Chương 79

Giáng sinh chính là ngày mà nhà nhà sum vầy bên nhau cùng hưởng một mùa giáng sinh vui vẻ cùng người thân, Ngô Giai Di vừa chụp xong bộ ảnh mang đến không khí giáng sinh an lành của hãng thời trang YSL muốn gửi đến khách hàng, tiết trời càng về đêm lại trở nên càng lạnh. Cô khoác lên một chiếc áo len chuẩn bị đi ra xe, người trợ lý mới của Ngô Giai Di đưa cho cô một cốc ca cao nóng. Ngô Giai Di nhận lấy uống một chút, "Di tỷ, lịch trình của chị ngày mốt còn phải quay phim Hỷ Sự. Chị về nhà nghỉ ngơi giữ ấm cho tốt nhé, trời dạo này trở lạnh hơn rồi!"

Ngô Giai Di lấy ra trong túi một món quà nhỏ, "Đây chị tặng em, giáng sinh an lành nhé cô bé!" người trợ lý nhìn hộp quà trong tay cô mà nhất thời xúc động, hai mươi hai tuổi đầu. Lần đầu tiên trong đời được người khác tặng quà giáng sinh. Phạm Triết Ân nhận lấy hộp quà, "Em cảm ơn chị, em chúc chị giáng sinh vui vẻ!"

Vì Phạm Triết Ân nhỏ hơn Ngô Giai Di một tuổi nên cô gọi Ngô Giai Di bằng chị, Ngô Giai Di cũng không bài trừ việc xưng hô này, chị em gọi thân mật một chút cũng tốt. Phạm Triết Ân là người mới nhưng làm việc vô cùng tốt chăm sóc cô rất kỹ nên cô muốn tặng một món quà nhỏ cho Phạm Triết Ân thay lời cảm ơn.

"Em mở quà ra đi!" Ngô Giai Di mỉm cười nhìn Phạm Triết Ân.

Phạm Triết Ân từ từ mở hộp quà nhỏ trong tay ta, là một chiếc vòng tay bằng bạch kim. Trên đó có đính thêm một miếng bạch kim nhỏ điêu khắc thành hình cỏ ba lá, Phạm Triết Ân rất thích liền đeo ngay vào tay.
"Đẹp quá, em cảm ơn chị nhiều lắm!"

Ngô Giai Di tạm biệt Phạm Triết Ân, cô lái xe về chung cư trước tắm rửa xong rồi mới tới biệt thự của Tưởng gia. Đồng hồ chỉ mới điểm bảy giờ tối, nhưng hôm nay là giáng sinh nên cô dời lịch làm việc đến ngày mốt để tranh thủ cùng đón giáng sinh với người nhà.

Ngô Giai Di đi lên đến nhà chuẩn bị đi tắm, Tưởng Y Y cũng đã tắm rửa thay đồ xong. Nàng mặc một áo hoodie màu đỏ trên áo còn in lên một con tuần lộc vừa nhìn vào đã thấy không khí giáng sinh tràn về.
"Chị tắm một lát rồi cùng em về nhà, sẽ nhanh thôi!" Ngô Giai Di nhanh chóng lấy quần áo vào phòng tắm.

Tưởng Y Y đã có quà cho Y Nặc, cô bé nói rằng muốn giáng sinh năm nay được Tưởng Y Y tặng cho mình một bức vẽ cầu vồng, thế là Tưởng Y Y vào mấy hôm trước đã vẽ hoàn thiện bức tranh cho Y Nặc. Ngô Giai Di sau khi tắm xong cô mặc bên trong một chiếc áo len, khoác vào chiếc áo hoodie tương tự của Tưởng Y Y.

Thấy tất cả đã chuẩn bị xong thì nàng mới đóng cửa nhà cẩn thận cầm bức tranh đặt ở sau xe, chiếc xe nhanh chóng chạy về hướng biệt thự Tưởng gia. Ngoài đường những cây thông noel cao đến hơn chục mét được trang trí màu sắc lẫn đèn chớp lấp lánh, những người khác cũng nhanh chóng về nhà cùng gia đình. Có người thì cùng người yêu mình cùng tản bộ, không khí vô cùng lãng mạng đối với những cặp đôi yêu nhau hiện giờ, họ đều nắm tay nhau đi vì sợ đối phương bị lạnh.

Những quán caffe hoặc những shop thời trang cũng mở những bài nhạc giáng sinh, giai điệu đing đing đang đang vui vẻ bắt tai làm xua bớt đi cái lạnh của tháng này phần nào.

Tưởng Y Y được quản gia mở cửa xe, nàng cầm bức tranh vào trong, Y Nặc vừa thấy cô là đã chạy đến như cún con ôm lấy chân của Ngô Giai Di, Ngô Giai Di cũng cưng chiều bế Y Nặc lên.

"Em đó, có chị dâu là quên luôn chị rồi! Tưởng Y Y giả vờ giận dỗi Y Nặc, cô bé từ trên người Ngô Giai Di liền nhoài người sang hôn lên má Tưởng Y Y.

"Đâu có đâu có, em làm sao quên chị Nhất Nhất được!" Y Nặc sợ Tưởng Y Y giận nên nhanh chóng giải thích. Dáng vẻ của cô bé khi giải thích vô cùng đáng yêu. Tưởng Y Y mỉm cười đem bức tranh đưa ra, "Đây là thứ em muốn, hôm nay chị đã thực hiện cho em rồi đó. Em cảm ơn chị thế nào đây?"

Y Nặc đem ra một thanh chocolate, "Em chỉ có cái này thôi!"

Tưởng Y Y tươi cười nhận lấy, "Cảm ơn cục cưng của chị nhá!"

Tưởng Y Y tặng quà xong cũng đến Ngô Giai Di. Cô tặng cho Y Nặc một bộ đồ chơi dân gian, Y Nặc vô cùng thích thú nhận lấy, đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy món đồ này. Y Nặc liền đem đi khoe với ba mình, Tưởng Lâm Hoành khi nhìn thấy món đồ chơi trong tay Y Nặc mà nhớ về tuổi thơ, ngày xưa ông cũng từng chơi những thứ này.

Ngô Giai Di hôm về quê của Tiểu Cát thì cô thấy nơi bán những đồ thủ công bằng tre này nên cô mua về một mô hình bánh xe nước bằng tre. Y Nặc thích thú món đồ chơi này mà cứ ngắm miết, Ngô Giai Di đến chào Tưởng Lâm Hoành cùng mẹ tưởng.
"Thưa ba, thưa mẹ con mới tới!"

"Nào con dâu, vào đây uống trà đi." mẹ Tưởng gọi Ngô Giai Di ngồi xuống, bà cũng có quà muốn tặng cho cô.

"Đây là sản phẩm mới của công ty vừa sản xuất, mẹ tặng con. Con đi quay thường ngủ nghỉ không đúng giờ như vậy da sẽ rất dễ xấu, mẹ tặng con cái này để con chăm sóc da mình!" bà đưa cho cô một bộ mỹ phẩm mới vừa ra mắt, cô cũng vui vẻ nhận lấy. Mỹ phẩm của mẹ Tưởng sản xuất đều cháy hàng khi vừa tung ra thị trường, nên bà dành riêng cho Ngô Giai Di một bộ không hề có bộ thứ hai.

Tưởng Ngọc Trân cũng đã lái xe đến, Tưởng Y Y chạy đến ôm Tưởng Ngọc Trân. "Cô~" Tưởng Y Y hôn lên má Tưởng Ngọc Trân một cái, Tưởng Ngọc Trân cũng rất cưng chiều khi Tưởng Y Y đu cả cơ thể lên người mình mà cô cũng không hề khó chịu.

"Con nhảy xuống ngay, cô con lớn tuổi rồi kẻo bị gãy đốt sống!" Tưởng Lâm Hoành trêu chọc, Tưởng Ngọc Trân sau khi nghe đến cái câu lớn tuổi liền nhăn mặt nhìn Tưởng Lâm Hoành.

"Anh, em mới có ba mươi hai tuổi thôi. Có anh già mới đúng ấy. Gần năm mươi rồi, lêu lêu!" Tưởng Ngọc Trân trêu chọc lại Tưởng Lâm Hoành.

"Ba mươi hai tuổi mà chưa có chồng thì là bà cô rồi đó!"

"Thôi thôi, hai người đừng nói nữa. Mau vào dùng bữa đi!" mẹ Tưởng nhanh lôi hai anh em đang cãi nhau chí choé này vào bàn ăn. Nếu bà không lôi vào bàn chắc hai người này nói đến sáng mai mất.

Tưởng Y Y gắp cho Ngô Giai Di một ít thức ăn, Y Nặc hôm nay có cô và nàng nên nhanh chóng chui tọt ngồi vào giữa hai người để được sự sủng ái. Đúng thật là Ngô Giai Di và Tưởng Y Y cưng chiều Y Nặc đến ngút trời, ăn uống gì cũng đút cho cô bé không hề để Y Nặc bẩn tay chút nào.

Tưởng Ngọc Trân ngồi vào bàn ăn lại bị Tưởng Lâm Hoành nói, "Em định khi nào có chồng, cháu em nó còn có gia đình trước em rồi đó!"

Tưởng Ngọc Trân ung dung uống coca rồi trả lời Tưởng Lâm Hoành.
"Em còn trẻ, còn công việc. Không có chồng cũng đâu có sao, có mấy đứa cháu này là đủ rồi!" Tưởng Ngọc Trân có rất nhiều người tỏ tình từ khi học trung học đến giờ, nhưng mà cô không nhìn ai lọt vào mắt được nên đến giờ đã ba mươi hai tuổi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Cô cũng chẳng cần đến tình yêu làm gì, chỉ tổ rắc rối, hết ghen tuông rồi đến cãi nhau. Sớm muộn gì cũng chia tay, yêu nhau nhạt nhẽo như vậy cô không hề thích. Còn chưa kể lễ tình nhân tặng hoa tặng nhẫn bla bla thật sến súa.

"Không phải là do em kén chọn đi, thiếu gia của tập đoàn CID để mắt đến em mà em đâu có chịu. Còn rủ cậu ta đi bắn súng sơn em bắn cậu ta đến nỗi lần sau chạm mặt cũng không dám nhìn mặt em, em có thấy phụ nữ nào bạo lực như em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip