Chap 1

Bảo vội vàng dựng chiếc xe ga đắt tiền vào trong quán rồi cuống quýt quay lại đỡ cô gái đang nhảy lò cò phía sau, mặt cô gái vẫn đang nhăn nhó vì đau đớn, miệng không ngừng quát:

– Anh là cái đồ vô ý thức nhất trên đời mà tôi lại vô phúc gặp phải, mắt để quên ở nhà hay sao mà lao vào tôi như thế, nếu tôi có làm sao thì anh bán nhà đi mà đền!

Bảo tái mặt vì sợ, tay run run cầm cái ghế nhựa trong quán rụt rè đặt xuống cho cô gái ngồi. Thấy đầu gối cô ta đã tím bầm, vết trầy xước có chỗ còn rớm máu, chàng lúng túng:

– Cô... có đau không?! Tôi...tôi xin lỗi, tôi chỉ vô tình làm cô ngã thôi, tôi thề là không có ý gì...

Cô gái đang xuýt xoa, nghe thấy Bảo hỏi bỗng hét lên tức tối:

– Để tôi làm cho chân anh bị thế này xem có đau không nhé! Hỏi thế mà cũng hỏi được à, nhìn đây này... tím bầm lên rồi, làm sao tôi đi làm được bây giờ... Tôi mà bị làm sao thì anh phải nuôi tôi cả đời!

Theo thói quen, Bảo đặt bàn tay lên chân cô gái để kiểm tra vết thương, nhưng chưa kịp nói câu gì thì đã bị cô ta co chân đạp một phát vào ngực, quá bất ngờ nên chàng ngã ngửa ra đằng sau...

– Đồ vô duyên, định lợi dụng hả!

Có ý tốt với cô gái nhưng được đáp trả bằng cú đạp mạnh đau đớn, lại còn bị nghĩ là lợi dụng, chàng đứng dậy phủi quần áo, nhìn cô gái tỏ vẻ nghi ngờ:

– Sao kêu đau chân mà đạp khỏe thế, nhìn thì xinh xắn mà ghê gớm như ma!

Cô gái lại tiếp tục trợn mắt nhìn hằn học, rồi chỉ ngón tay về phía chiếc xe máy:

– Kiểm tra xem xe làm sao thì đền đi! Đừng có chạm vào người tôi!

Bảo lủi thủi không nói câu nào, cúi xuống ngắm nghía chiếc xe máy để kiểm tra xem có bị xước hay hỏng hóc gì không. Chàng đã ngoài 30 tuổi, sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ làm công nhân đã nghỉ hưu, không có điều kiện học hành như bạn bè nên khi tốt nghiệp phổ thông trung học, chàng quyết định học nghề sửa xe máy để kiếm sống, lăn lộn đi làm thuê cho các cửa hàng mấy năm, giờ tay nghề đã giỏi, cộng với số vốn tích góp được trong quá trình đi làm nên chàng mở được một cửa hàng sửa xe nhỏ. Chẳng hiểu đen đủi thế nào, sáng nay vừa mở cửa hàng như mọi khi, Bảo sang bên đường mua gói xôi về ăn, nào ngờ giữa đường lại va phải cô gái đanh đá kia...

– Tôi kiểm tra kỹ rồi, xe cô không làm sao đâu! Chỉ hơi bẩn một ít ở đầu xe do bị đổ xuống vũng nước, tiện tôi rửa luôn để đền cho cô!

Cô gái đang gọi điện cho ai đó cằn nhằn về sự cố này, nghe thấy Bảo nói vậy cô bỏ điện thoại xuống, chân bước thấp bước cao tiến về phía xe máy của mình:

– Đổ đến rầm một cái mà bảo không làm sao à! Kiểm tra kỹ lại xem, hay là sợ phải bắt đền nên nói thế.

Vừa nói cô gái vừa mở khóa xe, nổ máy, tay vặn ga lên xuống rồi cau mày:

– Đấy! tiếng máy nghe khác lắm, tôi thấy không êm như mọi khi đâu. Đằng nào tôi cũng xin nghỉ làm nửa ngày, anh ngồi kiểm tra cho kỹ, chừng nào xe tôi ngon lành thì tôi mới đi!

Bảo thở dài giải thích:

– Cái đó là do xe của cô lâu không thay dầu máy nên bị như vậy, có phải lỗi của tôi đâu!

Cô gái lại trợn tròn mắt:

– Nói thế mà nghe được à! Chắc chắn là do xe bị đổ nên mới thế, tôi không biết, anh muốn làm thế nào thì làm!

Bảo không biết giải thích thế nào, đành mở chiếc tủ kính, lấy một hộp dầu ra. Loay hoay cúi xuống chiếc xe máy, dùng cái kìm mỏ bằng mở nút, lấy chiếc que thăm dầu để thử, biết là dầu đã lâu không được thay nhưng biết lỗi do mình nên cô gái kia bị ngã sưng hết chân nên chàng đành ngậm ngùi tháo cho dầu cũ chảy đầy cái ca nhựa rồi gọi:

– Cô gì ơi, cô nhìn xem đây này, dầu cũ của cô đen ngòm thế này, chắc phải lâu lắm không thay, đi xe thế này nhanh hỏng lắm!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: