Chương 2: Ánh Sáng Trong Bùn Đất

Từ sau hôm đó, Lykon và Kanae bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn — không hẹn, nhưng cũng chẳng phải tình cờ.

Làng nhỏ, việc nhiều, người ít. Dù không ai nói, nhưng cả hai luôn có mặt ở những nơi cần người nhất.

Khi bờ ruộng sụt sau một trận mưa lớn, Lykon mang đá đến, Kanae lấp đất. Không cần bàn bạc, họ hiểu nhau qua từng cái gật đầu.

Khi bão về quật ngã mái đình, Kanae trèo lên cột tre cũ để giữ mái, Lykon đứng dưới giữ thang, tay che cho nàng khỏi gió tạt.

Dân làng bắt đầu nói:

"Anh Lykon khỏe, cô Kanae khéo, mà hợp nhau quá."

Họ chỉ cười — một nụ cười kín đáo, không bác bỏ cũng chẳng thừa nhận.


Buổi chiều, Kanae thường ra suối giặt áo.

Một hôm, Lykon ngồi bên cạnh, không nói lời nào, tay đẽo một cành tre thành hình con chim.

Kanae nhìn lướt qua, rồi mỉm cười:

"Chim đó không bay được đâu."

"Không cần," Lykon đáp, mắt không rời cành tre.

"Chỉ cần nó không biến mất khỏi tay ta."

Kanae hơi khựng lại, nhưng không nói gì thêm. Nàng tiếp tục giặt áo, còn Lykon thì ngồi đó, tiếp tục gọt.

Ánh nắng chiều chiếu qua vai họ — một người từng là thần sấm, một người từng là mặt trời — giờ lặng lẽ cùng nhau tồn tại giữa đời thường, như thể chưa từng có thần thoại nào viết về họ.

Kanae không hay hỏi Lykon từ đâu đến, và Lykon cũng chưa từng hỏi nàng đã sống ở làng bao lâu.

Họ không kể về quá khứ, không nhắc đến tương lai — nhưng mỗi ngày trôi qua, sự hiện diện của người kia dường như đã trở thành một điều tự nhiên như gió sáng và sương chiều.

Một buổi trưa nắng gắt, Kanae đang xách hai thùng nước lớn từ giếng làng.

Lykon từ xa trông thấy — không nói gì, chỉ bước đến, giơ tay cầm lấy một thùng. Kanae nhìn anh, không từ chối, cũng không cám ơn.

Chỉ có một cái gật đầu nhẹ — và một nhịp bước đồng điệu.

Một hôm khác, Kanae bị đứt tay khi đang thái mía cho bọn trẻ. Vết thương không sâu, nhưng máu vẫn rỉ đỏ ngón.

Lykon thấy, bước đến mà không nói. Anh lấy tấm vải quấn tay, xé một dải, buộc vết thương lại.

Kanae cười:

"Anh có vẻ quen với vết máu."

Lykon đáp, giọng khẽ như hơi thở:

"Không quen. Nhưng... đã nhìn quá nhiều."

Câu nói đó khiến Kanae ngẩng lên — lần đầu tiên nàng thấy trong mắt Lykon không chỉ có sấm sét, mà có cả nỗi mỏi mệt rất người.

Dân làng bắt đầu quen với hình ảnh hai người họ làm việc cùng nhau, ngồi bên nhau khi ăn trưa dưới gốc cây, hoặc đi về chung khi chiều muộn.

Không ai hỏi. Không ai nói.

Chỉ có vài người già gật gù:

"Họ không giống người trần lắm... nhưng họ sống với nhau như người."

Tình cảm thật sự không cần gọi tên. Nó nằm trong những điều không ai nghĩ tới — một lần nhường lối, một cái nhìn im lặng, một vết thương được buộc lại mà chẳng ai bắt buộc phải làm.


Mùa gặt đến sớm hơn mọi năm.

Trời nắng gắt, đồng ruộng khô nhanh, và người trong làng phải làm việc cật lực để thu hoạch lúa trước khi những cơn mưa cuối mùa kéo về.

Lykon và Kanae cùng làm trong một nhóm. Họ không còn giữ khoảng cách như trước — không cố ý, nhưng giữa họ, sự im lặng đã biến thành một kiểu ngôn ngữ riêng.

Buổi chiều hôm ấy, khi lúa đã gánh đầy sân, Kanae lấy khăn lau trán. Áo nàng thấm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn trong và sáng. Lykon đứng bên, tay cầm bó rơm, quay sang nhìn nàng.

"Trời sắp mưa," hắn nói.

"Anh cảm nhận được?"

"Luôn là vậy," hắn cười khẽ.

"Mỗi lần gió mang theo mùi đất khô và hơi lạnh, là mưa đến."

Kanae gật đầu. Rồi nàng chỉ tay ra phía xa:

"Đi với tôi một chút. Trước khi trời đổi.

Họ rảo bước trên con đường đất dẫn lên đồi phía nam. Cánh đồng trải dài phía dưới, mây bắt đầu tụ lại phía chân trời, lúa đung đưa theo gió chiều.

Khi đến gần đỉnh đồi, Kanae dừng lại. Nàng đưa tay ra phía trước.

"Anh có nhớ lần đầu tôi nhìn thấy anh?"

"Bên bờ suối. Cô đứng đó, như thể đã biết tôi là ai."

"Tôi không biết," nàng nói, nhẹ nhàng.

"Tôi chỉ... cảm nhận được sự cô đơn trong mắt anh. Và sự im lặng rất sâu."

Lykon nhìn nàng. Một cơn gió mạnh cuốn qua, làm tà áo nàng bay nhẹ, giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh sáng — không chói mắt, không thiêu rụi, mà ấm.

Hắn đưa tay ra.

Nàng không nói, cũng không chần chừ — tay nàng chạm vào tay hắn như thể điều đó đã được định sẵn từ lâu.

Không có sấm sét. Không có thần lực.

Chỉ có một cái nắm tay giữa hai người đã chấp nhận từ bỏ quyền năng để sống như người phàm.


Khi thần học cách chạm vào thế gian bằng bàn tay trần, tình yêu không còn là thứ nằm ngoài luật lệ — mà là điều duy nhất khiến họ còn muốn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip