiền để giải quyết, "Nếu mọi chuyện có thể xin lỗi được thì tội phạm đâu cần phải ở tù, tôi cũng đâu phải loại gái bán rẻ trinh tiết của mình mà cô muốn đưa tiền cho tôi?"
Lê Uyển Đan chợt cứng người không biết nói gì, cô chỉ im lặng nhìn Tiểu Cát. Tiểu Cát cong môi lên đưa ý cười nhàn nhạt không rõ hàm ý, "Bỏ đi, hãy xem như là một tai nạn. Cả tôi và cô cũng không hề muốn chuyện này xảy ra, thôi thì quên đi. Đừng nhắc đến nữa!"
"Thật sự là cô không sao?" Lê Uyển Đan ngập ngừng hỏi lại.
"Không lẽ cô định giống trong phim cưới tôi để chịu trách nhiệm? Bỏ đi, đó là tai nạn và tôi cũng không ưa cô. Mau chóng cho thuyền trở về đi!" Tiểu Cát đứng dậy nhìn ra cửa sổ "Bây giờ đã nói xong rồi, cô hãy ra ngoài đi."
Lê Uyển Đan định nói thêm gì nữa thì bị Tiểu Cát đuổi ra khỏi phòng, cô lên thông báo cho thuyền trưởng hãy lái thuyền trở về đi. Thuyền trưởng nghe phân phó cũng gật đầu quay về, Tưởng Y Y đêm qua bị một trận giằn co với Tiểu Cát mà cánh tay toàn là vết cào. Ngô Giai Di ngồi xoa xoa tay cho nàng "Tội cục cưng của tôi chưa, trầy hết rồi!"
Lục Hàn Vũ trề môi, "Hai người bớt tình cảm đi, tôi ăn cẩu lương cũng biết no vậy!"
"Cho anh ăn chết luôn, ha bảo bối ha!" Ngô Giai Di chu chu môi nói với Tưởng Y Y, Lục Hàn Vũ hết chịu nổi xoay mặt đi chỗ khác.
"Hai người thật vô lương tâm!"
Thyền trưởng cho thuyền quay lại, ông tăng tốc cho thuyền chạy nhanh hơn nhờ đó mà gần tối thì thuyền đã trở về. Tiểu Cát ngồi trên xe, Lê Uyển Đan áy náy nhìn cô. Tưởng Y Y cũng lái xe đưa Tiểu Cát về nhà, chuyện này phải để người trong cuộc tự giải quyết. Nàng cũng đã hết cách, Tưởng Y Y vào trong liền đến phòng tổ sư gia ngồi trong đấy tầm nửa tiếng để làm thêm một số thứ, nà vẽ thêm bùa trấn yểm. Nàng phải tới trung tâm xem một chuyến nếu không nàng không chắc con cương thi kia có quay lại hay không.
Lát sau Tưởng Y Y đi ra, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi.
Sáng hôm nay Tiểu Cát cùng Ngô Giai Di đến công ty, Ngô Giai Di đến họp để giám đốc bàn về việc sẽ cho ai làm đại diện công ty đi sang Mỹ để quảng bá phim của họ. Ngô Giai Di không muốn cũng phải đi vì đó là lệnh từ chủ tịch, lần này được chọn ra ba người là Ngô Giai Di, Lục Hàn Vũ và nữ ca sĩ Hàn Thục Anh. Ba người này sau khi tham gia game show vui là chính đã làm dậy sóng cả fan trong nước lẫn quốc tế. Chính vì vậy chọn bọn họ đi là tốt nhất, sau khi tan họp Lê Uyển Đan cũng đi ra vừa hay cô thấy Tiểu Cát được một người nhân viên bên hậu kỳ tặng hoa kèm theo câu tỏ tình, Tiểu Cát thoạt nhìn cười rất tươi nhận lấy.
Lê Uyển Đan trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, cô đi ra xe xem lại điện thoại. Có tin nhắn từ vị hôn phu của mình gửi về "Anh sẽ về sớm hơn dự kiến, ngày mai em tới sân bay đón anh nhé. Anh nhớ em quá!"
Lê Uyển Đan mỉm cười khi thấy tin nhắn, cô cùng Cố Thanh Tư là thanh mai trúc mã. Hai người đã được đính ước với nhau từ khi chưa sinh ra, vào hai năm trước hai người đã làm lễ đính hôn. Lần này Cố Thanh Tư trở về là muốn tổ chức một lễ cưới thật long trọng với sự góp mặt của toàn thể báo chí lẫn những người có tiếng trong giới kinh doanh.
Tiểu Cát sau khi nhận bó hoa từ tay anh nhân viên hậu kỳ kia thì cô đáp trả.
"Hiện tại tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, hoa thì tôi sẽ nhận. Chúng ta hãy làm bạn thì tốt hơn!" Tiểu Cát biết Lý Duẫn là một chàng trai tốt, nhưng vừa trải qua cú sốc kia thì cô không muốn có một mối quan hệ nào khác ngoài bạn bè.
"Không sao, tôi luôn luôn chờ đợi cô. Khi nào sẵn sàng thì nói với tôi nhé!" Lý Duẫn bị từ chối không buồn mà còn cười rất tươi, anh biết đường đột như vậy sẽ khiến cho đối phương bối rối khó mà đồng ý ngay. Tiểu Cát thấy anh nói như vậy cũng cười đáp trả, cô cầm bó hoa về nhà.
Vài ngày sau thì Ngô Giai Di phải bay sang Mỹ, Tưởng Y Y đưa cô ra sân bay. Nàng sướt mướt ôm cô "Chị đi rồi đừng có thấy trai đẹp rồi lại nổi máu mê trai đấy nhé!" Tưởng Y Y khóc mắt mũi tèm lem nói với Ngô Giai Di.
"Rồi rồi, chị hứa. Chị đi một tuần là về rồi, em ở đây đừng có mà đi tìm Trương Ngọc Lâm nữa đấy nhé!" Ngô Giai Di trêu chọc Tưởng Y Y.
"Thôi đến giờ rồi, chị mau đi đi." Tưởng Y Y nhắc nhở Ngô Giai Di mau lên máy bay, trước khi đi Ngô Giai Di hôn lên trán Tưởng Y Y một cái. Lần này đi không có người nào mang trợ lý đi theo, vì ở bên đó công ty đã sắp xếp người khác sẵn rồi. Ngô Giai Di kéo vali đi vào trong, cô vẫy tay với Tưởng Y Y.
"Đến đó chị sẽ liên lạc với em!"
Tưởng Y Y nhìn Ngô Giai Di đến khi cô đi rồi nàng mới trở về, Tưởng Y Y cũng đâu có đi học. Ở nhà thì thật là nhàm chán, nàng về nhà lên phi cơ riêng của mình lái đến Mỹ. Tưởng Y Y nhanh chóng khởi động máy rồi cất cánh, nhà của nàng có hai chiếc một là để cho nàng đi đó đây còn hai là để ba mẹ mình đi công tác ở nước ngoài. Từ nhỏ đã được học lái máy bay nên là chuyện này không có gì khó đối với nàng.
Tưởng Y Y lái thẳng đến nhà riêng của ba Tưởng ở bên đó, nàng đáp xuống đường băng liền nhanh chóng lên xe đến sân bay đón Ngô Giai Di nhanh nhất có thể, nhanh đến nỗi quản gia bên ấy chưa kịp chào. Ngô Giai Di cũng vừa bay một chuyến bay dài, cô làm vài thủ tục nữa thì kéo vali đi ra. Chợt ánh mắt bắt gặp một bóng lưng quen thuộc khiến Ngô Giai Di hơi khựng lại, nhưng mà có lẽ cô đã quá nghĩ nhiều rồi, làm sao mà em ấy đến đây nhanh như vậy được. Nhưng cái dáng người này thực sự rất giống, còn mặc cái áo khoác đôi y như áo mà cô mua cho nàng lúc hai người đi chơi, hiện tại Ngô Giai Di cũng đang mặc cái áo này.
Lục Hàn Vũ khều cô, "Nè, ngây người làm gì. Mau về khách sạn thôi!"
Lục Hàn Vũ cũng dời theo ánh mắt của Ngô Giai Di, "Wao, áo khoác của hai người giống nhau thật nha!"
Ngô Giai Di vẫn rất nghi hoặc, nhưng nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ kia mà cùng mọi người ra xe. Nhưng cô gái kia chạy đến bên mình, do Tưởng Y Y trùm khẩu trang và đội mũ kín mít nên Ngô Giai Di cứ nghĩ là người giống người. Nhưng đến khi Tưởng Y Y cởi khẩu trang ra, nàng nhẹ gọi "Lão công à~"
Ngô Giai Di lúc này mới thật sự ngây người đến cả cơ thể cũng không động đậy nhìn người bên cạnh, Lục Hàn Vũ biết ý cũng nói với Hàn Thục Anh là bọn họ về khách sạn trước còn Ngô Giai Di sẽ về sau có lẽ cũng không cần ngủ ở khách sạn đâu. Ngô Giai Di buông vali ra ôm chặt lấy Tưởng Y Y, "Con bé này không lo ở nhà học đi, sang đây làm gì!"
"Em không an tâm khi quăng chị ở đây một mình, sợ chị bị ăn hiếp!" Tưởng Y Y xoa xoa lưng cô trêu chọc. Ngô Giai Di đánh nàng một cái "Ai dám ăn hiếp chị chứ, chỉ có con nhóc khó ưa này thôi!" Ngô Giai Di ngắt ngắt chóp mũi của Tưởng Y Y làm cho nàng phải cầu xin tha mạng.
Tưởng Y Y lái xe về biệt thự của ba Tưởng, căn biệt thự này có muốn lớn hơn căn ở Trung Quốc. Tưởng Y Y gật đầu với quản gia, nàng đưa Ngô Giai Di vào phòng.
"Chị ở đây đến khi nào xong việc thì thôi, xong thì em cùng chị đi về!"
"Rốt cục là em có mấy căn nhà vậy Tưởng Y Y?"
"À không nhiều đâu, xây nhiều quá nó bám bụi uổng lắm. Nên chỉ mua đất thôi!"
Ngô Giai Di lấy quần áo ra đi tắm rồi còn nghỉ ngơi, ngồi trên máy bay cả ngày cũng thật là ê mông rồi. Sau khi tắm xong, Ngô Giai Di mặc một chiếc váy hai dây khá mỏng đi ra. Tưởng Y Y nằm trên giường nhìn cô "Đây có được gọi là quyến rũ không?"
Ngô Giai Di yêu nghiệt tiến đến nâng cằm Tưởng Y Y lên, "Phải thì sao?"
Tưởng Y Y dường như chỉ chờ có thế, nàng đè Ngô Giai Di xuống.
"Không hối hận chứ?"
"Hối hận rồi." Ngô Giai Di lúc này mới sực tỉnh là ngày mai phải tham dự sự kiện, như vậy thì cô phải mặc váy trễ vai. Nếu mà như vậy thì không thể làm chuyện này được, sẽ để lại vết đỏ.
"Hối hận đã muộn màng rồi!" Tưởng Y Y ranh ma bắt đầu kéo một cái chiếc váy hai dây đã nằm trọn dưới sàn. Nàng cúi xuống cắn cắn cổ Ngô Giai Di.
Thế là trong phòng lại vang lên tiếng của Ngô Giai Di gào thét trong sự hối hận muộn màng.
"Cứu mạng!"
-------
P/s: đọc xong nhớ vote sao
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip