Chương 65
Điền Tinh Tinh trên tay cầm hộp quà to gọi điện cho Tưởng Y Y, "Alo Nhất Nhất, tớ đến rồi này!"
Tưởng Y Y mở cửa chạy xuống đón Điền Tinh Tinh, cô nàng đã phấn chấn hơn xưa rất nhiều. Điền Tinh Tinh vừa vào trong đã rất bỡ ngỡ, những diễn viên ca sĩ nổi tiếng đều ở đây. Lục Hàn Vũ nâng ly rượu lên chào mừng, Tưởng Y Y đẩy tay Điền Tinh Tinh.
"Cậu mau vào dùng tiệc đi!"
Điền Tinh Tinh đưa quà cho Ngô Giai Di, cô cười nhận lấy.
"Cảm ơn em nhé, nào vào bàn ngồi đi. Chị lấy thêm thức ăn!"
Lý Duẫn mặc áo sơ mi nên tay áo rất dễ dính thức ăn, Tiểu Cát nhắc nhở anh còn lấy khăn giấy ra lau sạch. Cô từ từ đưa tay giúp Lý Duẫn xắn tay áo lên để đừng dấy bẩn, hai người mỗi lần chạm mắt nhau là lại cười đến nỗi không thấy bầu trời. Lê Uyển Đan thu hết những hành động thân mật của hai người vào tầm mắt, "Chết tiệt, mình sắp kết hôn rồi mà sao còn ganh tỵ với những cặp yêu nhau kia chứ. Cố Thanh Tư chiều chuộng mình cũng đâu thua như thế, có khi còn hơn ấy chứ!" Lê Uyển Đan thầm suy nghĩ.
Điền Tinh Tinh ngồi giữa Tưởng Y Y và Lê Uyển Đan, cô nàng thấy Lê Uyển Đan dùng dao đâm miếng thịt bò trước mặt đến nỗi nát nhừ mà thầm sợ hãi, tại sao chị ta lại đầy sát khí như thế chứ. Lục Hàn Vũ nâng ly lên, "Mọi người hãy cùng nâng ly để chúc mừng cho sinh nhật của Ngô Giai Di vào ngày hôm nay nào, bữa nay không say không về nhé!"
Tất cả cùng nâng ly lên, Lê Uyển Đan uống ực một cái toàn bộ rượu trong ly cạn sạch rồi tự mình rót thêm một ly nữa cũng uống cạn.
"Lê Uyển Đan hôm nay cô chịu chơi thế?" Lục Hàn Vũ thấy Lê Uyển Đan uống ly nào cũng là ly đầy mà cô ấy cứ thế một hơi uống cạn, Lê Uyển Đan cười đáp lại.
"Hôm nay là ngày vui của Ngô Giai Di, phải uống nhiều một chút để chúc mừng cô ấy chứ!" nói xong lại uống hết một ly nữa.
"Vậy chúng ta cũng không thể thua cô ấy, nào cạn ly!" Lục Hàn Vũ nâng ly lên, Lý Duẫn cũng rất sớm làm quen với mọi người nên anh cũng chung vui uống rượu. Tiểu Cát lấy ly rượu trên tay anh xuống, "Anh uống ít thôi, một lát còn phải lái xe về!"
"Anh còn khoẻ lắm nha!" Lý Duẫn gồng gồng cánh tay lên trêu Tiểu Cát. Cô buồn cười đánh anh một cái, sẵn tay lấy một miếng lê đút cho Lý Duẫn.
Lê Uyển Đan cũng thấy, nên cô nâng ly lên mời Lý Duẫn. Anh theo phép lịch sự cũng nâng ly lên uống cạn, nhưng Lê Uyển Đan chính là mời một hơi tám ly rượu làm cho Lý Duẫn uống xong gương mặt cũng thoáng hồng. Anh ợ một cái, Tiểu Cát xoa xoa ngực giúp anh, "Anh đừng uống nữa, tim của anh không được tốt. Chúng ta ra ngoài ngồi nghỉ nhé!"
Tiểu Cát xin phép đưa Lý Duẫn ra ngoài trước, Lý Duẫn ngồi ở trên ghế ở phòng khách tự dưng đưa tay lên ôm ngực rồi hơi thở trở nên khó nhọc, tim anh bắt đầu đập mạnh hơn đến nỗi lồng ngực nhúc nhích. Tiểu Cát sợ hãi hỏi, "Anh có sao không?"
"Em lấy trong túi anh có thuốc, mau lấy ra đi!" Lý Duẫn đôi môi chợt trở nên tái mét, anh nhăn mặt đau nhói ở ngực kêu Tiểu Cát lấy thuốc.
Tiểu Cát đưa tay vào túi quần của Lý Duẫn lấy ra một chai thuốc nhỏ, cô đưa vào miệng Lý Duẫn hai viên thuốc rồi cầm ly nước bên cạnh giúp anh nuốt xuống. Lý Duẫn uống thuốc xong nằm nghỉ một lát thì hơi thở dần ổn định, Tiểu Cát sợ hãi ôm chặt anh.
"Anh đó, không uống rượu được nhiều thì đừng có uống. Nhỡ đâu mất mạng thì sao?"
Lý Duẫn xoa xoa đầu Tiểu Cát, "Được rồi, anh hứa là không uống nữa. Em đừng có khóc!"
Tiểu Cát thực sự sợ là Lý Duẫn có chuyện, nên cô đưa ngón tay ra, "Anh phải hứa với em là từ nay về sau không được uống rượu nữa!"
"Được rồi, anh hứa!" Lý Duẫn móc ngéo hứa với Tiểu Cát.
Tiểu Cát vào nói với Ngô Giai Di rằng mình phải đưa Lý Duẫn về trước vì anh ấy đã khá mệt vì bệnh tim.
"Anh ấy ổn chứ, đưa đến bệnh viện kiểm tra đi!" Ngô Giai Di dặn dò Tiểu Cát.
"Được rồi, tạm biệt mọi người nhé!" Tiểu Cát vẫy tay chào tạm biệt, Điền Tinh Tinh ngồi nói một số chuyện quan trọng với Tưởng Y Y.
"Cậu xem, tớ từng thử đi vào rừng trúc. Nhưng chỗ đó rất lầy lội, người thường sẽ rất khó đi, nhưng những dấu chân này rất đều nhau. Nếu người bình thường thì sẽ không thể nào mà đi được như vậy!" Tiểu Cát đưa điện thoại cho Tưởng Y Y xem, nàng lướt lướt một hồi thì chợt bắt gặp ở một góc trong rừng trúc có một đôi mắt đỏ ngầu đang lấp ló. Tưởng Y Y phóng to tấm ảnh lên thì đúng là như vậy, nàng ngồi dậy vào phòng thờ dùng la bàn xem qua môtj chút. La bàn xoay một lát thì ngừng, Tưởng Y Y bấm tay.
"Nếu tớ đoán không lầm thì chính là năm ngày nữa là ngày cương thi xuất hiện. Còn ở đâu thì tớ không biết!"
"Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ?" Điền Tinh Tinh lo lắng, nếu mà nó xuất hiện giế người thì phải làm sao.
"Không đâu, đây là cương thi có người điều khiển chứ không phải tự nhiên xuất hiện!" Tưởng Y Y dùng một ít máu còn vương ở thi thể Tân Tân lúc trước nhỏ vào một chậu nước, vết máu không tan ra mà đóng thành từng bóng nước bao bọc vết máu bên trong như là có sự ràng buộc. Điều này chứng tỏ đang chịu sự điều khiển và trói buộc của bùa phép.
Tưởng Y Y nhìn lên bàn thờ tổ sư gia cùng ông bà nội của mình, nàng phải làm gì đây. Tưởng Y Y cũng không biết nó sẽ xuất hiện ở đâu, bây giờ làm sao để tìm được nó. Chợt Điền Tinh Tinh ngồi xuống xếp chân lại đôi mắt nhắm nghiền, "Đệ tử đời thứ ba trăm nghe đây, lần này tổ sư đến để nói cho con một điều. Con hãy nghe rõ lời ta dặn!"
Tưởng Y Y quỳ xuống trước mặt Điền Tinh Tinh.
"Xin tổ sư gia cứ chỉ bảo!" Tưởng Y Y dập đầu xuống đất một cái.
Tổ sư gia đang trong thân xác của Điền Tinh Tinh lên tiếng, "Khi nào con có được Thiên Hà kiếm thì ta sẽ chỉ điểm cho con, còn kiếp nạn của con chính người bên cạnh của con đã giúp con hoá giải. Cô gái đó là phúc tinh mười kiếp mới gặp được của con, con hãy nhớ trân trọng. Còn nữa, con có hai kẻ thù rất lớn, hãy bảo vệ bản thân thật tốt. Đã tới lúc ta phải đi rồi, hãy nhớ lời ta dặn!"
Tưởng Y Y dập đầu thêm một cái, "Cung tiễn tổ sư gia!"
Điền Tinh Tinh đang ngồi bỗng ngã vật ra, cô nàng ngơ ngác không biết chuyện gì. Tưởng Y Y nhớ kỹ lời tổ sư gia căn dặn, nàng đến bàn thờ thắp nhang cắm khắp các bàn thờ, trước khi ra ngoài nàng không quên cúi đầu lạy ba lạy rồi mới đi ra. Điền Tinh Tinh thấy nàng vái lạy cũng làm theo, Tưởng Y Y thở phào một cái. Vậy là kiếp nạn của mình không phải lo nữa rồi, nhưng kẻ thù đó là ai, vì sao hắn lại có thù với mình.
Ngô Giai Di thấy Tưởng Y Y cùng Điền Tinh Tinh rời đi đã lâu nên cô đi tìm, Tưởng Y Y vừa thấy Ngô Giai Di liền ôm mặt cô hôn lên môi một cái đến nỗi khiến môi cô méo đủ chiều.
Điền Tinh Tinh cảm thấy một màn này thật làm tổn thương sâu sắc đến trái tim mình nên nhanh chóng đi chỗ khác cho hai người họ tình tứ.
Tưởng Y Y hôn liên tục cả chục cái lên môi Ngô Giai Di khiến trong đầu cô có một dấu chấm hỏi rất lớn.
"Hôn tới nỗi son môi lem đầy mặt em rồi kìa!" Ngô Giai Di định lau đi son môi trên mặt Tưởng Y Y, nhưng nàng đã chụp lấy tay cô mà hôn thêm cả chục cái nữa. Hôn cho đã rồi mới ôm Ngô Giai Di vào lòng, "Chị là phúc tinh mười kiếp của em, bảo sao em yêu chị nhiều đến vậy!"
"Con bé này, hôm nay ăn trúng cái gì vậy?" Ngô Giai Di khó hiểu nhìn Tưởng Y Y, Tưởng Y Y đẩy cô đi ra ngoài, "Tiếp tục dùng tiệc thôi!"
Tiểu Cát đưa Lý Duẫn về đến nhà thì anh níu tay cô lại, "Ở lại với anh một chút nhé?" Lý Duẫn đặt Tiểu Cát ngồi xuống ghế, anh vào trong làm cái gì đó nhưng mãi không ra ngoài. Tiểu Cát đi vào xem thì thấy anh ôm ngực nằm trên giường gương mặt thoạt nhìn rất đau đớn, Tiểu Cát chạy tới xem anh ra sao thì Lý Duẫn bảo hãy lấy thuốc khi nãy. Tiểu Cát thò tay vào thì chạm phải một vật nhỏ, khi cô lấy ra thì đó là một chiếc nhẫn kim cương, Lý Duẫn nhìn cô mà cười. Anh lấy chiếc nhẫn rồi quỳ một chân xuống trước mặt của Tiểu Cát.
"Tiểu Cát, anh mua chiếc nhẫn này từ lâu rồi. Khi em vừa vào công ty thì anh đã để ý đến em, ngày hôm nay em chấp nhận làm người yêu anh thì anh đã rất hạnh phúc. Nhưng em hãy cho anh tham lam muốn em chấp nhận anh một điều nữa, hãy để anh đảm nhiệm trọng trách bảo vệ em cả đời này nhé?" Lý Duẫn đưa chiếc nhẫn lên trước mặt Tiểu Cát, "Chiếc nhẫn này chỉ mua được một lần, chủ nhân của nó cũng chỉ là một người đeo. Và chủ nhân đó không ai khác đó chính là em!"
Tiểu Cát nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trong tay Lý Duẫn, một người đàn ông tốt, một người không màng đến trinh tiết của mình, một người nguyện chờ mình bao lâu cũng được chỉ để mình đáp lại tình cảm. Người đàn ông như vậy cô biết tìm ở đâu đây, chỉ sợ trên đời này chỉ còn mỗi Lý Duẫn mà thôi."
Nếu từ chối thì ngoài kia có còn nam nhân nào chấp nhận một cô gái thất tiết như mình chứ, Tiểu Cát gật đầu đồng ý. Lý Duẫn vui sướng đeo nhẫn vào tay cô, anh đứng dậy khẽ đặt lên môi Tiểu Cát một nụ hôn.
Tiểu Cát được Lý Duẫn đưa về nhà, anh ngồi trong xe vẫy tay tạm biệt cô nhìn cô vào trong nhà an toàn rồi mới rời đi, anh có được Tiểu Cát thì cho dù anh có phải cực khổ cỡ nào anh cũng mãn nguyện. Anh chỉ mong Tiểu Cát được hạnh phúc và những thứ tốt nhất.
Tiểu Cát nhắn tin cho Ngô Giai Di.
"Giai Di à, Lý Duẫn anh ấy mới cầu hôn mình nè!"
Ngô Giai Di đang thu dọn tàn cuộc thấy tin nhắn cũng nhanh chóng đáp lại.
"Nhanh như vậy mà đã cầu hôn rồi sao, chúc mừng chúc mừng. Nhưng mà cậu thực sự không có ý gì với Lê Uyển Đan à?"
Tiểu Cát thấy tới tên Lê Uyển Đan liền nhíu mày.
"Mình ghét cô ta đến tột độ, đừng có mà nhắc đến!"
Ngô Giai Di đọc tin nhắn mà bật cười thành tiếng.
"Khi xưa mình cũng ghét con nhóc nhà mình như cậu, bây giờ cậu xem kết quả như thế nào?"
Tin nhắn nhanh chóng được phản hồi.
"Đó là do cậu thiếu nghị lực!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip