16. Sòng bài

Tết nhất là không thể thiếu cờ bạc.

Thiện Vũ chúc Tết bạn bè nguyên buổi chiều, vừa thò đầu về đã thấy mấy đứa em họ mở sòng bài. Cậu nhanh tay thay bộ đồ rồi ngồi xuống chiếm chỗ chơi cùng. Gì chứ mấy cái Tết nhất bài bạc này cậu thích dữ lắm, năm nào cũng chơi đến khuya mới nghỉ. Đã vậy mấy đứa em họ còn chơi hăng, có khi thâu đêm là đằng khác.

Cậu ngồi xuống chơi được một lúc thì Thành Huấn đến, anh tính qua chơi tí đó mà. Ai ngờ vừa mới bước chân vào đã nghe tiếng cờ bạc hú hét trong nhà. Anh còn tưởng ai giọng quen quen, hóa ra là tiếng của cậu. Xem kìa, máu cờ bạc đến thế là cùng.

" Này, em chơi thì cho anh chơi với"

Nghe có thêm người gia nhập, nguyên đám chuyển qua chơi xì dách cho dễ. Thành Huấn cái gì cũng biết chơi, có điều anh không tự tin vào khả năng may rủi của mình cho lắm. Ừ thì mọi năm đâu có may đâu mà mong với đợi, năm nào cũng lỗ nặng. Thành Huấn mím môi rút thêm vài lá nữa, mặt mũi không biến sắc chút nào, trông vô cùng bình thản. Dở ra mới biết, người ta ngũ linh.

Có thể cho là Thành Huấn may đi, nhưng con người ta ít nhất cũng phải quắc một lần, đằng này anh tỉnh từ đầu đến cuối. Kể từ khi Thành Huấn vào sòng, Thiện Vũ hết may nổi. Nếu ai hỏi tiền của cậu giờ đã đi đâu thì cụ thể là nó đang nằm trong túi anh. Thiện Vũ đau lòng nhìn số tiền của mình bay màu, cậu không ngờ ngày tàng lại đến nhanh đến vậy.

Cờ bạc kiểu gì Thành Huấn cũng thắng to. Từ đánh bài, đến bầu cua, đến lô tô,...mâm nào ăn cũng có mặt anh. Mà không phải ăn ít đâu, ăn mạnh là đằng khác. Nhìn kìa, đó là phong thái của thần bài, nhìn là biết ăn tiền nãy giờ giàu sụ đến nơi. Nhưng mà Thành Huấn thì không quan trọng lắm, đằng nào tiền này vài hôm nữa anh cũng dắt cậu đi chơi thôi.

Nguyên đám gồm đôi gà bông và mấy đứa họ hàng Thiện Vũ ngồi chơi đến tận khuya mới thôi, làm như không biết mệt là gì. Thành Huấn chơi đến 11h phải về, còn cậu vẫn ngồi chơi đến hơi thở cuối cùng để gỡ. Mà cũng chả gỡ được bao nhiêu, vốn liếng đều nằm trong túi anh rồi, có ăn được thêm vài ván cũng chả ăn thua. Thì vậy, ai bảo năm nay Thành Huấn hên quá, đến cậu cũng hên không bằng anh.

.

Mấy ngày hôm sau đều có sòng bài, nhưng không chơi hăng như tối hôm mùng 1. Chơi đi chơi lại mấy hôm nói chung cậu chỉ gỡ lại vốn, không lời lãi được gì. Mấy đứa kia chơi thua quá, đến mùng 4 là biến sạch không còn mạng nào. Tất cả là tại Thành Huấn, nếu không thì tụi nó đã không lỗ đến mức bỏ của chạy lấy người.

Vừa nghĩ đến anh là anh xuất hiện, Thành Huấn dừng xe trước nhà cậu bóp kèn inh ỏi. Hên là sáng, chứ cứ gặp buổi trưa xem có bị ăn chổi hay không.

" Anh qua chi vậy? Nhờ phước của anh mà hết ai dám mở sòng nhà em rồi"

" Sao lại là lỗi của anh được? Anh chỉ may hơn người ta có xíu. Nay anh lấy tiền đó chở em đi chơi nè, chịu không?"

" Đi đâu?"

" Đi chụp hình sống ảo. Thay đồ đẹp đẹp đi anh chở em đi"

" Thật à? Không xạo nhé? Em thay đồ đây"

Anh cũng thấy sao mà Thiện Vũ dễ quên thế không biết. Mới câu trước trách móc mà câu sau đã hào hứng đòi đi rồi. Đúng là đồ trẻ con thì mãi là trẻ con. Mà chả cần trẻ con với ai hết, trẻ con với mình anh là được rồi nè.

Thiện Vũ thay quần áo rồi leo lên xe phóng đi liền. Mấy hôm nay ở nhà toàn có khách, nói chuyện chán rồi. Bây giờ như được thả cửa vậy, thích ơi là thích.

" Anh tính chở em đi đâu vậy?"

" Đi kiếm chỗ đẹp chụp hình. Anh mới tham khảo được vài quán cafe trang trí đẹp lắm. Nhưng không đẹp bằng em"

Khiếp, xem kìa, lại thả thính mượt mà như vậy cơ à? Thiện Vũ...đương nhiên là thích rồi. Cậu còn không ngờ anh lại nói câu thả thính sến rện đấy đâu.

" Ờ, anh biết vậy là giỏi, tí về cho hôn một cái"

" Phải hai cái chứ"

" Vậy thì hai cái"

" Ba cái đi, anh thấy 2 cái có vẻ hơi ít"

" Ba cái cũng được"

" Hay là 4 cái? Anh thích số chẵn cơ"

" Anh thích mặc cả với em không?"

Vừa nói cậu vừa đánh vai anh. Bây giờ chán mặc cả với mấy bà ngoài chợ rồi còn dám mặc cả với cậu nữa, hết giỏi rồi. Tuy nói vậy thôi chứ chắc chút nữa Thiện Vũ cũng cho anh hôn cả chục cái. Cậu là cái đồ cứng miệng.

Thành Huấn chở cậu đến quán cafe, bây giờ còn sớm mà đông lắm. Toàn người ta đến chen nhau chụp, một phần là do quán đẹp nữa. Cơ mà đông người chụp thì ngại thấy mồ, người ta cứ nhìn nhìn là cậu bị sượng. Anh đi order đồ uống, Thiện Vũ chọn chỗ ngồi, cậu thấy đông quá nên kiếm chỗ khuất để ngồi.

Tự nhiên thấy người ta cứ dòm mình nên mình cũng ngại, chắc do mình đẹp trai quá chăng? Hay là do mình với người yêu mình quá đẹp nên thu hút 7749 sự chú ý của người khác?

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip