Chap 1: Trừng Phạt

- Ha ha, bắt ta đi

- Bắt muội này đại tỷ ơi!

- Đại tỷ bỏ qua muội rồi

- Người hụt rồi, nên cẩn thận nga

- Hừ các muội đợi đấy, ta sẽ bắt được hết

Năm giọng nói vang lên, mỗi giọng thuộc một tiên tữ khác nhau. Họ đang rất vui vẻ cùng nhau chơi trò bịt mắt. Trò chơi đơn giản, ai bị người bịt mắt bắt sẽ quấn cái khăn quanh mắt và đi bắt thay người bịt lúc nãy.

Hiện tại, năm cô gái đây đang chơi rất vui mà không biết rằng, một hiểm họa đang chờ đợi họ.

- A ĐẠI TỶ COI CHỪNG

- Á!

- XOẢNG

Tiếng một cô gái vang lên có vẻ sợ hãi, một tiếng la vang lên có vẻ đau, một vài vật kéo nhau rớt xuống bể tan.

Chuyện đến tai Ngọc Hoàng Đại Đế. Đại Đế ở trên cao tức giận, triệu năm cô gái vào điện. Người tức giận đấm lên bàn, quát:

- Hồ đồ, thật hồ đồ

- Phụ hoàng xin người bớt giận

- Kỳ nhi, con sau này là người cai quản tam giới, người đứng đầu cả thiên hạ, vì sao lại ham chơi đến hậu đậu thế hả?

Đại đế tức giận xanh cả mặt, mắng lớn tiếng. Cô gái đang quỳ ở dưới mặt cũng nghiêm trọng. Cô chính là đại công chúa của Đại Đế, Thiên Kỳ. Theo như luật lệ, sau khi Đại Đế đủ tuổi hưu, ngôi vị sẽ truyền lại cho cô.

Một cô gái thanh thuần, gương mặt điềm tĩnh, trên người vận y phục xanh lam động lòng người đang trong trạng thái quỳ, giọng có phần thành khẩn, nói:

- Phụ hoàng, xin người bớt giận, không kẻo ảnh hưởng sức khỏe

- Đại tỷ con làm sai, không nói đến cả con cũng tham gia nữa Ngân Nhi, con thực làm ta thất vọng

- Tuyết Ngân biết sai, xin phụ hoàng bớt giận và trách phạt ạ

Cô gái này chính là Tuyết Ngân, ngũ công chúa của Đại Đế, rất được Đại Đế tin tưởng và yêu thương. Cô nắm giữ chức vị thần y.

Một cô gái dễ thương, trên người phảng phất hương thơm của hoa đào, vận một y phục màu hồng quen thuộc, ngước đôi mắt long lanh nhìn Đại Đế, giọng thập phần sợ hãi, rất đáng thương:

- Phụ hoàng, người đừng phạt nặng, Tiểu Ngọc Nhi sợ lắm

- Bình thường con có nghịch ngợm và hay bày trò ta không chấp nhưng bây giờ con gây lỗi khá lớn, thấy đại tỷ làm sai con không can, không tham gia cũng được, đằng này con lại tiếp tay. Con biết tội chưa?

- Nhi thần biết tội, xin phụ hoàng bớt nóng

Cô gái đang nói chính là Ngọc Nhi, nữ đế của vườn đào, rất được Đại Đế cưng chiều, dù quậy phá và có phần nghịch ngợm, đều được người bao che, bỏ qua.

- Sao hai con không lên tiếng Hạ Nhiên, Tình Tuyết? Các con đều được ta miễn quỳ nhưng có biết lỗi chưa?

- Nhi thần biết lỗi/biết tội

Hai giọng đồng thanh vang lên. Hai cô gái này một là nhị công chúa của Đại Đế, nắm giữ chức vị Chiến Thần, nắm trong tay nhiều binh quyền, có nhiệm vụ giám sát tam giới, thường hay đi chinh phạt khắp nơi, giữ nhiều chiến công. Cô còn lại là tứ công chúa của Đại Đế, giữ chức vị cai quản các cửa, trấn giữ yêu ma, bảo đảm bình yên.

Đương nhiên với chức vị của các cô, Đại Đế miễn cho quỳ. Hai cô lớn lên trong sự nuôi dưỡng và huấn luyện rất hà khắc.

Giờ đây Đại Đế lắc đầu, giọng điệu thập phần thất vọng, đáp:

- Hai con là người ta đặt nhiều kì vọng, lớn lên trong sự giáo dưỡng hà khắc, bây giờ lại ham chơi tạo nên sơ suất như vậy ư?

- Phụ hoàng, nhi thần không hiểu, chỉ bể một vài món đồ cớ sao người...?

Với sự thắc mắc của mình và việc nghĩ gì nói ấy của Ngọc Nhi đã trực tiếp để Đại Đế đem năm người thảy xuống trần gian chịu khổ.

Đại Đế nghe được, cơn thịnh nộ như đã giảm bỗng chốc cao vời vợi, quát:

- Đồ vật đại tỷ các ngươi làm bể, trong đó có sự nhúng tay của các ngươi chính là là đồ vật rất quan trọng, nắm giữ sinh mạng của tam giới. Hơn nữa người sau này lên ngôi vị Đại Đế này chính là đại tỷ các ngươi. Đại tỷ các ngươi bất cẩn, lại ham vui, không biết cẩn thận sau này cai trị sẽ có nhiều sai sót. Các ngươi cũng nắm giữ các chức vị quan trọng, bất cẩn một chút hại đến cả tam giới, chúng sinh. Các ngươi không hối cãi, biết sai thì thôi, đằng này còn trả treo. NGHỊCH TỬ CÁC NGƯƠI BIẾT SAI CHƯA?

- Phụ hoàng xin bớt giận!

Cả năm công chúa đều đồng thanh nói. Tuyết Ngân giọng khẩn khái cầu xin:

- Để chuộc tội, xin người đưa chúng con xuống trần gian chịu khổ, giúp cho bọn con thấy lỗi sai và học cách cẩn thận, sau này làm tốt bổn phận và trách nhiệm của mình ạ!

- Được, các ngươi sẽ xuống trần gian một kiếp, sống một trăm năm, chịu đủ nỗi khổ trần gian. Ngươi, cho truyền ý chỉ của trẫm.

- Thần nhận lệnh

"Đại Đế có chỉ, vì để chịu phạt, nhận lỗi lầm và học cách cẩn thận, cho năm vị công chúa: Thiên Kỳ, Tình Tuyết, Ngọc Nhi, Hạ Nhiên, Tuyết Ngân đày xuống trần sống một trăm năm, đủ một kiếp chịu các nỗi khổ trần gian mới được trở về trời nhậm lại chức vị"

Tin lan truyền khắp thiên giới, các tỷ muội, đệ đệ ruột thịt cùng cha khác mẹ đều đến thăm, chia tay các cô. Mẫu thân các cô cũng đến, dặn dò các cô đủ kiểu. Buổi chia tay có quá nhiều nước mắt, dẫn đến trần gian cũng hứng chịu mưa mấy ngày liên tục.

Mọi người nhìn các cô nhảy xuống đài, đầu thai, trong lòng tất cả rất buồn. Có một chàng trai từ xa đứng nhìn, nói khẽ:

"Tuyết nhi, ta đợi nàng trở lại, đừng để ta chờ lâu quá, ta sẽ nhớ nàng lắm"

Vài phút trước nhị công chúa biến mất một chút, hóa ra là cùng chàng trai này chia tay, có thể nghe được cuộc nói chuyện nhanh - nhỏ của họ như sau:

- Nàng phải đi sao Tuyết nhi?

- Đúng vậy nhưng ta sẽ về rất nhanh, không có ta ở đây, chàng vẫn phải làm tốt, tập luyện binh lính và đi chinh phạt như lúc còn ta đấy

- Ta biết rồi. Hãy để ta ôm một chút, ta sắp không còn gặp được nàng sẽ rất lâu

- 100 ngày thôi mà

Tình Tuyết ôm lại chàng trai ấy và dỗ dành như con nít. Chàng trai im lặng, ngỡ như thời gian rất lâu, họ mong thời gian cứ dừng, để họ vậy mãi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip