19. Vàng đeo rụng người
Thành Huấn hết lịch nghỉ Tết nhưng xin nghỉ thêm nửa tháng nữa. Hi Thừa biết ý cho anh nghỉ hẳn một tháng tròn, có gì còn đi trăng mật.
Cả hai khá bận rộn, cưới nhanh quá trời mà. Nhưng mà bận thì bận, mà vui thì vẫn vui. Từ khâu chọn thiệp cưới, đến chọn đồ cưới, tổ chức tiệc, nhà hàng,... đều rất tỉ mỉ, cẩn thận từng chút một. Tóm lại là vì gu của cả hai tốt nên làm cái gì cũng đẹp, cái gì người lớn cũng ưng.
Song, thứ đặc biệt nhất vẫn là Thành Huấn. Vì đồ cưới là mua, không phải thuê nên từ hôm đầu tiên đem về nhà anh đã nhảy vào đính cườm lên áo cho cậu. Thiện Vũ mặc vest trắng, anh cố tình chỉ chọn mẫu đơn giản rồi mua thêm vô số hạt đá lấp lánh. Mặc cho ai làm gì thì làm, Thành Huấn cứ còng lưng ra ngồi may may vá vá chăm chỉ lắm. Kêu ăn cơm cũng không thèm, tối thì chong đèn làm tới khuya, sáng thì thức sớm thật sớm. Ôi tình yêu đúng là khiến con người ta phải thay đổi. Mà thay đổi nhất là hai bàn tay của anh. Suốt ngày cứ đâm vào tay, chảy máu hoài, tay toàn băng cá nhân.
" Anh đấy, tay chân như vậy còn cưới gì nữa?"
" Được chứ, bằng chứng tình yêu đó"
" Không được đâu, hay để em đính nốt cho anh, anh đừng làm nữa. Nhìn xót, chịu không nổi"
Thành Huấn nhéo má cậu:
" Biết em xót cho anh rồi, nhưng mà mấy hôm nay anh cũng xót cho em chứ bộ. Hết bị ba mẹ hai bên kèm cho viết thiệp cưới rồi quán xuyến phần trang trí hội trường. Em còn mệt hơn cả anh"
" Nhưng mà...em mệt chút rồi thôi, chứ tay anh để sẹo xấu hoắc à"
" Thế xấu thì em không yêu anh nữa hả?"
Sợ bị hiểu lầm, Thiện Vũ chối:
" Đâu có đâu, tại lo thôi. Thế anh sắp xong chưa?"
" Sắp rồi, anh đính hết hàng này là xong rồi đó"
Thành Huấn giơ cái áo lên khoe với cậu. Anh làm khéo lắm, từng đường cong uốn lượn từ vai xuống nhẹ nhàng, mềm mại như những người thợ chuyên nghiệp làm vậy. Vậy là trước giờ anh giấu nghề, chứ người bình thường sao lại làm giỏi thế được? Thiện Vũ sờ vào mấy hạt đá ngăn nắp trên vải, hỏi:
" Anh giấu nghề đó hả? Nhìn rất có hồn luôn"
" Không, trước giờ anh chưa từng làm. Nhưng mà tại làm cho em nên cái gì anh cũng làm được cả"
Hóa ra đây là tình yêu thật sự. Là kiểu tình yêu có thể vì đối phương mà bất kể chuyện gì cũng có thể làm được. Ôi, Thiện Vũ cảm động muốn rơi nước mắt, trước giờ ngoài gia đình chưa có ai vì cậu mà làm nhiều như vậy. Thật may mắn vì Thành Huấn bây giờ cũng sắp trở thành gia đình của cậu, Thiện Vũ thật sự hạnh phúc vì điều ấy.
" Bởi vì anh muốn em sẽ là người tỏa sáng nhất, em là vốn dĩ là mặt trời của anh mà"
.
Chuyện cưới xin diễn ra như cái chớp mắt. Thoát một cái đã đến ngày. Vì là đám cưới đặc biệt, nên có kha khá nghi lễ bị lược bỏ, các nghi lễ truyền thống bị lược khá nhiều vì thấy không hợp với hoàn cảnh. Tuy nhiên vẫn giữ được những nét đặc sắc như rước dâu,...
Thiện Vũ còn nghĩ mình là con trai, nếu có đán cưới thế này người ta sẽ không đi vàng bao nhiêu. Vậy mà đó là cậu nghĩ thôi, họ hàng đi vàng nhiều lắm. Nói thật, mỗi cái khúc trao vàng đã cả tiếng đồng hồ, cái cổ đeo 5-6 cái kiềng muốn gãy làm đôi, thêm nhẫn rồi vòng, có khi đeo xuống chân còn không xuể nữa. Cậu sợ quá, lần đầu tiên trong đời đeo vành muốn rụng tứ chi, chứ nhỏ lớn giờ cậu chỉ đeo đồ bạc, đơn giản như là đeo dây chuyền hay cái lắc thôi.
Thấy cậu đeo vàng đến hóa đá, Thành Huấn ghé tai:
" Em thành cục vàng di động rồi đó, cướp mà thấy thì thôi rồi nhé"
" Giờ còn dám chọc em nữa hả? Anh muốn chết không?"
" Anh mà chết là em góa chồng đó, không biết sợ hả?"
" Hứ, chỉ vậy là giỏi"
Chọc vậy chứ Thành Huấn thấy đeo vàng nhiều sợ thật. Đổi lại là anh, chắc anh cũng sốc lắm. Trước giờ cô dâu đeo nhiều vàng không thiếu, nhưng Thiện Vũ là con trai, đeo vào nhìn cấn cấn mà buồn cười dữ lắm.
Sau tiết mục trao vàng (kinh hoàng đối với Thiện Vũ), thì làm thêm vài bước đã đến rước dâu. Với cái tính của cậu, tự nhiên lại không muốn đi nữa. Chưa kịp lên xe, Thiện Vũ cứ ôm Tố Nguyệt khóc tu tu như con nít. Tưởng ba mẹ cậu khóc theo, nào ngờ còn ghẹo thêm vài câu.
" Con không đi thằng Huấn bỏ ở đây ráng chịu. Bộ hết thương nó rồi hả?"
" Dạ có thương..."
" Thương thì lo mà đi, còn đứng đó ôm con Nguyệt"
" Mà con nhớ nhà lắm..."
" Nào nhớ thì đi bộ về thôi thằng quỷ con, làm như xa lắm"
Nói mấy câu ghẹo nhau vậy xong rồi cũng đi đó mà. Với lại, cậu cũng không làm dâu. Cưới xong rồi cũng lên Sài Gòn làm việc với nhau. Cơ bản nếu có làm dâu cậu cũng không sợ, cậu đã có tiếng thơm quá rồi, bây giờ mẹ chồng chiều cậu lên trời cũng có khi.
Nhưng mà dù sao thì...cũng phải xa nhà rồi. Dù sao thì cũng không còn giống trước kia nữa.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip