Chương 4 - Hình như có chút lưu luyến, là gì nhỉ?

Bồi hồi?

Lo lắng?

Tôi nghĩ mãi.

Cho đến khi tôi nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà từ khi nào mới hoàng hồn nhìn ngó xung quanh hành lang khu căn hộ quen thuộc, thế nhưng lại không thể tìm thấy được bóng dáng của người kia. Tôi nhíu mày, hai tay ôm đầu mình, khó chịu vì không nhớ ra nổi hai người bọn tôi đã chào tạm biệt nhau như thế nào.

Tôi rút thẻ khóa tra vào cửa, mở cửa bước vào căn hộ nhỏ bé, đứng nghệch người ở phía cửa, nhìn căn hộ mới ngày nào còn chưa đựng cảm giác ấm áp và thoải mái, kiểu nội thất và màu sắc mà cô yêu thích giờ đây chỉ còn lại những thùng hộp carton chất đống trong một góc.

Sắp về nhà rồi, thế nhưng sao tôi lại cảm thấy có điều gì đó bản thân mình vẫn còn đang bỏ lỡ điều gì đó.

Buổi tối muộn, tôi lấy ra túi quà của đồng nghiệp tặng, từ từ cẩn thận xem từng món quà mà họ đã dành hết những tâm tư tình cảm để dành cho mình. Tôi lấy ra một quyển sổ tay còn khá mới, bên trong là dòng tâm tư của tất cả mọi người, có người bày tỏ sự nuối tiếc khi tôi từ chức, có người hi vọng trong tương lai sẽ còn có cơ hội gặp lại nhau lần nữa, không cần phải với tư cách là đồng nghiệp, còn có người bày tỏ tâm tư tình cảm với tôi nữa. Đọc từng chữ, cảm giác hạnh phúc dâng trào, lại vừa rất xúc động suýt thì khóc mấy lần nhưng tôi vẫn cứ thích đọc đi đọc lại những dòng thư tay nắn nót thế này, đến cả vị cấp trên lúc trước vẫn thường hay mắng nhiếc tôi cũng có chấm bút đôi dòng trong quyển sổ này và cả vị lão sư họ Kỳ mà tôi vẫn luôn ngưỡng mộ.

Kỳ Dục là người viết sau cùng trong quyển sổ này, anh cũng là người viết nhiều nhất trong tất cả mọi người, gần như chỉ còn sót một trang cuối cùng của quyển sổ thì chúng đều là khoảng không ít ỏi dành riêng cho những cảm xúc của anh rót vào từng con chữ nắn nót trên giấy.

"Gửi cô,

Việc đầu tiên, tôi xin gửi đến cô lời cảm ơn chân thành nhất vì những đóng góp của cô từ trước đến nay.

Việc thứ hai, tôi có đôi lời muốn gửi đến cô, một người đồng hương mà tôi không có dịp để tiếp xúc nhiều hơn ở nơi đất khách quê người.

Tôi từng đọc qua những tác phẩm văn chương mà cô viết. Từng nghe qua những bản nhạc mà cô ngẫu hứng viết và ngâm nga cả ngày. Bình dị, dịu dàng, chân thành và ấm áp giống như chính bản thân cô. Lắm lúc, cũng pha chút cá tính, mạnh mẽ và điên cuồng. Cũng có lúc, thật trầm lắng và yên tĩnh.

Cô có tin vào biển cả không? Cảm thấy cô rất giống.

Nhưng biển cả và đại dương không giống nhau.

Đừng nhầm lẫn. Vì đại dương rất tàn nhẫn.

Nếu bao dung, tôi nghĩ nàng tiên cá trong câu truyện cổ tích đã không phải hóa thành bọt biển rồi. Vốn dĩ cát đã in lại những bước chân đầu tiên của nàng ta, nhưng bởi vì đại dương ra lệnh hãy xóa bỏ đi chúng nên mới phải như thế. Nhưng hoàng tử không yêu nàng, hoàng tử chẳng qua chỉ muốn trả ơn người đã cứu mạng mình mà thôi.

Chỉ muốn hỏi rằng, nếu cô là nàng tiên cá đó, cô sẽ làm gì?

Kỳ Dục."

Đại dương. Biển cả. Cát. Nàng tiên cá.

Tôi có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, ví dụ vì sao Kỳ Dục lại quan tâm đến việc tôi sẽ làm gì nếu tôi là nàng tiên cá trong câu truyện cổ tích hư cấu đó? Thế nhưng nhất định nếu nó được xuất phát từ Kỳ Dục, tôi đoán có lẽ mang ý nghĩa gì đó đặc biệt đối với anh. Một ý tưởng mới chẳng hạn?

Đột nhiên tôi cảm thấy, có lẽ thời điểm hiện tại vẫn chưa thích hợp để hiểu hết những lời lẽ trong câu từ có chút mơ hồ này. Tôi cũng không định hỏi, vì cảm thấy nếu có hỏi thì cũng chưa chắc nhận được câu trả lời thích đáng.

Bất quá, tôi có thể hiểu rằng, đây có thể xem như một cái cớ để bắt chuyện khi tôi gặp lại anh lần nữa được không?

Trước ngày về nước một hôm, tôi ngồi nhìn điện thoại một lúc, sau đó suy nghĩ thật lâu mới quyết định tải lại ứng dụng mạng xã hội mà ngày trước tôi đã xóa nó đi khi sang nước ngoài.

Bấm chọn tạo tài khoản mới, tôi thông qua vài bước xác minh và hoàn tất quy trình tạo tài khoản. Giao diện mạng xã hội đã có nhiều thay đổi so với trong trí nhớ của tôi, nó hiện đại hơn và cập nhật thêm nhiều chức năng khác, có chút lúng túng không biết phải nên điều chỉnh thế nào.

Trải qua vài tiếng, tôi thay đổi được ảnh đại diện của mình, là hình tôi được chị đồng nghiệp chụp trong chuyến đi nghỉ mát vài tháng trước với công ty. Sau đó tôi lượn quanh một vòng, nhấn vào ô tìm kiếm, nhập cái tên mà tôi từng rất thân thuộc.

La Ngọc Viên Nhi.

Người này là bạn học thời đại học với tôi, mối quan hệ của tôi và cô ấy từng rất tốt. Trên trang cá nhân của La Ngọc Viên Nhi, cô ấy đăng không ít những bài viết có liên quan đến công việc, cuộc sống và bạn bè.

Nhìn thấy một bài đăng cách đây vài tuần, tôi thật không nghĩ đến hội bạn mà bọn tôi chơi lúc còn đại học vẫn còn giữ được đến bây giờ và còn hẹn gặp nhau để đi ăn chung nữa. Trên dòng trạng thái của bài viết đó, La Ngọc Viên Nhi có lưu lại vài chữ: "Vẫn còn thiếu một người, hi vọng không xa sẽ cùng nhau tái ngộ đầy đủ."

Tôi ngẩn người, cũng không biết có phải dòng trạng thái này...là đang nhắc đến tôi không. Nghĩ đi nghĩ lại, càng cảm thấy bản thân không nên quá ảo tưởng, nhưng nhìn thấy cô ấy vẫn vui vẻ và tràn đầy năng lượng như thế, tôi liền không ngần ngại bấm theo dõi La Ngọc Viên Nhi.

Vài phút sau, tôi nhận được thông báo cô ấy cũng đã theo dõi ngược lại tôi, sau đó khung chat lập tức nhảy ra.

"Bánh xếp?"

Tôi bật cười, mở khung chat, nhập vài từ rồi bấm gửi đi.

"Bánh bao hai trứng."

La Ngọc Viên Nhi: "Ây! Quả thật là cậu rồi!"

Hồi còn học đại học, tôi và cô ấy thường rủ nhau đi ăn ở tiệm bánh phía đối diện trường, món ăn mà tôi yêu thích nhất là bánh xếp, La Ngọc Viên Nhi thì là bánh bao hai trứng cỡ lớn. Sau đó, chúng tôi đều dùng cách này để gọi nhau hằng ngày luôn.

Tôi: "Lâu quá không gặp."

La Ngọc Viên Nhi xem tin nhắn rất nhanh, sau đó còn chưa kịp nhắn gì thành câu thì trên màn hình của tôi đã hiển thị một cuộc gọi đến từ cô ấy rồi. Tôi nhấn nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên giọng cô ấy: "Thật sự là cậu sao?!"

"Ừ!"

"Mấy năm nay chạy trối chết đi đâu thế hả? Không thèm nói gì cả!"

"Tớ sang nước ngoài học, bây giờ vừa hay đã hoàn thành chương trình rồi nên sẽ trở về nước."

"Hả?! Khi nào mới trở về?"

"Vài hôm nữa."

"Uây! Thật luôn ấy, cậu liệu hồn mà ngồi giải thích vì sao lại đột nhiên biến mất đi nhé!"

"Vì bận quá thôi."

Tôi cười xòa. Kỳ thực, tôi từng cân nhắc chuyện có nên tiếp tục mối quan hệ bạn bè với La Ngọc Viên Nhi không. Thoạt đầu, cô ấy là một người rất tốt, nhưng chẳng hiểu sao tính cách lại ngày càng thay đổi và trở nên có chút tiêu cực. Tôi hiểu cảm giác ham mê danh vọng, nhưng vì điều đó mà lại đánh mất đi chính bản thân, phải đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo thì hoàn toàn không thoải mái chút nào. Và hơn hết, La Ngọc Viên Nhi đã nói dối tôi.

Bọn tôi trò chuyện không quá lâu, chẳng qua là bởi vì có lẽ gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài nên kể rất nhiều điều.

Trong lúc trò chuyện, tôi vô thức nhập tên của Kỳ Dục vào ô tìm kiếm.

Đột nhiên tôi nhớ đến ánh mắt của anh, giọng nói trầm lắng êm đềm của anh và cả những hành động khác của anh nữa. Hơn hết còn chính là nội dung tâm thư mà anh đã viết. Thật sự không biết còn ý nghĩa gì khác nữa không.

Đang suy nghĩ miên man, tôi chợt hoàn hồn khi nghe thấy La Ngọc Viên Nhi gọi mình.

"Tớ phải đi làm rồi, bên đó hẵng là đang chập tối nhỉ?"

"Ừ, phải", tôi đáp qua loa.

"Thế cậu mau nghỉ ngơi đi, đợi đến khi cậu về nước thì tụi mình hẹn gặp nhau một phen!"

"Được."

"Tớ cúp máy đây, cậu ngủ ngon nhé!"

"Ngày mới vui vẻ nhé."

Cuộc gọi kết thúc, tôi nhìn màn hình điện thoại hiển thị thời gian. Chúng tôi trò chuyện với nhau khoảng 1 tiếng, nhưng lại giống như chỉ vừa có vài phút trôi qua vậy, tôi cũng không nhớ nổi nội dung đã nói đến là vì cái gì nữa,

Quay trở lại giao diện chính, tôi nhận ra trên ô tìm kiếm vẫn còn để tên của Kỳ Dục. Tôi hơi đắn đo, không biết có nên bấm vào tìm người hay không, đột nhiên tôi cảm thấy làm như thế có hơi ngượng ngùng và sai trái, mặc dù tôi biết chắc việc tìm kiếm tên của cấp trên cũ trên mạnh xã hội là không hề có trong danh sách những việc vi phạm pháp luật hay trái với đạo đức.

Sau cùng, tôi nhặng xị ấn vào dấu tìm kiếm, trên thanh kết quả liền xuất hiện ra vài tài khoản có tên Kỳ Dục.

"Lại còn có tài khoản giả mạo sao?"

Tôi hơi cong khóe môi, Kỳ Dục thật sự nổi tiếng đến nhường nào, tôi đều biết, vì dù sao tôi cũng là cấp dưới của anh. Nhưng đến mức có thể có người tạo tài khoản giả mạo, thì xem chừng anh rất được mọi người chú ý đến trên nền tảng mạng xã hội này.

Đương nhiên, hàng giả mạo thì làm sao có thể so bì được với hàng thật giá thật rồi.

Tôi tìm thấy một người dùng, ảnh đại diện nhìn qua chỉ là một màu đơn sắc không có gì nổi bật, nhưng lượt theo dõi của người này hơn có hơn cả chục triệu người. Bài viết trên trang cá nhân không quá nhiều, đâu đó chỉ tầm khoảng 20 bài trở lại, mà thời gian đăng bài viết giữa chúng đều cách nhau khoảng gần 6 tháng đến 1 năm.

Bài viết gần nhất: 3 ngày trước.

Tôi nhận ra bức ảnh trong bài đăng này.

Là một góc nhỏ nơi hành lang trong thủy cung, tôi đã hỏi anh rằng liệu anh có bao giờ cảm thấy thân thuộc với những điều mới mẻ chưa, anh đã trả lời là có, nhưng không phải với một khung cảnh, mà với một người.

Bức ảnh kế tiếp là cảnh hoàng hôn được chụp vội trên vòng đu quay, khi đó tôi nhận ra ánh mắt của anh ngập tràn nhiều điều muốn tỏ, nhưng tiếc rằng chẳng thể kết thành câu từ tròn trĩnh.

"Cảm xúc chưa bao giờ thay đổi."

Dòng trạng thái của bài đăng này, anh đã viết như thế.

Rời khỏi ứng dụng, tôi chỉnh lại báo thức, chuyến bay ngày mai cất cánh rất sớm và tôi hoàn toàn không muốn bỏ lỡ nó chút nào cả.

Hết chương 4

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip