Chương 80
Tưởng Ngọc Trân trề môi nhìn Tưởng Lâm Hoành, "Trách anh ta quá ẻo lã đi, đàn ông con trai gì mà thích bơi thuyền. Thích khiêu vũ, em còn chưa nói anh ta còn mời em đi xem triển lãm tranh nữa chứ. Anh toàn làm mai mối cho em mấy thứ gì đâu không!"
"Cái con nhỏ này, còn em thì sao. Phụ nữ mà thích cưỡi ngựa bắn cung, đã vậy còn chơi boxing. Em nói cậu ta chứ em là gì?"
"Em là một người phụ nữ độc thân vui tính, em đã thề với lòng rằng không bao giờ lấy chồng, anh đừng ép em nữa!" Tưởng Ngọc Trân vỗ ngực chắn chắn.
"Để rồi coi!" Tưởng Lâm Hoành nhìn Tưởng Ngọc Trân rồi ông nở một nụ cười khinh bỉ, "Lúc đó em có bạn trai thì chính anh là người cười em đầu tiên!"
"Lời em nói như đinh đóng cột, em sợ anh chờ đến lúc chống gậy em còn chưa có bạn trai!"
Tưởng Y Y nhìn cô và ba mình tranh cãi nhau về việc này mà nàng khẽ cười, Ngô Giai Di cũng nhìn hai người. Theo như lời nói thì Tưởng Ngọc Trân quả thật không cần người đàn ông nào nữa vì cô đã quá hoàn hảo, có quyền có tiền. Đã vậy còn có cá tính mạnh mẽ, nếu mà Ngô Giai Di như vậy cũng sẽ không cần có chồng, nhưng con bé đang ngồi bên cạnh là vợ mình kia mà.
Dùng bữa xong cả nhà cùng ngồi chơi tú lơ khơ, Tưởng Y Y cho Y Nặc ngồi trong lòng xem mình chơi, Tưởng Lâm Hoành liên tục thua nên ông không chơi nữa.
"Anh, thua quá nên giận rồi à?" Tưởng Ngọc Trân chọt chọt cái bụng của Tưởng Lâm Hoành.
"Thôi không chơi nữa, anh đi uống trà. Chơi mấy đứa toàn cho anh thua!"
"Tại ba chơi dở chứ bộ!" Y Nặc ngồi trong lòng Tưởng Y Y cười chọc quê ba mình, chơi mười ván mà Tưởng Lâm Hoành không thắng nổi ván nào.
Tivi đang chiếu chương trình ca hát của đài truyền hình AT, Tưởng Lâm Hoành nán lại xem một chút rồi lại chuyển kênh. Chương trình đang dự báo thời tiết dự đoán sắp có bão tuyết rất lớn nên mọi người hạn chế ra khỏi nhà, Ngô Giai Di cũng lắng tai nghe một chút. Mẹ Tưởng đem ra trái cây và bánh quy gừng cho mọi người, Ngô Giai Di nhìn ra cửa sổ một chút. Tuyết đã bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng đáp xuống tán cây nổi bật giữa màn đêm, Y Nặc cũng chạy đến gần cửa sổ. "Ba, mẹ. Tuyết rơi rồi này!"
Y Nặc thích thú ghé sát vào cửa kính nhìn tuyết bắt đầu rơi càng nhiều hơn, cả khuôn viên rộng lớn của ngôi nhà giờ đây đều phủ một màu trắng xoá tạo nên một khung cảnh như trong truyện cổ tích. Biệt thự nhà họ Tưởng y như rằng là một toà lâu đài nổi bật trong đêm tuyết, nếu nói có một công chúa sống trong đấy có lẽ người khác cũng sẽ tin.
"Thôi nào, con vào đây ăn bánh. Đừng đứng ở đó nữa. Cửa kính rất lạnh!" mẹ Tưởng kéo Y Nặc lại sofa, cô bé không cam tâm nhưng vẫn phải vào trong.
"Quản gia!" Tưởng Lâm Hoành lên tiếng.
Quản gia nghe tiếng gọi nên nhanh chóng có mặt. Tưởng Lâm Hoành phân phó, "Trời chuyển lạnh nên ông nói với bọn họ tăng thêm độ ấm cho máy sưởi, với lại hôm nay là giáng sinh nên bọn họ nghỉ sớm đi. Nhớ giữ ấm cho tốt!"
Người quản gia lớn tuổi nghe xong nhanh chóng chạy đi tăng nhiệt độ lò sưởi. Tuyết bên ngoài không có dấu hiệu ngừng rơi mà càng lúc càng nổi lên gió rít lạnh đến thấu xương, nếu mà mặc một chiếc áo phong phanh ra đường vào lúc này thì chắc chắn là sẽ đóng băng.
Ngô Giai Di đang uống trà thì nghe điện thoại, nàng xin phép đi nơi khác nghe. "Chị nghe!"
"Chị Giai Di, buổi quay phim bị hoãn rồi. Đạo diễn mới thông báo cho em là do bão tuyết quá lớn nên những dụng cụ quay phim quan trọng đã bị hỏng hết nên phim sẽ được quay khi nào bão tuyết hết, chị nhớ giữ ấm đấy. Hiện giờ nhiệt độ đã xuống rất thấp rồi!" trợ lý Phạm Triết Ân dặn dò.
"Được rồi, em cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ. Tạm biệt!" Ngô Giai Di cúp máy, cô dời tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Tuyết rơi dày đặc đến nỗi chẳng thấy được thứ ngoài kia là gì, giao thông hiện giờ cũng đã trở nên ùn ứ tắc nghẽn. Một số tuyến đường còn bị phong toả vì lý do có nguy cơ gây tai nạn cao.
Tưởng Y Y đi đến bên cạnh Ngô Giai Di đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng nắm lấy tay cô xoa xoa một chút. "Trời trở lạnh hơn rồi, mình vào phòng trước đi!"
"Nhưng còn ba mẹ?"
"Ba và mẹ đã vào phòng nghỉ trước, cô Ngọc Trân cũng đã đi ngủ. Chúng ta cũng nên vào phòng thôi, trong phòng ấm hơn, chị xem tay chị bị lạnh nên trắng hết rồi này!" Tưởng Y Y thổi hơi vào bàn tay đang lạnh ngắt của Ngô Giai Di, phòng khách dẫu có lò sưởi nhưng không thể nào ấm áp bằng phòng ngủ được. Ngô Giai Di lại rất hay bị cảm nên nàng muốn đem cô vào phòng sớm hơn một chút.
Ngô Giai Di nhìn Tưởng Y Y đang xoa xoa vào bàn tay mình, "Được rồi, đi ngủ thôi. Chị nhìn trời này có lẽ bão tuyết sẽ kéo dài!"
Tưởng Y Y dường như chỉ chờ có thế, nàng nhanh chóng lôi Ngô Giai Di vào phòng. Căn phòngg đã được tăng độ ấm từ trước nên vừa bước vào đã vô cùng ấm áp, thoải mái hơn ở ngoài kia nhiều, Tưởng Y Y nằm lên giường cảm nhận sự êm ái từ chiếc nệm ở dưới lưng mình. Nàng nhìn Ngô Giai Di đang định cởi áo khoác, "Trời lạnh muốn chết, chị cởi áo làm gì?"
"Áo dày quá ngủ không được!" Ngô Giai Di vẫn kiên trì cởi áo. Tưởng Y Y cũng hết cách, nàng vỗ vỗ xuống nệm. Ngón tay khẽ cong lên cử động ra hiệu cho Ngô Giai Di tiến tới, Ngô Giai Di nằm xuống cạnh Tưởng Y Y. Tưởng Y Y nhanh chóng ôm Ngô Giai Di vào lòng phủ chăn bông lên hai người để tránh cho Ngô Giai Di bị lạnh, "Chị nói xem hiện giờ chị Tiểu Cát cùng chị Uyển Đan đang làm gì?"
"Chị đoán là hai người họ đang đốt than nướng bắp!" Ngô Giai Di còn nhớ có lần cũng vào thời tiết lạnh như vậy, Tiểu Cát cùng cô đã đốt than lên sưởi ấm rồi nướng khoai lang, nướng bắp nên cô nghĩ hiện giờ hai người họ cũng như vậy.
Tưởng Y Y nghe xong lại gật gật, "Chờ em tốt nghiệp thì chúng ta về nhà chị Tiểu Cát chơi nữa nhé, hôm ấy em chơi chưa có đã!"
"Được rồi, bây giờ đi ngủ thôi!" Ngô Giai Di vỗ nhè nhẹ vào cánh tay đang ôm mình, lát sau trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người. Còn bên ngoài kia gió tuyết vẫn không ngừng thổi từng cơn lạnh buốt da.
Cùng lúc đó tại phòng của Tiểu Cát, "Hôm nay giáng sinh, tôi nằm trên!"
"Không, tôi phải nằm trên. Hai ngày trước cô đã nằm trên rồi!" Lê Uyển Đan cũng không thua kém bắt đầu giằng co với Tiểu Cát.
"Oẳn tù xì xem ai nằm trên. Ok!" Tiểu Cát đưa ra đề nghị. Lê Uyển Đan gật đầu đồng ý với lời đề nghị mà Tiểu Cát đưa ra. "Ok, chơi thì chơi. Cô chuẩn bị ngày mai nhờ tôi bế ra ngoài ăn cơm đi!" Lê Uyển Đan tự tin với tài năng oản tù xì của mình, từ thời đi học đến giờ cô chưa hề chơi thua ai.
"Oẳn tù xì!" hai người đồng loạt đưa tay ra, sắc mặt của Lê Uyển Đan chợt biến sắc. Lê Uyển Đan ngồi dậy đến cài cửa sổ lại, chỉnh lại quạt sưởi một chút. Tiểu Cát nằm trên giường nghiêng đầu nhìn Lê Uyển Đan, đây chính là chơi thua rồi lại không chấp nhận. Cứ loay hoay làm những thứ không đâu mục đích là muốn câu giờ.
"Lên giường nhanh!"
"Nhưng mà tôi đói bụng, tôi muốn đi tìm cái gì đó ăn!" Lê Uyển Đan đánh trống lảng muốn mở cửa đi ra ngoài, Tiểu Cát lúc này tự dưng đứng dậy. Cô kéo áo xuống để lộ bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh đang lấp ló, Lê Uyển Đan thầm nuốt nước bọt.
"Sắc tức thị không, không tức thị sắc.!" Lê Uyển Đan nhắm mắt chắp tay lại lẩm nhẩm như đang đọc kinh, "Không nghe không thấy, không thèm không muốn!"
Tiểu Cát thì thầm bên tai Lê Uyển Đan, "Uyển Đan ah~ người ta là đang lạnh lắm đó!" Lê Uyển Đan nghe xong câu này thì thân thể liền trở nên mềm nhũn, Tiểu Cát luôn luôn chơi tuyệt chiêu này làm cho Lê Uyển Đan không tài nào tránh được. Còn cộng thêm hai cái thứ tròn tròn kia cứ khẽ chạm vào người mình khiến cho tai Lê Uyển Đan đỏ đến độ như là sắp phỏng.
Tiểu Cát yêu nghiệt cứ lởn vởn quyến rũ Lê Uyển Đan, hiện giờ Lê Uyển Đan cứ như là Đường Tăng đang bị yêu quái quyến rũ. Lê Uyển Đan thầm nói trong lòng, "Có chết thì chết!"
Lê Uyển Đan nhanh chóng lôi Tiểu Cát quăng lên giường, trong phòng của Tiểu Cát lại vang lên âm thanh đầy ái muội. Nhưng mà là của Lê Uyển Đan.
---------
P/s: nếu mà ngày mai không có chương thì 100% là ta đã say đến đứ đừ rồi nhá!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip