1.❦
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
<Bạch Dương>
"ánh mắt"
Vào cuối mỗi buổi học , Vũ Song Ngư sẽ luôn dựa người vào cửa lớp , chăm chú nhìn tôi cất từng cuốn vở , ánh nắng chiều len lỏi chiếu qua khuôn mặt của anh , đẹp như tạc tượng , tôi vẫn hay ngẩn ngơ vì vẻ đẹp ấy, phải đến lúc song ngư quơ quơ bàn tay anh trước mặt tôi , tôi mới giật mình nhận ra anh ấy đã đứng trước mặt từ khi nào.
Phải nói thật , anh ấy là kiểu người hay mơ mộng , không phải anh ấy không thực tế , nhưng anh ấy có nhiều nguyện vọng , nhiều ước mơ , mỗi khi tôi nhìn vào mắt anh ấy , trong đó như có hàng ngàn tia sáng của hi vọng , của tương lai mà tôi đã vất vả biết bao mới có thể thấy được. Anh ấy đã nói với tôi rằng anh muốn trở thành một họa sĩ giỏi , chỉ cần hàng ngày có thể an yên , vô lo vô nghĩ ngồi vẽ tranh , là anh ấy đã vô cùng hạnh phúc rồi .
Đó là lí do tôi yêu đôi mắt của song ngư đến điên dại , cũng chính là lí do mà mỗi lần ở cạnh anh , tôi vẫn hay ngân nga giai điệu của no.1 party anthem.
Song ngư vẫn luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt mà bọn con gái trong lớp vẫn hay bông đùa là "tình" , ngoài mặt tôi cố tỏ ra không quan tâm , hoặc phủ nhận điều đó , nhưng trái tim vẫn luôn rộn ràng như đang chơi một bản nhạc lãng mạn mỗi khi nhắc đến .
Nhưng hình như , tôi nhận ra , ánh mắt đó cũng có thể dành cho một người khác nữa ...
vào cuối thu , khi vô tình đi ngang qua sân bóng , tôi bắt gặp song ngư đang chăm chú ngồi trên khán đài nhìn ai đó , ánh mắt mang theo sự ngưỡng mộ tuyệt đối như đã có thêm một tia sáng trong mắt . Tôi đưa mắt nhìn về phía sân , phát hiện một cô gái có mái tóc đen dài , cột thành một chiếc đuôi ngựa lỏng lẻo ,còn có một chiếc nơ ...rất đáng yêu , hình như đang bị phạt chạy .
Cô ấy rất xinh xắn , cũng rất thân thiện , khi tôi vừa định đến chỗ song ngư , cô ấy cũng chạy về phía anh , kì lạ là anh lại không hề né.
Bình thường , ngoài tôi ra , ai anh cũng sẽ giữ một khoảng cách nhất định , vì thế tôi đâm ra khá ghen tị , có chút khó chịu , mặt xị như cơm thiu lặng lẽ rời khỏi nơi ấy . Trái tim như bị rạch một vết. Tôi biết vị trí của mình ở đâu , tôi cũng hiểu song ngư là một thẳng nam , điều đó khẳng định tôi không hề có quyền được ghen .
Chiều hôm ấy , anh vẫn đợi tôi như mọi ngày , nhưng tôi đã trốn ra từ trước , đơn giản vì trong lòng có chút hờn dỗi , tôi lại không muốn vì cảm xúc của mình mà khiến anh không thoải mái. Bước từng bước xuống cầu thang , những mảng rong rêu bám lưa thưa xung quanh , tán cây phủ đầy bóng trên từng bậc tôi bước . Cảnh tượng mọi ngày vẫn vậy nhưng hôm nay đặc biệt có chút buồn , như hiểu được tâm trạng , như nghe được tiếng khóc trong trái tim nhỏ bé của Hoàng Bạch Dương.
Ngay một khoảnh khắc , tôi bị kéo quay lại , tay bị một ai đó dùng lực nhẹ nắm lấy , tiếng thở hổn hển hòa cùng tiếng lá cây xào xạc , một thân hình cao ráo đứng trước mắt tôi .
Tôi lại rung động ...
Một lần nữa
Là Vũ Song Ngư ...
---
_end chap_
⋆˚࿔ spoil :"chữa lành"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip