one and only.

bữa sáng hôm sau, yena qua nhà xách chaewon đi một phần là để kêu cậu dậy đúng giờ, một phần là qua cổ vũ tinh thần cho chaewon vì trong chuyến đi lần này có minju.

và, ừm, đúng vậy, cậu và em nhờ vào bàn tay thối của choi yena chị ta nên được bốc thăm ở cùng một phòng. xem như choi yena này qua cho kim chaewon đi nhờ xe đến chỗ tập trung là để tạ lỗi đi..

vừa leo lên chiếc xe 16 chỗ của cả nhóm, chaewon đã phóng bay về phía cuối xe, chọn chiếc ghế trong cùng để nhìn ra cửa sổ. vừa đi, cậu cứ mặc cái sự hỗn loạn của những người còn lại mà rơi vào trầm tư.

' đến lúc rồi, phải làm gì đó thôi chaewon à..

chuyến đi này sẽ tồi tệ như thế nào nếu như mày cứ vô tình làm bầu không khí vui vẻ này chùng xuống?'

'không được, không được' ..'mọi người sẽ không thoải mái nếu như mày cứ như vậy..'

nghĩ là làm, kim chaewon hít một hơi thật sâu, vận nội công để những tính cách náo nhiệt ít ỏi của một introvert chiếm lấy mình, nhanh nhảu nép mình ra khỏi ghế trước con mắt ngạc nhiên của chị gái người nhật nọ rồi mặc kệ sự rung lắc của chiếc xe mà phóng lên kẹp cổ con cún họ an đang hò hét vào cái micro mini và chị vịt họ choi đang đứng nhảy mấy điệu con bò con mèo gì đó.

mặc kệ hai người bọn họ mở mắt ngạc nhiên, cậu liền chộp lấy cái micro và hát nốt phần bài hát mà yujin đang hát. sự xuất hiện đầy năng lượng của chaewon làm cả xe vừa ngạc nhiên vừa hứng thú.

' ồ hết trầm tư rồi à' ~

cả bọn nhìn nhau rồi hùa theo gánh hài ba người trên đầu xe tiếp tục hát hò, hú hét.

em vui lắm. thấy lại một kim chaewon tràn đầy năng lượng, vui vẻ nhưng có chút ngốc nghếch này làm em hạnh phúc chết đi được. miệng cứ vô thức cười thật tươi rồi cũng hùa theo đám đông chung vui.

không uổng công chaewon nằm suy nghĩ cả đêm qua, hôm nay cậu thật sự quên hết buồn rầu mà bung xõa, cậu không muốn mọi người nặng nề, cả em nữa.

không khí cả đoàn càng lúc càng nhộn nhịp. lúc đến nơi, vừa sắp xếp hành lý vào căn homestay cả bọn thuê, eunbi với hyewon vừa hát hò nhảy múa đến mức mém té dập mặt vì quên để ý dưới chân có bậc thang.

căn homestay này be bé, nội thất bên trong khá hiện đại nhưng cách trang trí rất tối giản, tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ nhìn và ấm áp. bao bọc xung quanh là đồi núi xanh mát, yên bình. bên cạnh là một khoảng hồ lớn, trong vắt, dịu dàng chảy.

nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu, em cảm thấy may mắn làm sao vì được đến một nơi tuyệt vời như thế này với những người mà em yêu thương.

quay lại vì nghe tiếng gọi, minju hơi bất ngờ vì chaewon đang đứng trước cửa nhà, trìu mến gọi em vào nhà cùng mọi người chuẩn bị đồ. em biết cậu đang phấn khích nên cũng vui vẻ cười đáp lại mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

cả ngày hôm ấy ai cũng vui vẻ, tận hưởng hết mình, tiệc tùng inh ỏi và chẳng ai quan tâm là trong đám có hai kẻ từng yêu nhau thắm thiết rồi chia tay cả. chaewon cũng hay qua nói chuyện với em, em cũng vui vẻ đáp lại, như thể trong cuộc đời họ chưa từng xuất hiện quãng thời gian cả hai chia tay vậy.

đến tối, chơi đủ trò rồi, cả đám mới ngồi lại ngoài sân, bên ngọn lửa trại đang bập bùng cháy, uống chút rượu vang ấm và chừa ít nước ngọt từ bữa tiệc nướng hồi chiều cho hai đứa nhỏ nhấm nháp. ai cũng ngà ngà say, lại lôi chuyện xưa cũ ra nói. đơn giản là bọn họ bên nhau đủ lâu để khi nhắc lại chuyện hồi đi học chung nghe như chuyện mấy bà ngoại ngồi ôn lại cho con cháu.

nói qua nói lại, lại nhắc đến chuyện tình thơ mộng của hai nhân vật chính. minju thì vành tai hơi nóng lên, ngại ngùng. còn cậu thì đưa ánh mắt ôn nhu, say tình nhất mà nhìn dáng vẻ đáng yêu chết người đó của em. lee chaeyeon có vẻ hơi say rồi, cứ luôn miệng bảo ' trời ơi còn yêu nhau chết đi được mà cứ né hoài' khi nhìn đôi trẻ cứ liếc mắt đưa tình rồi ngượng ngùng.

em lấy cớ đi vệ sinh khi thấy các chị cùng hai đứa nhỏ cứ chuyển hướng tấn công về phía mình. rửa mặt một tí rồi ra ban công đằng sau nhà đối diện hồ để đứng hóng gió.

" sao lại trốn ra đây một mình rồi?"

minju giật mình nhẹ, cảm thấy khá ngạc nhiên khi nhận ra đó là giọng nói dịu dàng của cậu. em cười lúng túng

" e..em..chỉ là...."

" chị hiểu mà" chaewon cười nhẹ khi thấy em ấp úng. cậu hiểu em.

" nè, với vai trò là một người chị gái, em có muốn tâm sự gì với chị không?'' chaewon đi thẳng về phía em, dựa người vào thanh lan can gỗ, dịu dàng nhìn em.

quay người lại nhìn thẳng vào chị, tò mò nhẹ hỏi " bộ chị muốn nói gì à ?"

" ừ đúng. chị nói trước nhé. chị mà nói là em chỉ được nghe thôi đấy, không cho phản kháng đâu" chaewon nhanh nhảu đáp.

" em biết rồi mà" minju cười sâu nhìn con người vẫn trẻ con như ngày nào

chaewon hít một hơi thật sâu lấy can đảm, mặc dù việc này tốt cho hô hấp của cậu nhưng tim mạch của cậu chẳng ổn tí nào. nó cứ đập liên hồi khiến cậu lo lắng tột cùng như thể lúc cậu chuẩn bị thổ lộ với em vài năm trước vậy.

kết thúc mọi thứ ở đây thôi

cười nhếch mép một cái để những muộn phiền bay đi chừa chỗ cho sự tự tin mà chaewon đã chuẩn bị kĩ càng từ lâu này, cậu dịu dàng cất tiếng

" chuyện là cuối năm hai trung học, chị lần đầu biết yêu thương một người từ tận trái tim. em ấy hiền lắm, đến tận giờ chị vẫn còn nhớ rõ sự trùng hợp kì lạ khi cả hai lần vô tình đụng trúng em ấy trong trường vào ngày đầu tiên năm nhất vào nhận lớp. tuyệt vời là sau quãng thời gian đơn phương đó, chị được chính thức nắm tay em ấy đường đường chính chính. nhưng rồi chỉ vì chị không cân bằng được đâu là lý trí và cảm xúc nên cứ để những áp lực, những lo lắng chiếm lấy mình mà quên mất em ấy đã đau đớn đến mức nào. chị ích kỉ thật nhỉ,..cũng cứng đầu thật. cứ nghĩ rằng em phải hiểu cho mình nhưng thật chất chẳng ai hiểu chị hơn em ấy cả. rồi thế là mất nhau..." cậu đưa ánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh kia. giọng kể đều đều nhưng lại mang một màu trầm buồn.

ngừng một tí, hít một hơi, quan sát cử chỉ của đối phương rồi nói tiếp

"chị nghĩ em ấy biết rõ sự việc năm đó...chỉ là bây giờ có nói thật lòng rằng mình còn thương em, còn yêu em và nhớ em nhiều lắm thì liệu rằng em ấy có tha thứ cho chị không?"

rõ là một hành động can đảm từ kim chaewon. đứng ngay cạnh em mà giả vờ như kể một câu chuyện trong tiểu thuyết. cậu là đồ mặt dày, cậu biết điều đấy và cậu cũng chẳng biết mình gan dạ đến mức này. quay sang thì thấy em đã lặng lẽ rơi nước mắt từ lúc nào rồi.

" nè..." chaewon nhẹ giọng gọi em
" sao lại khóc? câu chuyện của chị cảm động quá hả ?"

đưa hai tay lên nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em, xoa nhẹ rồi lau nước mắt cho em.

" chị là đồ ngốc" minju ấm ức nhìn cậu

" chị đúng là đồ mặt dày"

trông em bây giờ như con nít đang ấm ức đòi kẹo đáng yêu chết đi được. chaewon không kìm nỗi mà bật cười rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em

" rồi rồi, không mặt dày nữa. không ích kỷ nữa" không trốn tránh nữa...

" kim minju, chị đã nói những gì cần nói rồi, từ tận con tim, chị yêu em. chị đã sống trong hối hận đó minju à..."

"chị thương em nhiều lắm, vậy thì liệu trái tim em còn đủ chỗ để chị bước vào một lần nữa không? "

kim minju lại rưng rưng " chị học ba thứ sến súa này ở đâu vậy? hồi trước chị thường hay trù mấy cặp đôi sến rện giống vầy chia tay lắm mà"

" thôi nào ~ chị xin lỗi. thật lòng đấy. xin lỗi vì tất cả. em đã tổn thương nhiều rồ-"

chưa nói hết thì kim minju đã bay vào lòng cậu, siết chặc chiếc ôm

" em hiểu mà, em thương chị nhiều lắm đấy. chị biết không, từ lúc đó đến nay, em chẳng thể để ai khác bước vào đời mình được nữa"

chị là soulmate, là một và duy nhất đối với em....

..và em yêu chị...

thề luôn là kim chaewon sắp khóc đến nơi rồi.

nhẹ thoát khỏi chiếc ôm, mếu máo định hỏi em rằng em đã thật sự tha thứ cho cậu thì liền bị em cười cho vào mặt ' cái đồ mít ướt ~'

" chà mọi người ơi, hôm nay vui cả làng rồi"

chaewon giật bắn người nhìn quanh thì thấy 7 gương mặt nham nhở kia phục kích từ hai phía của ngôi nhà, còn có hai pé quái vật chân dài mai phục sẵn từ phía trong nhà ra nữa.

rồi, khỏi chạy.

" tụi em cuối cùng cũng làm toại nguyện mong mỏi của chị mày rồi" choi yena ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, cảm thán

cười he he để qua chuyện nhưng nào dễ. đến mãi lúc dọn dẹp xong chuẩn bị ai về phòng nấy ngủ thì bé con wonyo với cục bông yabuki vẫn lú đầu vô phòng cậu và em cho bằng được. cười hết sức biến thái bảo " ngủ ngon nhé, đôi zợ chồng son"

kim chaewon mím môi túm cái ngối quăng ra, thế là hai bạn kia giây trước còn nham nhở thì giờ, lee chaeyeon đang xếp mấy cái chén trong bếp lại thấy một wonyo bế một nako trên tay bỏ chạy.

" zừa lắm em. mau đưa nako vào phòng ngủ đi wonyoung, để em ấy còn cao nữa chứ"

wonyoung nghe xong liền nhanh nhảu đáp với cái miệng cười toe toét
" đúng rồi nhỉ, unnie. em chả cần cao nữa nên để em vào ru chị ngủ nhé nako unnie. chắc hẳn chị sẽ cao hơn em vào ngày mai luôn í"

ha, gì cơ chứ...

nghe tới cái vế sau, một thứ vô cùng bất khả thi, nako không chần chừ, vùng vằng nhảy ra khỏi vòng tay của wonyoung, chạy lại nhặt cái ngối mà chaewon mới nãy ném ra, đánh thụi thụi vào người con bé cao khều nhưng máu nhây thì luôn tràn đầy kia.

một buổi tối thanh bình nhưng đầy tiếng cười .

~

~

hôm nay lại mưa. nhưng chẳng còn thấy một kim chaewon nằm dài trong giảng đường ngắm mưa nữa rồi. cậu đang nôn nóng chết đi được. mặt luôn hướng về phía ông giáo sư kia nhưng đầu óc thì lại lượn sang khu kế bên mà em người yêu đang có tiết.

' mau lên mau lên, còn đi gặp emmmm '

cũng là mưa, nhưng tâm trạng người bị ướt một mảng bên phần vai trái thì khác.

cười hạnh phúc kéo em sát lại rồi tung tăng ra khỏi trường.

xa xa bên phía phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nhảy, có một lee chaeyeon, choi yena và an yujin đứng đực mặt ra, ánh mắt có chút khinh bỉ hướng theo

" rốt cuộc tụi mình bày ra mấy vụ đi chơi xa các thứ tốn công tốn sức để ngốn hết đống thính này à ?"

end. 

~

*note: chỉ là thương nhớ kim chaewon quá chịu hỏng nổi nên up chiếc short fic viết từ hồi hè này. mong có thể lan tỏa được năng lượng nhớ 2kim đau đớn này đến mọi người :D.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #2kimz