Chương 1: Gặp Gỡ Dưới Dạng Người
Trời về chiều, ánh mặt trời vàng sậm như rượu gạo rót xuống những thửa ruộng bậc thang. Lũ chim sẻ ríu rít bay là là trên đám lúa chín, rồi vội vã tản đi khi một người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở rìa làng.
Người ấy cao lớn, vai rộng, dáng đi uy nghiêm dù không cố gắng thể hiện. Tóc dài màu hạt dẻ xám được cột gọn sau gáy, y phục đơn sơ như bao người lữ hành khác, nhưng ánh mắt — ánh mắt ấy khiến những đứa trẻ đang chơi đùa phải khựng lại, và những bà mẹ đang phơi lúa phải dè chừng.
Hắn tự gọi mình là Lykon.
Không ai biết hắn từ đâu đến, chỉ nói rằng đi về phía Đông để tìm nơi yên tĩnh.
Lykon xin ở trọ tại một căn lều nhỏ bỏ hoang ở bìa làng. Không ai phản đối, nhưng ai cũng tránh ánh mắt của hắn — đôi mắt xám thẫm như giông chưa đến, trĩu nặng như đã nhìn thấy tất cả nhưng chẳng màng bất cứ điều gì nữa.
Đêm đầu tiên trong căn lều trống, Lykon ngồi bất động trước đống lửa nhỏ.
Ngọn lửa nhảy múa, chiếu lên gương mặt hắn những vết bóng tối không ngừng thay hình đổi dạng.
"Im lặng," hắn lẩm bẩm.
"Đây là điều mình muốn."
Không có tiếng thần dân cầu nguyện. Không có tiếng sấm do lòng trời nổi giận. Không có những lễ vật, hay ngai vàng bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Chỉ có gió đêm xào xạc trong rừng tre, và tiếng dế gáy xa xa — lần đầu tiên sau hàng nghìn năm, Zeus cảm nhận được sự tồn tại của mình... không gắn với quyền lực.
"Nếu ta không phải thần... ta là gì?"
Câu hỏi ấy trôi theo lửa — và tan biến vào bóng đêm như bao tia chớp chưa từng đánh xuống.
Giữa cánh đồng phía Đông của ngôi làng, có một căn nhà tre đơn sơ nằm nép mình dưới tán cây du già. Mái lá thấp, tường đất thô, hàng hiên cũ rêu phủ, nhưng quanh nhà lúc nào cũng sáng sủa, gọn gàng và thơm mùi lá nếp phơi nắng.
Người sống trong đó tên là Kanae.
Không ai biết nàng đến làng từ bao giờ. Chỉ có vài lão nông kể lại rằng vào một buổi sáng sương mùa xuân, người phụ nữ ấy xuất hiện như bước ra từ ánh mặt trời, dáng điềm đạm, không mang theo hành lý gì ngoài một chiếc nón lá và một bọc vải nhỏ.
Kanae sống một mình. Ngày cấy lúa, tối chăm bếp. Nàng thường ra đồng trước cả khi mặt trời mọc và trở về khi trời vừa nhá nhem — không than vãn, không cầu cạnh.
Dân làng quý mến nàng.
Nhưng không ai dám lại gần quá lâu.
Bởi có gì đó ở nàng... khác biệt.
Nàng không bao giờ đau ốm.
Dưới trời rét cắt da, nàng vẫn cấy ruộng bằng tay trần. Khi sét đánh vào cây đa giữa đồng, nàng chỉ đứng nhìn, ánh mắt bình thản như đang xem cơn mưa mùa hạ.
Trẻ con gọi nàng là "cô Kanae ánh sáng" vì người nàng luôn ấm áp, luôn sạch sẽ, như vừa được phơi dưới nắng ban mai.
Nhưng chính Kanae hiểu rõ — ánh sáng trong nàng không phải của người thường.
"Một phần ánh sáng mặt trời đã bị ta bỏ lại phía sau," nàng từng tự nhủ khi ngồi một mình bên bếp lửa.
"Để giữ lại một chút yên bình cuối cùng trong lòng."
Nàng không còn là Amaterasu của thiên giới. Không ngai vàng. Không ngọc ấn. Không điện thờ dát vàng nơi người đời phủ phục.
Chỉ là Kanae — người phụ nữ không quá già cũng không còn trẻ, sống giữa ruộng đồng, dưới chân một ngọn núi không tên, để quên đi ánh sáng từng thiêu đốt cả vạn năm.
Chiều hôm đó, trời trở gió nhẹ, mây sà thấp và có mùi nước sông sắp đầy. Dân làng tất bật chằng buộc mái nhà, thu gọn rơm và gia súc. Một vài người già lẩm bẩm rằng sắp có mưa lớn.
Lykon khi ấy đang giúp nhóm thanh niên sửa lại cầu tre bắc qua con suối nhỏ dẫn vào làng — một việc không ai bảo, nhưng hắn đã chủ động xắn tay áo lên làm từ sáng.
Mồ hôi thấm vào vạt áo vải thô, bàn tay đầy dằm tre, nhưng hắn làm không một lời than vãn. Những người đứng xem chỉ thì thào: "Lạ nhỉ, người phương xa mà biết buộc mấu như thợ lâu năm."
Một đứa trẻ mải chạy, vấp phải gốc rễ trồi lên từ mép suối. Nó ngã dúi dụi, lăn đến mép nước đang xiết. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Lykon đã phóng người, tay chộp lấy áo nó, kéo ngược lại chỉ trong tích tắc.
Đứa trẻ an toàn, nhưng cả hắn và nó lăn lóc xuống bùn.
Mọi người vừa định xúm lại thì một giọng nữ trong vắt vang lên:
"Cẩn thận, đừng để trẹo tay."
Tất cả quay lại. Là Kanae — tay cầm bó tre nhỏ, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt... ánh mắt ấy chạm thẳng vào mắt Lykon.
Không ai nói gì thêm. Nhưng khoảnh khắc đó kéo dài hơn một nhịp thở.
Lykon đứng dậy, phủ bùn khỏi người. Hắn quay sang đứa bé, xoa đầu nó, rồi nhìn về phía Kanae.
"Cảm ơn," hắn nói, giọng trầm và khàn.
"Không phải vì lời nhắc, mà vì ánh mắt."
Kanae nhíu mày nhẹ.
"Ánh mắt tôi có gì lạ sao?"
"Giống như... đã từng thấy sét rơi xuống mà không sợ."
Câu trả lời khiến nàng im lặng một nhịp.
Nàng gật đầu khẽ, rồi cúi người nhặt bó tre, bước đi, chỉ để lại một câu:
"Nếu anh thấy sét, đừng nhìn. Nó sẽ khiến anh quên mất mình đang ở đâu."
Lykon nhìn theo dáng nàng khuất dần sau khúc quanh đường làng.
"Đó không phải ánh mắt của người thường."
"Nhưng... cũng không phải ánh mắt của vị thần muốn giết ai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip