Chapter 2
...
Miriam và Alex, đôi bạn trẻ đang hôn nhau một cách nồng nàn, tại bãi giữ xe của trường trung học Đông London.
Trước sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của James "Smoke" Porter và Olivier "Lion" Flament.
Miriam, lúc này đang đứng đối diện với chiếc xe hơi màu xám mà hai ông bố nấp sau, trong khi Alexis đang quay lưng lại với nó để ôm cô, vô tình mở mắt ra khi đang hôn.
- Bố? - Miriam giật mình, cô nhận ra ngay khi thấy phần chỏm của mái tóc kì quặc nhưng quen thuộc của James lộ lên ở đằng sau xe. - Phải bố không?
Cô đẩy khẽ Alex ra một bên, rồi tiến nhanh đến bên chiếc xe xám. James cũng biết mình không thể chạy kịp, nên anh đứng dậy khỏi chiếc xe, trước khi con gái mình đến nơi.
- Anh cũng đứng lên luôn đi. - James quay sang nói với Olivier.
- À ừ... chuyện này sẽ khó nói lắm đây. - Olivier từ từ đứng dậy bên cạnh James.
- Chú Olivier????? - Alex giật mình khi thấy Olivier xuất hiện, đứng ngay bên cạnh ông bố của bạn gái mình.
- Ơ? - Miriam quay lại nhìn Alex. - Đó là Olivier, ông bố ruột mà cậu kể với mình sao?
- Hả??? - James trợn mắt. - Anh đừng bảo với tôi... thằng nhóc đó là con anh?
- Tôi thề! - Olivier giơ hai bàn tay lên như chuẩn bị đỡ đòn. - Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả!
- Anh nói thế nghĩa là sao? - James giơ nắm đấm lên. - Đó là con anh cơ mà?
- Nhưng tôi... - Olivier chưa kịp nói gì, James đã túm cổ áo anh và tặng anh ta một đấm vào má phải.
- Bố! - Miriam chạy đến kéo áo James. - Bố làm cái quái gì vậy???
- Thế con có biết là con đang hẹn hò với thể loại gì không? - James quay lại và lườm con gái mình.
- Bố đã hứa không can thiệp vào chuyện tình cảm của con cơ mà!
- Nếu như người con hẹn hò không phải là con của một thằng như hắn! - James chỉ vào Olivier. - Con có biết hắn là người như thế nào không?
- Bố... - Miriam bắt đầu rưng rưng.
- Về nhà mau! - James ra lệnh, rồi chỉ vào mặt Alex đang đứng ngay đó. - Cậu, tránh xa con gái tôi ra.
- Bố không hiểu gì về cậu ấy cả! - Miriam cãi lại.
- Có một ông bố như Olivier, bố hiểu như thế là đủ rồi. - James gằn giọng. - Giờ thì theo bố, lên xe và về nhà.
- Không! - Miriam thét lên.
- Con dám... - James trợn mắt lần nữa, nhưng là với con gái mình.
- Đến lời hứa đơn giản, bố còn không biết giữ! - Miriam thét lần nữa. - Bố bảo con phải nghe lời bố để làm gì??
James giơ tay lên định tát con gái của mình, nhưng một bàn tay khác đã chụp kịp tay anh. Anh quay lại, và thấy Meghan "Valkyrie" Castellano đang đứng sau lưng mình.
- Biết ngay là anh sẽ mò đến đây rồi mà. - Meghan nói, tay không buông cổ tay của James.
- Vì em không cho anh biết tí gì về tình hình của con bé. Em bảo anh phải làm gì đây?
- Em đã bảo anh để chuyện này cho em giải quyết rồi mà. - Meghan siết chặt cổ tay của James, lực siết đủ mạnh làm anh nhăn mặt.
- Vậy tại sao em không báo cho anh những gì mà em tìm được?
- Vì em biết chắc chắn anh sẽ phản ứng như thế này. - Meghan kéo cho James bước vài bước xa khỏi Miriam, rồi quay qua nhìn cô bé. - Cháu không sao chứ?
Miriam lắc đầu.
- Em không ngờ anh có thể làm thế với con gái mình. - Meghan trừng mắt nhìn James. - Anh có ý thức được những gì mình đang làm không?
- Nhưng đứa mà nó đang qua lại là con của Olivier đấy! - James nói với vẻ tức giận.
- Thì sao? - Meghan tròn mắt. - Chắc gì thằng bé đã đối xử với con anh như cách anh ta từng đối xử với mẹ của thằng bé?
- Em nói cứ như cái câu "cha nào con nấy" hoàn toàn vô nghĩa vậy.
- Ừ vì nó vô nghĩa thật sự đấy. Miriam là con nuôi của anh, và em thấy nó cứng đầu hệt như anh chứ chẳng giống bố mẹ ruột của nó tí nào.
- Thế em đã gặp được họ chưa mà em nói thế?
- Vì Chúa nhân từ! Em là sĩ quan tình báo đấy James!
Miriam đứng đó, nhìn bố mình và người yêu của anh ta cãi nhau, nước mắt cô bé cứ thế mà chảy.
Alex tiến đến gần Olivier, lúc này đang ngồi dựa vào một chiếc xe mà nhìn James cùng Meghan. Má phải của anh sưng lên sau cú đấm của James.
- Chú không sao chứ? - Alex hỏi.
- Ta không sao. - Olivier thở dài. - Ta xin lỗi con.
- Chú không có lỗi gì cả.
- Nếu ta không vào đây với anh ta thì có lẽ... anh ta đã không biết con là con trai ta.
Olivier nhìn Miriam rồi quay sang nói với Alex:
- Về với con bé đi, ta sẽ ổn thôi.
Alex gật đầu rồi chạy đến chỗ Miriam, cậu lấy tay lau nước mắt cho cô.
- Cậu đừng lại gần. - Miriam vừa khóc vừa nói. - Mình không muốn ông ấy đánh cả cậu.
- Tớ không sợ ăn đấm đâu. - Alex mỉm cười. - Nếu là vì cậu.
Mặt Miriam thoáng đỏ, nhưng nước mắt vẫn chiến thắng.
Lúc đó, cuộc cãi nhau giữa James và Meghan vẫn chưa dấu hiệu lắng xuống.
- Anh không thấy bản thân anh trẻ con lắm sao? - Meghan gắt.
- Nhưng con bé là con anh hay con em, mà em bảo anh không được quyền la mắng nó? - James gắt lên cãi lại
- La mắng bằng miệng hay bằng bàn tay?
...
Và Miriam bất ngờ đứng chen vào giữa cặp đôi đang cãi nhau nảy lửa, trước sự ngạc nhiên của hai người bọn họ.
- Hai người... dừng được rồi chứ?
Rồi cô bé quay sang nhìn Meghan.
- Cháu cám ơn, vì cô đã đến kịp thời.
Và rồi cô quay sang nhìn bố mình, im lặng vài giây, rồi cô hít một hơi sâu, và nói:
- Con xin lỗi.
Trước sự ngạc nhiên của James về câu nói đó, cô tiếp:
- Con biết bố lo lắng cho con rất nhiều, nhất là sau vụ hẹn hò thất bại trước đây của con. Con hiểu đáng ra con nên cho bố biết việc con đang hẹn hò, và hẹn hò với ai.
- Bố... - James ấp úng.
- Nhưng mà con cũng mong bố hiểu rằng, con không còn là đứa con gái bé bỏng của bố ngày nào nữa. Con có quyền lựa chọn người để con hẹn hò.
- Nhưng bố sợ con sẽ...
- Bố và cô Meg đã dạy con về yêu, về tình dục an toàn, về cả cách xử lí khi con có thai. Con đã được hai người trang bị cho đủ kiến thức, cũng như bố được cấp trên trang bị cho đủ súng đạn.
Miriam tiến đến gần rồi ôm chặt lấy James, anh ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng ôm lấy con mình.
- Con sẽ không sao đâu. - Miriam nói.
- Con chắc chắn chứ?
Miriam gật đầu.
- Meghan nói đúng thật. - James thở dài. - Con cứng đầu quá đấy.
- Còn anh là đứa trẻ dễ dỗ nhất em từng biết. - Meghan lườm James, nhưng miệng cô lại mỉm cười.
- Anh đã bảo anh không phải trẻ con! - James gắt, và Meghan bật cười trước hình ảnh đó.
Olivier lúc đó cũng đứng dậy. Meghan quay lại nhìn mặt anh rồi nói:
- Có vẻ như đội SAS rất có duyên với gương mặt của anh nhỉ.
Olivier lắc đầu, rồi quay lưng đi.
- Anh đi đâu vậy Olivier? - James hỏi.
- Về, trước khi bị ăn đấm thêm.
- Bố không định xin lỗi chú ấy sao? - Miriam hỏi, vẻ khó chịu.
- À thì... việc Olivier bị bố đấm là chuyện thường nhật rồi ấy mà.
- Bố à... - Miriam trừng mắt.
- Nhưng... thôi được rồi. Bố sẽ xin lỗi anh ta khi đến chỗ làm vào ngày hôm sau.
- Tại sao bố không làm ngay bây giờ?
- Miriam à, cô nghĩ là làm bây giờ không tiện thật đấy. - Meghan chen vào.
Miriam quay lại, và cô thấy Alex chạy theo Olivier, tay cậu cầm theo một bọc đựng đá lạnh không biết đã lấy từ lúc nào. Olivier định cầm lấy cái bọc, nhưng cậu gạt tay anh ra, rồi tự tay chườm bọc đá lên phần má bị sưng của bố mình.
Miriam mỉm cười trước cảnh đó.
- Con vào trong hội trường được chưa? - Miriam nhìn James rồi hỏi. - Con nghĩ là bọn con đã ở ngoài khá lâu rồi.
- Ừ nhỉ. - James buông con gái mình ra. - Mau gọi bạn trai của con rồi vào đi.
- Dạ, tạm biệt bố. - Miriam tiến đến chỗ Alex đang đứng chườm đá cho Olivier. - Hai bố con xong chưa ạ?
- Thôi con để ta tự làm được rồi. - Olivier nhìn con trai mình rồi mỉm cười. - Mau vào với bạn gái đi.
- Vậy... cháu vào. Tạm biệt chú. - Alex chờ Olivier tự cầm lấy bọc đá để chườm rồi mời buông nó ra.
- Chúc con một buổi tối vui vẻ, con trai. - Olivier gật đầu.
James, Olivier và Meghan đứng đó, nhìn hai đứa trẻ cầm tay nhau bước trở lại vào bên trong hội trường, nơi đang diễn ra bữa tiệc cuối năm của trường Đông London. James bỗng nhớ ra chuyện gì đó, rồi quay lại hỏi hai người kia:
- Tại sao chúng ta cãi nhau ầm ĩ thế này, mà gã bảo vệ ban nãy không nghe thấy gì nhỉ?
- Em đánh ông ta bất tỉnh rồi. - Meghan nhún vai.
- Tại sao tôi bỗng cảm thấy may mắn khi người đánh tôi không phải là cô nhỉ Meg? - Olivier lên tiếng.
- Thế anh muốn thử chứ? - Meghan giơ nắm đấm lên.
- Thôi đm lạy Chúa trên cao. - Olivier giơ một tay ra như chuẩn bị đỡ đòn, trong khi chân bắt đầu bước lùi. - Tôi về trước luôn đây, tạm biệt hai người.
Meghan bật cười, rồi vẫy tay tạm biệt Olivier.
- Còn chúng ta thì sao? - James nắm tay Meghan rồi hỏi.
- Anh ban nãy cãi em ghê lắm mà? - Meghan giật tay ra. - Sao bây giờ hiền thế?
- Anh xin lỗi mà. - James kéo tay Meghan. - Về nhà anh đền bù cho, được chứ?
- Đền bù à... - Meghan suy nghĩ.
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Em nghĩ về việc anh bị trói trên giường trông như thế nào.
- Cái gì?????
- Có trò mới rồi cưng à.... Đêm nay anh chết với em.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip