3
Severus Snape đang có một buổi sáng bình thường.
Y không nghĩ đến cánh tay Black. Hay bàn tay hắn. Hay cái hơi ấm Gryffindor ngu ngốc của hắn. Thật nực cười.
Không, y rất tập trung vào ghi chú về thuốc của mình, thời gian biểu và thực tế là Avery cứ thở quá to ở phía bên kia bàn.
"Cậu ổn chứ?" Evan hỏi, mắt không rời khỏi bánh mì nướng. "Cậu đã nhăn mặt nhìn cháo suốt năm phút rồi đấy."
"Tôi lúc nào cũng cau mày," Severus nói một cách máy móc.
"Ừ, nhưng thường là nhắm vào người khác. Không phải yến mạch vô hại."
Severus đâm vào bát cháo như thể nó xúc phạm đến dòng dõi của y.
Từ bàn Gryffindor, một tiếng cười lớn vang lên - dĩ nhiên là Sirius Black. Như thể được báo trước, Severus liếc mắt sang trước khi kịp ngăn lại.
Black cười toe toét, nói gì đó với Lupin trong khi phết bơ lên bánh mì nướng như thể hôm qua hắn chưa từng ôm Severus trong vòng tay như một anh hùng trong tiểu thuyết lãng mạn vậy.
Severus nhìn xuống và rít lên, "Nó chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Cái gì?" Avery hỏi.
"Không có gì," Severus gắt lên. "Đó chỉ là phản ứng sinh tồn. Bản năng thôi. Giống như giật mình ấy."
“…cậu giật mình ôm tôi à?”
“Tôi đã vô tình chạm vào cậu ta!”
Avery chớp mắt. "Này. Cậu ổn chứ?"
Severus hít một hơi thật sâu. Y ổn. Thật sự. Y ổn.
Phần còn lại của ngày hôm đó cố gắng diễn ra suôn sẻ. Cố gắng lắm. Cho đến khi Sirius Black xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Đầu tiên là ở hành lang.
"Này, Snape," Sirius gọi, vừa chạy vừa đuổi theo khi cả hai đang đi về phía lớp Thảo dược học. "Cậu ổn chứ?"
"Phải," Severus nói cứng nhắc. "Không, nhờ mấy cái gõ chổi ngu ngốc của cậu."
"Không phải tôi," Sirius nói, giơ tay lên. "Nhưng này, nếu tôi đánh ngã cậu, tôi đã có thể bắt được cậu nhanh hơn rồi."
“Tôi không cần phải bắt.”
“Cậu bám chặt lấy tôi như một chú Niffler đang sợ hãi.”
“Tôi không—!”
"Này, tôi không phán xét đâu," Sirius nói, nở nụ cười toe toét, quá đẹp trai. "Một số người phản ứng với chấn thương bằng nỗi sợ hãi. Những người khác, bằng tình cảm."
Severus lắp bắp.
"Dù sao thì, mừng là cậu vẫn ổn. Nếu cậu cần ôm ấp gấp thì cứ bảo tôi nhé," Sirius nói thêm, rồi đi về phía Nhà kính Ba.
Severus vẫn đứng chôn chân trên mặt đất, ôm chặt chiếc túi như thể đó là sợi dây cuối cùng giúp y giữ được sự tỉnh táo.
Sau đó vào ngày hôm đó, ở lớp Độc dược, chuyện đó lại xảy ra lần nữa.
Sirius đã táo bạo yêu cầu Slughorn ghép đôi họ. Để làm giàu thêm kiến thức.
Slughorn, một kẻ phản bội, đã đồng ý một cách nhiệt tình.
"Tôi ghét cậu," Severus lẩm bẩm khi Sirius trượt xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh y.
"Không, không phải vậy đâu," Sirius trả lời, vẻ mặt đầy tự mãn.
Severus không ngẩng đầu lên khi đang đong đếm rễ cúc bị nghiền nát. "Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Tôi biết," Sirius nói, hoàn toàn dễ chịu.
“Đừng có ý tưởng nào cả.”
"Không có gì cả," Sirius đồng ý, khẽ chạm vai Severus. "Chỉ là hai người bạn cùng lớp. Đang pha chế. Hoàn toàn không nghĩ đến việc ôm nhau."
Bàn tay của Severus hơi run.
"Tôi không nghĩ đến chuyện đó đâu," y nghiến răng nói.
"Ồ, chắc chắn là vậy rồi," Sirius thì thầm và cười toe toét.
Severus đánh rơi que khuấy và gần như chửi thề.
Đây là một vấn đề.
Một vấn đề khó chịu, đáng ghét mang hình dạng Black.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip