11. Mở màn ấn tượng
Mọi chuyện tương đối ổn, giờ chỉ cần nhà cậu gật đầu một cái là mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Dường như ông trời nghe được tiếng lòng của cậu, ngày hôm sau đã có chuyện để nói rồi.
Bữa cơm trưa hôm đó, Thiện Vũ bị ba gọi vào phòng nói chuyện, cậu cũng sợ lắm. Tố Nguyệt đi ngang cậu, vỗ vai khích lệ vài cái. Cô cũng lo cho đứa em này và chỉ mong nó được hạnh phúc, được tự do lựa chọn con đường này mà thôi. Mà cho dù có sợ đến cách mấy, Thiện Vũ vẫn phải cố gắng để đối diện, cậu biết mình không thể trốn tránh, nếu trốn tránh mãi thì không có một kết cục gì tốt đẹp hết.
" Con với thằng Huấn là yêu nhau thật?"
" Dạ..."
" Nhà người ta đã biết chưa con?"
" Dạ biết rồi ạ"
" Người ta có nói gì hai đứa con không? Mà liệu hai đứa có chịu nổi không?"
" Con...đương nhiên là có thể. Con chỉ muốn được ở bên nhau thôi ba, giá nào cũng có thể chịu được. Nếu đã là thật lòng với nhau, đối đầu với cái gì cũng có thể vượt qua cả. Chỉ cần con người có lòng, thì đến ông trời cũng thấy động lòng. Nếu ngay từ đầu con sợ, con đã không thể bước đến bước này."
Bất kể một bậc phụ huynh nào cũng đều hiểu chính đứa con của mình, ba của cậu, cũng hiểu tính cách của cậu. Thiện Vũ tuy hiền lành, mềm mỏng, nhưng có những chuyện là rất kiên quyết. Đôi khi, nó trở thành sự cứng đầu, bất chấp tất cả để có thể thực hiện. Ngay bây giờ, trong chính chuyện này, Thiện Vũ kiên quyết thế nào ông đều thấy rõ. Ba cậu thở dài, ông biết mình có cản cũng không được:
" Đã đến như vậy, thì đem nó về đây một bữa đi, xem thái độ nó thế nào"
" B...ba nói thiệt hả ba?"
" Ừ, lại đi lừa con nít chắc?"
Thiện Vũ vui mừng, nhảy lên ôm ba ngay lập tức. Đấy, bây giờ lại trở thành đồ con nít lại rồi.
.
Chồng iu
embe của đại ka
biết gì chưa? Ba em đồng ý ròi
muahahaaahahahhaahhhahahahahaha
đã quá
thần tài đến
thần tài đến
chồng iu
thật hay giỡn v????
cục cưng của anh giỏi vậy ư?
T
hế chiều nay hay mai anh qua nhà em?
Thèm ra mắt quá ehehe
embe của đại ka
mai đi
Nay em thấy hơi vội
Với lại anh phải cho em lấy tinh thần đã chứ, em cũng rất hồi hộp
chồng iu
anh qua nhà em thì anh phải hồi hộp chứ
em hồi hộp giùm anh hả?
v
inh dự thật chứ
không hổ là vợ tương lai của anh
embe của đại ka
nghĩ có chuyện ngon ăn vậy sao?
anh mà không thể hiện tốt một chút là anh sẽ được một vé bay màu vĩnh viễn khỏi nhà em đấy
anh lo mà giữ miệng giữ mồm cẩn thận vào
đừng để vì chuyện này mà mất cái Tết đấy
em cảnh báo trước
chồng iu
em nghĩ anh là ai hả?
anh có thể đối phó một hơi 10 ngày khách khó tính đấy
t
hứ nhất là do anh đẹp trai
thứ hai là anh nói chuyện quá hay
embe của đại ka
Stop
Em biết anh giỏi rồi
Khỏi cần khoe
Anh lo cho cái mạng của anh ngày mai đi
chồng iu
Anh biết òi
Thôi
Bây giờ anh lo chuẩn bị quà cáp đây
Bye bye em iu
Cậu cũng không biết Thành Huấn sẽ làm cái giống gì nữa. Ừ thì cũng tin đó, nhưng cũng có lúc này lúc kia chứ. Cái tính của Thành Huấn, mỗi khi có việc gì hệ trọng đều chuẩn bị rất kĩ, mà kĩ không phải bình thường, kĩ ở đây là trở thành ô dề. Nói ngày mai thấy anh đem một xe ba gác chở toàn quà đến thì cũng không sốc nổi. Mà có khi, lại vác cả chậu mai, chậu quất gì đó. Ôi thôi, Thiện Vũ không dám nghĩ đâu.
.
Đúng như suy đoán, chiều hôm sau...Thành Huấn đến.
Trước hết là một giỏ quà Tết siêu to, tiếp theo là đúng như cậu nghĩ, một chậu mai. Đi ra mắt kiểu này, có khi còn chịu luôn chứ không cần suy nghĩ đâu, thật sự quá có lòng rồi. Đã có lòng còn có kinh tế.
Tố Nguyệt nhìn thấy Thành Huấn, khều cậu:
" Á chà, ấn tượng quá lớn luôn rồi"
" Chị đừng chọc, em cũng ngại sắp chết rồi đây"
" Chị nghĩ tính nó không phải khoe mẽ đâu, nó thích gây ấn tượng với nhà mình, nhất là với ba. Em cũng thấy vậy đúng không?"
" Dạ"
" Thôi chị vô dọn cơm"
Tuy là mở màn ấn tượng, nhưng đó là cậu thôi, còn ba cậu thì chắc chưa ấn tượng mấy. Mặc dù ông cũng khá thích mấy cái này, nhất là cây mai. Năm nay vừa hay cũng thiếu cây mai, còn đang tính mai đi mua, ai ngờ thần tài đến đúng lúc.
Thành Huấn đúng là có mở màng ấn tượng, nhưng trong lòng anh vẫn rất sợ. Anh sợ sắp chết rồi đây, mặt đối mặt như vậy anh không quen, cũng sợ mắc lỗi vạ miệng. Mặc dù ít khi vạ miệng, nhưng lỗi khi căng thẳng là điều bình thường. Anh bẽn lẽn ngồi bên cạnh Thiện Vũ, đối diện là gia đình cậu. Thiện Vũ thuận tay gắp cho anh một miếng, anh ăn đúng miếng đó rồi gắp lại. Hai người hơi sợ, vẫn không dám nói gì cả. Mẹ cậu giải vây, mở lời:
" Sao mà im re vậy hả? Cứ ăn như bình thường thôi"
Tố Nguyệt chen vào: "Đúng đó, dù sao cũng chỉ là ăn cơm bình thường. Hồi nhỏ, thằng Huấn ăn cơm nhà mình đâu có ít. Phải không em?"
" À...dạ dạ..đúng rồi...."
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip