4

Mọi chuyện bắt đầu khi thư viện đóng cửa quá sớm.

Severus đã quên mất thời gian ở một góc khuất của Khu vực Hạn chế, dĩ nhiên rồi. Và giờ, trời đang mưa.

Bởi vì vũ trụ rõ ràng ghét y.

Y bước vào hành lang đúng lúc một tia chớp lóe sáng khắp khuôn viên lâu đài. Tiếng sấm nổ vang rền đến mức làm rung chuyển cả cửa sổ.

Severus cứng người. Toàn thân y căng cứng.

Thật ngốc. Y không sợ bão. Không thực sự.

Nó chỉ… ồn ào thôi.

Và lâu đài vang vọng.

“Này! Snape?”

Severus rên lên thành tiếng. Tất nhiên rồi.

Sirius Black chạy bộ về phía y với chiếc áo hoodie bên ngoài bộ đồng phục, mái tóc ẩm ướt vì thời tiết.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Severus càu nhàu.

Sirius nhún vai. "Tôi cũng có thể hỏi cậu điều tương tự. Tôi cứ tưởng cậu bị dị ứng với thư viện sau sự việc xúc động tuần trước."

“Tôi không hề xúc động.”

“Cậu bám chặt lấy tôi như một chiếc phao cứu sinh.”

“Tôi bị chấn động não.”

“Cậu thở dài.”

“Tôi sắp CHẾT rồi.”

Sirius cười toe toét, bước lại gần. "À, trời đang mưa. Cậu phải đi cùng tôi."

"Cái gì?"

"Cậu không thể quay lại ngục tối trong cơn bão này. Nó gần như ngập lụt. Và cậu sẽ bị chập mạch vì căng thẳng."

“Tôi sẽ không.”

RẮC. Một tia sét khác.

Severus giật mình. Chỉ hơi giật mình một chút.

Sirius ngay lập tức cởi áo hoodie ra và trùm nó qua đầu Severus mà không nói một lời.

"Cậu đang làm gì thế-?"

“Cậu đang run rẩy.”

“Tôi lúc nào cũng lạnh lùng. Đó là tính cách của tôi.”

Sirius khịt mũi. "Thôi nào. Cậu có thể ngủ nhờ ở phòng sinh hoạt chung của chúng tôi."

“Tôi sẽ không —”

“Không phải là hai người chưa từng phá vỡ quy tắc trước đây đâu, ngài Dark và ngài Brooding.”

Severus nheo mắt. "Tôi không muốn."

"Nhưng mà," Sirius nhẹ nhàng nói. "Tôi biết mà."

Thật không may, y có thể. Cơ thể của Severus đã nghiêng lại gần hơn, đó là một thứ phản bội.

“…Được thôi. Nhưng tôi chỉ đến vì cậu phiền phức và muốn cậu im lặng thôi.”

Sirius mỉm cười rạng rỡ.

Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor ấm áp và tràn ngập tiếng trò chuyện khe khẽ và tiếng lửa cháy lách tách. Sirius dẫn Severus đến một góc gần lò sưởi, ném cho y một tấm chăn rồi ngã xuống bên cạnh y trên ghế sofa.

"Lạ thật," Severus lẩm bẩm. "Tôi không nên ở đây."

"Không có gì."

“Tôi không biết ơn đâu, Black.”

“Không, cậu chỉ 'trông cực kỳ thoải mái khi quấn trong áo hoodie và chăn của tôi thôi'.”

"Câm miệng."

Họ ngồi im lặng một phút.

Rồi Sirius huých khuỷu tay y. "Cậu có thể dựa vào mà. Tôi không phiền đâu."

“Tôi không nghiêng người.”

“Cậu đã nghiêng người rồi.”

“Tôi đang… tiết kiệm năng lượng.”

Sirius mỉm cười lặng lẽ.

Severus vẫn đứng im, hàm nghiến chặt cho đến khi một tiếng sấm khác vang lên khiến y giật mình.

Một giây sau, y nghiêng người - chỉ hơi nghiêng về phía Sirius.

Chỉ để giữ ấm. Để sinh tồn. Rõ ràng là vậy.

Sirius cố gắng không bị bỏng, ngả người ra sau.

“…Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả,” Severus lẩm bẩm.

"Tất nhiên rồi," Sirius nhẹ nhàng nói. "Không có gì cả."

Cả hai ngồi đó, tiếng tim đập mạnh hơn cả tiếng sấm bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip