Từ Linkon City tới Palais Mermonia
Lấy ý tưởng từ một vid trên tiktok mình lằm thử một moment nhỏ , cross over một chút cho các vợ có chơi GI lẫn LnD hẹ hẹ
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
"Ý em là... đi hẹn hò ở toà án?"
Kì Dục nhìn em như thể cô vừa rủ anh ra ngoài để... đếm gạch lát đường.
"Ừ thì... Fontaine nổi tiếng vì hệ thống pháp luật mà, với cả... vé vào xem xét xử rất hot đó nha!"
Cuite cười toe, cầm hai vé toà án giơ lên lấp lánh như vé concert của ca sĩ nổi tiếng.
Kì Dục nhướng mày, nhưng vẫn đi theo cô. Vì sao ư?
Vì ánh mắt cô long lanh như giọt sương sớm, và vì ... là em
_____________
Bên trong phiên toà, không khí vừa nghiêm túc vừa hoa mỹ đúng kiểu Fontaine. Em ngồi ngay ngắn, ánh mắt tập trung không phải vào nội dung phiên xử, mà là... vào ngài thẩm phán đứng trên bục cao.
"Anh nhìn đi, thẩm phán gì mà đẹp trai quá trời! Mắt sáng, giọng nói, rồi mái tóc bạch kim, khí chất ghê luôn á!"
Cô thì thầm sát tai Kì Dục, đôi mắt lấp lánh như thiếu nữ đang ngắm idol.
... và đó, chính là giọt nước làm tràn ly rượu vang mang tên ghen.
Kì Dục không quay sang hẳn, chỉ khẽ liếc cô, rồi nhìn về phía thẩm phán. Một giây. Hai giây.
"Ừ! Mắt rất có hồn..."
"Phải, chắc nhìn xuyên được cả mấy lời giả tạo."
"Anh ta nói chuyện rất..... rõ ràng nữa"
"Và em muốn ảnh xét xử anh luôn cho rồi chứ gì?"
Em sững lại. Cô ngoảnh sang, thấy mặt Kì Dục lạnh như nước đá trong hồ Fontaine, nhưng tai thì đỏ như ráng chiều.
"Ủa... anh ghen hả?"
"Không!!! Chỉ là lần sau nếu em muốn ngắm ai, nhớ đừng thì thầm ngay bên tai người ngồi kế bên em."
Em bặm môi cố nhịn cười. Cô cố tỏ ra hối lỗi một cách cực kỳ không thành công.
"Vậy... về nhà, em nấu gì chuộc lỗi nha"
Kì Dục khẽ hừ, quay mặt đi.
"Không cần."
"Thế... em hôn cái chuộc lỗi ha?"
...
"Không phải chỗ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip