Part 04: Bước ngắn cũn giữa thế gian vội vã
Phóng khỏi cửa sổ rồi Jungkook mới ngơ ngẩn, giờ thì làm gì đây? Đi đâu bây giờ? Cậu bị mù đường và lúc này đã tối ơi là tối, mấy ngọn đèn đường cao cao đã sáng bừng cả lên, đôi mắt thỏ phải hấp háy liên tục thì mới nhìn rõ được.
Lúc này đã là tháng tám, không khí lúc nắng vừa tắt thế này trở lạnh rất nhanh, và thỏ thì chịu lạnh không giỏi, hẳn ai cũng biết điều đó rồi. Nếu là con người chắc cậu sẽ nhận ra đường đi dễ dàng hơn, còn lúc này giờ với bốn chân ngắn cũn và bé tẹo thế này, chạy thì nhanh, nhưng lại không có tầm nhìn đủ xa để nhận biết.
Cả một hàng dài người qua kẻ lại, cả một thế giới đang đắm mình trong hoàng hôn tuyệt đẹp, nhà nhà lên đèn, người người ăn tối, cả đống thú cưng khác chắc đang chăn êm nệm ấm, hút sữa chuối, ăn cà rốt chăng? Tấm thân vô định của cậu lúc này đã không còn chủ nhân, không còn tình yêu, không còn kem bơ ngọt lịm, chỉ còn một thân bánh quy trơ trụi với đời, Jungkook cố nhịn xuống cảm giác tủi hờn trong bụng béo.
Cậu muốn đi tìm Taetae hyung.
Jungkook giờ là thỏ vô gia cư rồi, nếu không tìm anh ấy thì còn biết đi đâu nữa chứ, Jimin không cần cậu vì anh ấy có người yêu mới rồi, Jungkook chỉ là một con thỏ chẳng ra thỏ, không biết biến thành người cũng chẳng biết nấu mì nốt. So sánh với Hoseok chỉ càng thêm buồn mà thôi.
Một con chó to đùng được chủ dắt đi ngang nơi Jungkook đang đứng bỗng nhiên sủa nhặng cả lên, hàm răng nhọn hoắt gớm ghiếc của nó nhe ra trước cậu đe dọa, mùi thỏ khiến bản năng săn bắt của bọn chó trở nên mạnh mẽ, Jungkook rùng mình.
Cậu vốn đang nấp rất kĩ trong bụi rậm nên người chủ không nhìn thấy được, anh ta ngồi thụp xuống vuốt ve con chó của mình, một chủ một chó cười nói một lúc rồi đi mất, con chó kia không quên tặng cho Jungkook thêm vài cái gầm gừ nữa. Tim cậu rơi hẳn xuống đường.
Một phần vì sợ, một phần vì Jungkook đã nhận ra, không có Jimin mình thật là vô dụng. Bình thường nếu gặp những tình huống như thế, Jimin sẽ ngay lập tức bế cậu vào lòng, và xua thứ sinh vật đáng ghét chỉ có nịnh nọt chủ là giỏi kia đi mất. Nhưng giờ thì mọi việc Jungkook đều phải tự mình đối mặt, không nhà, không chủ, không cả bản năng tự vệ đã bị mòn đi nhiều vì ở quá lâu trong cảnh an toàn mà nên. Nếu cậu không phải là thỏ mà là một con sư tử thì tốt rồi, nó mà dám gầm gừ với cậu, Jungkook sẽ cắn cụt đuôi nó luôn, ấy thế mà...cậu chỉ là thỏ bánh quy mà thôi.
Con chó ấy dù có ngốc thế nào nó vẫn còn chủ, nhưng Jungkook thì không, cậu hít một hơi, cố chớp chớp mắt, đừng có khóc. Sau khi quan sát kĩ con đường trước mặt, xác định không còn bóng người nào qua lại, Jungkook mới nhảy từ trong bụi rậm ra ngoài.
Cậu phải đi! Đã biết người ta không yêu mình nữa thì ở lại làm chi chứ? Nhưng chưa kịp ra khỏi bụi cây ven đường nơi thân thể vừa hạ phàm xuống lúc nãy, Jungkook đã nghe tiếng thét của một đứa trẻ.
"Mẹ! Có con thỏ! Có con thỏ!" Một giọng con nít, tóc buộc hai chùm, nơ đeo xúng xính cả người, và sát cạnh bên Jungkook. Con bé đang cầm que kem, giật mạnh bàn tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt mình của người phụ nữ trung niên bên cạnh ra, muốn nhào tới bên Jungkook.
Toi đời rồi! Chết thật, Jimin đã từng nói về tình huống này, trẻ con không xấu, nhưng chúng không biết cái gì sẽ làm động vật đau, cũng không biết phải đối xử thế nào mới đúng với những thú nuôi nhỏ, như hamster, sóc bay, và thỏ. Jungkook đang cuống lên định chui thật sâu vào bụi cây, hay tốt nhất là đào một cái hang để trốn thì người mẹ lên tiếng.
"Yên xem nào Yumi, mẹ đang tính tiền con không thấy sao?" Người phụ nữ kia tay vừa ôm các túi lớn chứa đồ vừa mua trong cửa hàng gần đó, vừa phải vất vả tìm tiền trả cho que kem của con gái, không hơi sức đâu mà nhìn với chả ngắm. Con nít mà, lắm chuyện lắm.
Nói thế thì bà mẹ chắc sẽ không nhìn về phía này rồi, lại càng không buông tay nhóc nhỏ kia ra, Jungkook cắn răng, chạy thôi.
"Mẹ, con thỏ chạy rồi, buông con ra, con đi bắt nó!"
"Yumi!"
Không có tiếng chân người chạy theo, thế là thoát rồi, thế là thoát rồi. Tim Jungkook nhảy như muốn vỡ tung trong lồng ngực, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, chẳng thấy bất cứ điều gì quen thuộc hết.
Cái góc phố có cây rẻ quạt và đôi vẹt hung hăng cũng không còn nhìn thấy, cái bảng chỉ đường màu xanh dương chỉ về hướng tiệm thú cưng cũng mất dạng, cái ban công đầy hồng dại của Jimin cũng...mất rồi. Mất thật rồi...
Jungkook ngồi phịch xuống đường, cái mông trắng đã lấm lem bùn đất. Mình đang làm gì thế này? Làm sao đây? Mình phải đi đâu? Nhỡ đâu Jimin không thấy mình, anh ấy sẽ khóc thì sao?
Jungkook không hề có ý xấu, tuy hành động bộc phát thì quá đỗi cải lương, nhưng xuất phát điểm chỉ là một tí xíu giận dỗi mà thôi, cậu không hề muốn rời xa Jimin thật sự, không hề muốn anh ấy lo lắng tìm kiếm, không hề muốn trở thành một vật nuôi phản chủ thế này.
Lúc phóng từ cửa sổ xuống cậu đã hi vọng, rất hy vọng, rằng Jimin sẽ tìm kiếm mình. Cậu sẽ ở yên trong bụi cây, nghe tiếng anh ấy lo lắng gọi mình, hứa sẽ yêu mình trọn đời trọn kiếp, hứa sẽ không thèm chơi với Hoseok nữa, hứa sẽ là anh chủ kem bơ của bánh quy như cũ, cậu chỉ chờ có thế là sẽ nhảy ra từ trong bụi, gọi anh ấy "anh ơi, em đây nè.".
Jimin sẽ mừng rỡ chạy ào xuống đón cậu, cưng nựng, hôn hít, và thế là kết thúc có hậu như công chúa với hoàng tử ếch trong cuốn sách mà Jimin đọc cho cậu hôm qua.
Nhưng đời không như là mơ, thần thỏ trừng phạt cái bánh quy giận hờn vu vơ vớ vẩn, buộc cậu thật sự lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, thật sự rời xa Jimin, thật sự phải chịu khổ như hoàng tử ếch.
Ah, đúng rồi, hoàng tử ếch không thể tự mình biến được thành người và cưới công chúa, nhưng cậu có thể mà! Jungkook ta đây có thể a lê hấp thành người, hỏi ai đó về Jimin, rồi được người ta dẫn về nhà. Sẽ bị anh ấy mắng tí chút nhưng vẫn về được với Jimin!
Cái đuôi nhỏ tròn ủm của Jungkook vì phấn chấn mà ngúc ngoắc, Taetae đã nói gì nhỉ, phải tập trung.
Oke, Jungkook nhắm mắt lại, tâm trí chỉ dồn vào mỗi năng lượng bên trong mình, nghĩ về Jimin, nghĩ về khao khát biến thành người của mình. Mình phải làm được!
Taetae lại dạy tiếp gì nhỉ, nghĩ về hình dáng mình lúc trở thành người, và thật khao khát, thật khao khát. Mình thành người thì thế nào ta, tóc đen, mắt đen, cái tay năm ngón, cái tai cụt lủn, ah, mình có cổ, thỏ thì không có cổ dài cho lắm nên Jungkook rất nhớ chi tiết này.
Sau khi đã định hình hình dáng mình xong xuôi trong trí, Jungkook vận sức, biến thành người!
"Rột", tiếng gì vậy ta? Tiếng biến thành người đâu phải tiếng này? "Rộttt rộtttt..."
Jungkook mở choàng mắt, bụng cậu kêu. Nó đang đòi bữa chiều dinh dưỡng cân bằng cà rốt, vitamin, sữa và massage của anh chủ đây mà. Cái đồ bụng vô dụng! Phá hỏng nỗ lực của người ta!
Cố lên nào, làm lại lần nữa.
"Mẹ, con thỏ lúc nãy kìa!"
Không lầm lẫn được, con nhóc lúc nãy lại xuất hiện vào giờ khắc mấu chốt nhất nữa rồi. Jungkook tưởng mình đã chạy xa lắm, nhưng cậu đâu biết rằng với bốn chân chỉ cao hơn thanh Kitkat một tí tẹo thế kia thì chưa cần tới hai trăm bước chân của trẻ con là đã đến ngay sau mông cậu.
"Oh quả là một con thỏ, sao nó lại ở ngoài đường thế này? Của cửa hàng nào để xổng ra hay sao?" Mẹ cô bé có vẻ lo lắng giống thỏ này chứa các loại bệnh ngoài da, nên vẫn không buông tay cô con gái nhỏ, may mắn cho Jungkook.
Chạy! Không chạy thì còn làm gì nữa? Thế là Jungkook quên béng luôn cái nhiệm vụ biến thành người ban nãy, hít sâu một hơi, cụp tai lại, trong đời cậu chưa bao giờ chạy nhanh hơn thế, bánh quy xé gió nấp vào một con hẻm, thở hồng hộc chờ đợi.
Tốt rồi, lần này dù mệt nên chạy không xa hơn lúc nãy, nhưng bản năng đã mách bảo cậu không nên chạy đường chính, Jungkook rẽ ngang rẽ dọc, luồn lách khắp nơi, và lọt vào con hẻm này đây. Một khu sầm uất đầy các bảng hiệu xanh đỏ, cửa tiệm quần áo có các cửa kính lớn nhốt đầy mấy anh mấy chị tóc vàng, xanh, tím trong đó, lại còn tiếng nhạc ầm ĩ điếc tai. Jungkook rụng rời.
Thôi rồi, kiểu này thì chết toi. Khu nhà Jimin ở cực kì yên tĩnh, có tầm nhìn xuống một con phố nhỏ, đi từ đầu phố xuống cuối phố chỉ mất có năm phút, vậy mà cậu đã chạy đến tận đẩu tận đâu, phố thì lớn đến mức nhìn từ bên này không thấy bên kia, người thì đông nghịt, và ô tô thì giăng như mắc cửi trên đường.
Mũi nghẹt cứng, Jungkook biết mình sắp khóc, cậu hoảng sợ quá, thì ra Jimin hằng ngày phải đối mặt với bao nhiêu thứ chuyện, phải ra ngoài và chen lấn với hàng bao nhiêu đây người, chỉ để đem thạch cà rốt về cho cậu sao?
Hàng đống căn nhà như thế, các tòa cao ốc chọc trời thế kia, nhưng chẳng cái nào mở cửa đón chào Jungkook, chỉ có một mình Jimin. Thì ra tìm kiếm cho mình một mái nhà che lông che lá lại đau đầu đến thế, chính vì vậy Hoseok mới phải đến nhà cậu ở nhờ đó sao?
Jungkook nhớ lại ánh mắt áy náy của Hoseok mỗi khi nhìn thấy cậu cắn gấu áo Jimin lôi về phòng vì đã đến giờ đọc sách buổi tối, nhớ đến những lời Jimin thủ thỉ bên tai rằng anh ấy rất thương Hoseok hyung, vì ở Seoul này anh ấy chẳng có gia đình bên cạnh.
Cậu cũng vậy mà, cậu cũng không có gia đình, trên thế giới này cậu chỉ mỗi Jimin, vậy tại sao cậu lại không thông cảm cho Hoseok mà lại đóng cải lương? Để bây giờ vừa làm Jimin lo lắng, vừa phải tìm đường về nhà?
Bánh quy sắp vun vỡ tới nơi vì tự trách mình, nhóc ngồi xuống vỉa hè, nấp sau một cái bảng hiệu lòe loẹt, và rưng rưng muốn khóc.
"Namjoon xem này, một con thỏ?" Một giọng trầm trầm vang lên ngay trên đầu Jungkook, cậu sợ đến cứng cả người. "Sao lại có một con thỏ ở trước cửa studio của chúng ta thế này?"
Có tiếng chân người và rồi bốn cái chân cao kều bao xung quanh Jungkook, không chừa một đường thoát nào. Đôi chân cao cao bên trái hỏi, "Oh quả là một con thỏ thật, khu này nhiều chó dữ lắm, không khéo lại làm bị thương nó mất. Yoongi hyung, làm sao giờ?"
Đôi chân ngắn hơn bên phải nói, "Ôm nó vào studio đi, chứ để ngoài này không lạnh chết thì cũng bị chó cắn chết, xe tông chết, hoặc có người bắt nó về làm mồi nhắm rượu thì cũng chết."
"Trời, anh nói một từ chết đủ rồi, cần gì chết chết chết chết hoài vậy?" Jungkook bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, dù cố sức vùng vẫy thế nào vẫn không thoát được.
"Chết chết chết chết chết chết chết..." đôi chân ngắn hơn kia vừa đi vừa đọc nhanh một tràng trêu ngươi, tên cao cao đang nắm thót Jungkook chậc lưỡi, lê từng bước vào trong.
Jiminie, cứu em! Jungkook tuyệt vọng nghĩ, nhưng đây là cái giá phải trả cho việc đóng cải lương, bao nhiêu kem bơ không ăn, thích ăn chocolate đắng nghét thì giờ phải chịu chứ còn sao nữa?
Bên trong ấm, đó là điều đầu tiên Jungkook cảm nhận thấy, cậu trai đang nắm Jungkook tìm xung quanh, lôi ra một cái khăn bông, rồi nhẹ nhàng quấn quanh người cậu.
"Em làm gì vậy Namjoon? Mặc áo cho nó à?" Cái người chết chết kia bật hết đèn, rồi đến điều hòa, máy tính và dàn loa lên, ánh đèn led khiến đôi mắt Jungkook phải nhắm tịt, không mở ra nổi.
"Em sợ nó lạnh, em ôm nó mà thấy lông nó ướt sương, tội lắm. Nó lại còn run nữa này, chắc lạnh lắm."
"Đồ ngốc, nó run có thể là nó sợ em, hoặc nó đói thì sao, đi nấu mì đi." Cậu trai chết chết kia hùng hổ suy đoán, Jungkook đến lúc này mới nhận ra mình đã đói rã rời, và hai tiếng mì gói với cậu sao mà nhộn nhạo tâm can.
"Thỏ nó ăn mì à hyung?" Cậu trai kia gãi đầu, "em nhớ nó ăn thực vật mà."
"Thỏ ăn gì anh không quan tâm, nhưng anh thì ăn mì, mau đi Namjoon, chúng ta còn cả đống việc phải làm đây này."
Cậu trai cao cao đang ôm Jungkook đứng dậy, vuốt tai cậu hai cái rồi nhỏ giọng nói, "Tao sẽ tìm cà rốt hoặc táo cho mày, mày ngồi yên đây nhé."
Ủa, Jungkook thầm nghĩ, mắc gì táo? Tui muốn ăn mì mà anh ơi, mì gói siêu ngon có hình con gà béo thêm phô mai, xúc xích và-
Khoan! Mình phải chạy trốn chứ? Mình đang bị bắt cơ mà! Mình phải tháo cái chăn này ra, chạy về phía cửa và tìm đường về với Jiminie, mấy người này nhìn có vẻ tốt thế thôi, nhỡ đâu họ đói bụng, họ lấy mình làm đồ nhắm như cái cậu chết chết kia nói thì sao?
Jungkook tháo xong cái khăn bông quanh người là lập tức hối hận, lông cậu vẫn còn sương, vẫn ướt và vẫn lạnh, nhột nhãi mũi, Jungkook hắt xì một cái thật vang.
Cậu trai đang ngồi bên máy tính kia quay lại, nhìn Jungkook hững hờ một cái, rồi lại quay đi. Còn tưởng là sẽ bỏ mình vào nồi vì tội dám làm ồn cơ, mặt anh ta sát khí thế cơ mà, Jungkook run rẩy dùng tai che cụp mắt lại. Lúc mở mắt ra, trước mặt đã là một đĩa nhỏ nước ấm, anh trai chết chết kia đang quỳ xuống ngang tầm mắt cậu, lo lắng xoa xoa bộ lông ướt và đặt đĩa sữa xuống nệm ghế.
"Uống đi này, chú mày nhỏ xíu thế này mà bị cảm thì phải làm sao? Nghe nói động vật nhỏ rất dễ viêm phổi, mau lau cho khô." Bàn tay anh ta nắm cái khăn lau người cho Jungkook nhẹ nhàng đến đáng ngạc nhiên, Jungkook nhột nhạt mũi, lại hắt xì cái nữa.
"Namjoon, có tìm được cái gì cho nó ăn không? Không thì ra đây ôm nó, anh lấy máy sấy làm khô cho nó mới được."
Có tiếng lục cục gì đó phía sau ghế, cậu trai cao cao kia lắc đầu. "Toàn mì gói, khô bò với đồ nhắm thôi. Để em ôm cho, làm khô lông cho nó trước rồi em sẽ đi mua cà rốt với sữa vậy."
Jungkook sợ máy sấy, rất sợ là đằng khác. Tiếng ầm ầm nó phát ra cộng với luồng gió nóng hổi liếm mạnh lên lông, lên mông, lên cổ, chui tọt vào lỗ tai, làm nghẹt thở cậu ở mũi. Jungkook điên cuồng quẫy đạp.
"Úi hyung nó cào em."
"Cố chịu chút nữa, anh còn cái đuôi nó nữa thôi."
"Nó cắn tay em nè, hyung, ahhhh..."
"Ngày mai đi tiêm ngừa chứ có gì phải căng? Giữ chặt nó, sắp xong rồi đây."
Khi lông lá đã khô hoàn toàn, Jungkook ưỡn cái bụng chễm chệ ngồi trên sofa, hai tên thần dân của vương quốc đang thở phì phò dưới sàn, đứt hơi và đầu bù tóc rối.
"Có mùi gì vậy Namjoon?" Anh trai chết chết nhăn mũi nói.
"Thôi rồi, mì tương đen của em!" Cậu trai cao cao kia còn chưa thở xong đã chạy vọt ra phía sau sofa, luống cuống làm rơi gì đó đùng đoàng.
"Chú mày rắc rối lắm đấy nhé thỏ, để xem tao trừng trị chú mày ra sao."
Một bàn tay to hơn Jiminie vươn lên đầu Jungkook, chụp xuống. Cậu nhắm chặt mắt, Jiminie cứu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip