Part 3: Kookoo became human
Jungkook thức giấc với cái chăn dày cộm đang quấn quanh người, và nằm trên cái giỏ nhỏ xíu quen thuộc từ bé đến giờ của cậu. Hơ, đáng ra mình nên nằm trên giường cạnh Jimin chứ, Jungkook hoảng hốt choàng dậy, để rồi nhận ra mình đang ở cửa hàng của Taetae hyung.
- Dậy rồi đó hả? Mặt trời cháy tới mông rồi nhóc ạ.
Taetae hyung của nhóc ta đang ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, mặc mỗi một chiếc quần nỉ dài trông rất giống của Seokjin hyung, anh ấy đang ở dạng con người, điều mà Jungkook đang phải cố gắng học từng ngày.
- Biến thành người xem nào, đừng có co đầu vào chăn nữa.
Taehyung dùng ngón chân cái nhấc mép chăn lên, đẩy Jungkook ra khỏi giỏ, thằng nhóc bánh quy còn đang ngái ngủ lăn quay xuống sàn nhà lạnh cứng, giận cũng không làm sao nói được, vì nhóc ta có phải là người đâu.
Nếu là Jimin, anh ấy sẽ chẳng đời nào đá mình văng xuống đất thế này đâu. Thật ra Jungkook biết Taehyung không có ý đá văng mình xuống sàn, nhưng cậu cứ thích buồn đấy, thì sao? Cậu nhất định không thèm nhúc nhích, con cún đen thui xấu xa kia, xem anh còn làm gì được em?
Hai cái tai dài trắng bông của nhóc ta xụ xuống, quấn quanh bụng, hai chân sau khoanh lại rất giống tư thế ngồi của con người, Taehyung chỉ liếc qua cũng đoán được cậu chàng lại giận dỗi mất rồi.
- Em không làm bộ mặt đó với anh được đâu, không có tác dụng. Nếu em vẫn không biến thành người được, thì hôm nay nhịn vậy, sữa chuối anh đặt trên này đây nhé, nếu cứ là thỏ thì uống không tới đâu.
Taehyung cũng mệt mỏi lắm chứ, cậu chàng này ngốc ơi là ngốc, thỏ không ra thỏ, bánh quy lại chẳng giống bánh quy, có mỗi việc biến thành người mà cố đi cố lại cả tháng rồi cũng chẳng có gì tiến triển, đôi khi cậu phải tự hỏi lòng, thỏ không ngốc, bánh quy không ngán, tại sao thỏ bánh quy lại quá ngu ngơ?
Jungkook nghe đến mấy từ "sữa chuối" dĩ nhiên có phản ứng, đôi môi đặc trưng đang bĩu ra của nhóc ta mím lại, có vẻ tập trung kinh khủng lắm.
- Nghĩ thật kĩ vào, nhớ đến hình dáng loài người của em, rồi từ bụng, cứ dẫn cái ấm nóng ấy ra tay và chân, đến khi nào em thấy cả cơ thể nóng lên hết là xem như hoàn tất rồi.
Đây là lần thứ bao nhiêu Taehyung dạy nhóc ta cậu cũng không nhớ, cậu chỉ biết là lần nào nhóc ta cũng chẳng thành công. Lần này xem ra cũng không khác mấy, Jungkook nắm chặt hai móng trước, răng cắn chặt môi, mắt nhắm tịt lại, cả một cục bông trắng rung rung vì cố "vận sức" như Taehyung vừa chỉ bảo. Thế này thì có mà đến Tết năm sau mới thành công.
- Thế nào? Có thấy nóng chưa?
Nóng cái mông anh, Jungkook bực mình, cậu đã làm đủ cách, từ theo lời Seokjin hướng dẫn đến mấy lời ba mớ của Taehyung lúc này lúc khác, nhưng khả năng thành công là thấp hơn mười phần trăm, mười lần cậu muốn hóa thành người, cao lắm cũng chỉ có một lần là làm được. Jungkook giậm chân bình bịch, ức chế phải biết. Taehyung lắc đầu rồi lắc người, nhẹ nhàng biến thành một cục bông đen tuyền, tiến tới gần Jungkook, thế này thì mới hiểu được nhóc ta đang bực cái gì mà dỗ dành chứ.
- Sao vậy? Cố lên chút nữa đi, em không muốn Jimin vui à?
- Ai bảo em không muốn, nhưng khó gần chết. Thêm nữa, anh ấy thích hình dạng thỏ của em hơn, biến thành người lúc nào Jimin cũng né em hết.
Jungkook đã bỏ cuộc trong việc biến thành người lúc này, kinh nghiệm cho cậu thấy dù có cố thì cũng chẳng được gì cả, có những thứ cần cù không bù được thông minh. Thêm nữa, bản thân cậu cũng chẳng muốn biến thành người làm gì, làm thỏ được cưng nựng được ôm ấp, được anh ấy hôn hít mỗi ngày, chải lông, mớm sữa, đút cà rốt, lại còn được kéo vào lòng ngủ chung ấm áp biết bao nhiêu. Biến thành người một cái lập tức bị người ta quẳng ra sô pha, tự ăn tự tắm, đến gần sờ sờ một tí đã bị đá bay ra tám thước, cùng là tên Jungkook, nhưng có lông và không có lông được đối xử khác nhau nhiều lắm chứ bộ.
- Hừm, anh nói điều này, đúng hay không em tự nghĩ đi, em không biến được thành người là vì em không muốn, bản thân em đã nghĩ sẵn là Jimin thích hình dạng thỏ của mình hơn, nên sinh ra phản ứng tự từ chối biến hóa mà chính em cũng không ngờ tới. Điều gì cũng phải là tự thân em muốn làm, phải là do em thực sự thích, chứ còn em cứ thế này, đừng nói là một tháng, mười năm sau em vẫn chẳng làm chủ được tình hình đâu.
Seokjin hyung cũng đã từng nói những lời tương tự thế này với Jungkook vào tuần trước, sau khi giúp cậu làm mọi cách nhưng chẳng thành công, anh chủ tiệm vừa lắc đầu vừa trầm giọng nhìn Jungkook.
- Là do em không muốn, anh không giúp em được Jungkook à.
Nhưng Jungkook có muốn mà, cậu cũng thích được nắm tay anh ấy đi dạo ngoài công viên, đi siêu thị, hay ăn mì hộp (món mà Jimin cấm cậu không được ăn khi trở về hình dáng thỏ, chẳng hiểu vì sao), hay cảm giác được từ phía trên nhìn xuống đôi môi mọng đỏ của người kia (Jimin có thấp hơn cậu chút đỉnh, chuyện này thì dù có cho cà rốt thì Jungkook cũng chẳng dám nói ra), hay được là người ôm người ta vào lòng thật chặt. Jungkook có muốn biến thành người, chỉ là...ừm, khó nói quá đi.
- Em nên nghĩ cho kĩ vào, em đã một năm tuổi thỏ rồi, có nghĩa là đã hai mươi tuổi người rồi đấy, cứ như thế này mãi sẽ ảnh hưởng không tốt đâu Jungkook. Năng lực cơ bản nhất trong loài mình mà em học mãi chẳng xong thế này, những chuyện khó hơn thì làm sao em làm được hả?
- Còn chuyện gì khó hơn nữa chứ? Ăn bằng đũa, tự gội đầu, tự mặc quần, hay mở vòi sen em đều tự làm được hết rồi.
Jungkook tự đắc vểnh râu, ưỡn cái bụng tròn lẳng trắng trắng lên, không phải vì bụng bánh quy ta to, mà vì khó ưỡn ngực quá đi, người ta là thỏ mà. Taehyung hú dài một tiếng, ngả ngửa về phía sau cười sằng sặc, Jungkook ghét cái giọng cún thế này chứ!
- Úi dào, mấy cái tầm phào đó đừng có kể, những chuyện khó khăn kia nó liên quan đến Jimin kìa, đến chuyện kia ấy, ha ha ha...
- Chuyện kia là chuyện gì? Chuyện đó anh đã làm được với Seokjinie hyung chưa?
Jungkook sấn tới, dùng cái chân sau to đùng của mình đá vào mông cún Taetae, vốn đã nghĩ sẽ bị anh cún mắng cho một trận tội dám khi quân phạm thượng nghi ngờ năng lực siêu loài cún của mình, ai ngờ Taetae hyung của bánh quy lại ngưng cười, ngồi buồn hiu.
- Làm sao mà làm được, anh ấy có cho lại gần đâu.
- Nhưng mà là chuyện gì?
Ngay khi Taehyung định đáp lại thì bóng hình Jungkook mong chờ nhất đã xuất hiện, Jimin trở về sau bốn tuần đi công tác xa kiếm tiền mua thạch cà rốt, anh ấy mở tung cửa, hối hả chạy vào nơi hai đứa nhóc đang ngồi, quỳ sụp xuống.
- Jungkook!
Jungkook nhảy cẫng lên vì vui mừng, vứt phắt cái chuyện khó khăn mà Taehyung đang nói kia, phóng vào lòng Jimin, hít hà hít hà. Anh ấy vẫn ngọt như kẹo cà rốt vậy, Jimin của cậu đã trở về rồi, bái bai cái ổ chăn cũ rích kia đi nhé, bái bai luôn cả tiệm thú cưng này nữa. Dù nó tốt đến thế nào nó vẫn không phải là "nhà" của cậu.
Jimin nâng Jungkook lên ngang mặt, rồi hôn xuống bụng nhóc ta, khiến bánh quy nhột mà co rúm người lại, hai tai dựng đứng lên căng thẳng và răng không tự chủ được cắn bập vào môi. Jimin không chú ý cứ thế hôn tiếp, lên mũi lên cằm, lên tay rồi lên tai, xoa xoa vuốt vuốt, miệng không ngừng hỏi han.
- Kookie đã ăn chưa? Thơm quá, vừa tắm à? Em có nhớ anh không nào? Ui, sao chân lại gãy hết một móng thế này? Đã biến được thành người chưa Kookie?
Taehyung cười khẩy, may mà đang trong dạng cún nên không bị Jimin nghe thấy, tuy Jungkook đã nhanh chóng liếc cháy lông Taetae hyung vì dám cười lên nỗi đau của người khác rồi. Dĩ nhiên là cậu chưa biến được, nếu biến được thì ngay lúc này cậu đã "pop" một cái, biến thành người ôm ấp anh ấy rồi, chứ đâu có phải chịu cảnh ngồi yên chịu người ta hôn hít thế này cơ chứ.
- Jimin đã về rồi đấy à? Daegu có vui không?
Seokjinie hyung từ phía ngoài thu ngân đi vào, đã quá quen với cảnh chào đón nhau sướt mướt này của gia chủ nhà bánh quy nên cũng không trợn mắt khinh khi hay nhăn mũi thị phi như trước. Jimin ôm Jungkook trên một tay, tay còn lại bế luôn cả Taehyung lên một thể, đưa cho Seokjin.
- Bên phía nhà xuất bản kia đã chịu mua cuốn sách đó rồi, tuy nhiên họ yêu cầu viết thêm vài phần nữa, nhìn chung thì thuận lợi, cuối năm nay sẽ xuất bản đấy. À mà Seokjin hyung, gần đây có chỗ nào cho thuê nhà không nhỉ, phòng nhỏ thôi, giá rẻ là tốt rồi.
- Uhm...theo anh nhớ là không, khu này vốn là khu buôn bán mà, họ đều cho thuê để mở cửa tiệm hết thôi, nhà ở thì khó có lắm. Em định chuyển nhà sao?
Jimin nâng Jungkook lên ngực, một bàn tay vuốt ve cằm khiến nhóc ta lim dim sảng khoái, vừa thức đó đã lại buồn ngủ ngay đó rồi.
- Không, em tìm giúp Hoseok hyung thôi, anh ấy vừa trả căn nhà cũ vì chủ nhà họ đòi lại để cải tạo thành homestay gì đó, anh ấy định dọn về khu này để tiện đường đi làm hơn thôi. Anh để mắt giúp em với, nếu được thì em sẽ giới thiệu anh ấy đến xem, còn lúc này chắc cứ tạm cho anh ấy đến nhà em ở vậy, khi nào tìm được hẳn hay.
Cơn buồn ngủ lập tức biến mất sạch trơn, Jungkook đập tai vào bàn tay Jimin đang vuốt mình, ngẩng phắt lên, tròn mắt. Ai sẽ đến ở nhà của họ cơ?
- Ah, Jungkook, anh quên mất chưa hỏi ý em, cho anh ấy ở nhờ nhé, Kookie..
Dĩ nhiên Jungkook chẳng có quyền gì hết và Jimin chỉ hỏi để vui thôi, thế nhưng cậu có chút không vui, mọi thứ bắt nguồn từ mùi ngọt lịm tỏa ra ở ống tay áo Jimin đang ôm cậu, có mùi của bánh kem và dâu tây, vanilla và đường cát. Mùi của một người lạ Jungkook chưa từng gặp bao giờ.
Hoseok là một thợ làm bánh tuyệt đỉnh, bánh cà rốt anh ấy làm chẳng chê vào đâu được, Jungkook làm thỏ cũng thích ăn mà làm người cũng thích ăn nốt, tính tình anh ấy lại tốt, sạch sẽ, gọn gàng, luôn vui vẻ và lại càng chiều chuộng Jungkook tối đa.
Việc ăn mì chẳng hạn, bất kể Jungkook có xin xỏ thế nào đi nữa Jimin cũng chẳng bao giờ cho cậu ăn nhiều "muối và mấy chất phụ gia trong này không tốt cho em" (vậy sao anh còn ăn chứ?), nhưng Hoseok thì khác, anh ấy sẽ lén Jimin mớm cho cậu vài sợi, cho cậu liếm chút soup, vị cay cay the the thật là tê cả lưỡi. Ngay ngày đầu tiên gặp mặt, Jungkook đã quyết định mình thích anh ấy.
Nếu không có việc hình như Jimin cũng thích anh ấy nốt, mà còn thích nhiều hơn cả thích Jungkook nữa kia.
Đừng nói cậu đa nghi, đây là bằng chứng thu thập được sau ba ngày ở cùng nhau:
Một, Jimin luôn thì thầm gì đó với Hoseok, mà là thì thầm vào tai kia, môi sát thật sát tai anh ấy, lại còn cười ngặt nghẽo, ngả hẳn hòi cả người vào lòng Hoseok nữa. Dù biết đó là thói quen của Jimin, nhưng khi Jungkook biến thành người anh ấy cũng chưa bao giờ đến gần cậu đến vậy. Nghi vấn đầu tiên.
Thứ hai, Jimin không thích ăn hải sản, nhưng mỗi khi Hoseok nấu nướng gì đó anh ấy luôn ăn sạch, miệng lại không ngừng khen ngon. Trong chương trình tâm lý trên TV, cô giáo đã từng nói khi thích nhau người ta thường thích hết mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nghi vấn thứ hai.
Cuối cùng, Jimin không cho Hoseok biết Jungkook là thỏ bánh quy, anh ấy không bảo cậu giấu giếm, nhưng trước mặt Hoseok chưa bao giờ Jimin hỏi Jungkook đã biến thành người được hay chưa nữa, đối xử với cậu y hệt một con thỏ bình thường (chắc vậy, vì Jungkook cũng không biết thỏ bình thường thì được đối xử ra sao nữa). Thật là đau lòng dễ sợ luôn đó, có phải Jimin vì xấu hổ khi nuôi phải một con thỏ lúc này lúc khác nên quyết định giấu luôn đi không? Sợ Hoseok biết rồi sẽ không còn thích anh ấy nữa?
Hàng ngày Jimin đều ra ngoài tìm nhà với Hoseok, có lúc tối mịt hai người mới về, và đến lúc đó thì giờ chải lông, giờ tắm, giờ sưởi nắng, giờ ngủ trưa, giờ snack hay giờ xem phim hoạt hình của Jungkook đều qua cả rồi. Nếu là trước đây, Jimin sẽ ôm cậu, cưng nựng rồi xin lỗi này nọ, hứa sẽ đền bù các kiểu, nhưng dạo này đặc biệt không còn nữa. Mỗi khi về tới nhà, anh ấy và Hoseok hyung sẽ cùng nhau nói mấy thứ gì như là mét vuông (Jungkook không hiểu gì sất), rồi tàu điện (là cái gì?), giá cả rồi hợp đồng gì đó, nói say sưa, nói đến quên luôn cả cục bông đang quấn dưới chân anh ấy từ nãy đến giờ. Jungkook buồn cũng chẳng biết nói làm sao.
Hoặc kinh khủng hơn, anh ấy cho Hoseok ôm Jungkook đi ngủ cùng! Đây là giờ phút mong chờ nhất của Jungkook mỗi ngày, làm sao mà anh ấy chẳng hiểu cho được? Người ta ở nhà thui thủi một mình cả ngày, đợi anh ấy về để được vài giờ buổi tối, vậy mà khi Hoseok ngỏ lời muốn ôm cậu đi ngủ chỉ vì "cô đơn quá khi Mickey nhà anh không có ở đây", Jimin đã gật đầu cái rụp. Tối đó Jungkook bỏ cả cữ sữa, cậu buồn đến mức tim gan muốn lên men thành sữa chua, ở đó mà uống cái chi chi nữa chứ.
Nhìn chung càng ngày Jungkook càng thấy rõ ràng hơn việc này, chỉ có điều, cậu không hiểu vì sao mình lại buồn đến mức muốn rụng cả hai tai như vậy? Jimin có người anh ấy thích thì cũng có sao đâu? Anh ấy vẫn là anh chủ của cậu kia mà? Jungkook là thỏ bánh quy chứ đâu phải là thỏ ích kỷ, cậu cũng chẳng muốn làm Jimin buồn, nghĩa vụ của thú cưng là ủng hộ anh chủ tối đa mà thôi. Jungkook dặn lòng, nhủ lòng, hứa với lòng như thế, đừng buồn, cố lên Jungkook ạ.
Cậu cũng chẳng cách nào hỏi ý kiến Taehyung được, hai đứa không có điện thoại, mà Jimin thì quá bận để mang Jungkook đến tiệm thú cưng lần nữa. Thế là bánh quy ta cứ hoài nghi như thế, sữa không buồn liếm, lông không buồn chải, buồn ơi là buồn.
Đây là ngày thứ chín ba người họ ở cùng nhau, Jungkook đang ngồi ngây ngẩn từ bệ cửa sổ nhìn ra vệ đường toàn người với người chen nhau bên dưới thì nghe một tiếng rơi xoảng thật lớn từ trong bếp vọng ra. Âm thanh nếu là hơi lớn với con người thì đối với loài thỏ phải gọi là chát chúa, Jungkook nhảy phốc xuống đất, cuống cuồng chạy đến nơi phát ra âm thanh, sợ hãi Jimin đã xảy ra chuyện gì.
Chân cậu dừng lại ngay khi chứng kiến cảnh tượng trong bếp, Jimin nằm ngã lên người Hoseok, tay họ nắm chặt nhau, một cái đĩa vỡ tan tành bên cạnh và cả hai đều đang nhắm mắt, rên lên vì đau.
- Em có sao không Jimin? Sàn trơn lắm anh đã bảo phải cẩn thận rồi.
- Ouch, anh có sao không hả? Sao lại đỡ cho em, đứng dậy xem nào!
Jungkook không nhìn nữa, đủ lắm rồi. Cậu xoay người nhảy phốc ra khỏi phòng, nếu thỏ có thể khóc thì chắc giờ lông Jungkook đã ướt sũng nước mắt rồi đấy, cậu biết rằng mình đã mất Jimin thật rồi! Hai người kia làm y hệt cảnh phim lúc nãy Jimin vừa xem còn gì, không yêu mới là lạ!
Vậy Jungkook còn ở đây làm gì nữa? Cậu đã là người thừa trong chính ngôi nhà của mình, biến thành người cũng biến không được, mà anh chủ thì đã bị người ta cướp mất, còn gì đau lòng hơn. Tiến tới bên đống chăn gối của Jimin, Jungkook dúi mũi vào hít thật sâu một lần cuối mùi của anh chủ, rồi tiến tới bên giỏ, chào tạm biệt mấy cái đồ chơi thân yêu đã luôn ở bên cậu từ bé đến giờ, cái chăn bông Jimin thường đắp cho cậu, cái cốc uống nước yêu thích của Jungkook, mọi thứ mọi thứ...đã đến lúc phải chia xa...
Jungkook nhảy lên bệ cửa sổ gần sát đường, ngoái nhìn lần cuối rồi không ngần ngại nữa, cậu phóng thẳng xuống bên dưới, tạm biệt anh chủ, bánh quy đi đây....
---
Hi, it's me!
So, happy new year everybody!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip