2.❦
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
<Song Ngư>
"chữa lành"
Như mọi ngày , tôi vẫn đứng chờ Bạch Dương ở lớp của em ấy ,lớp của tôi ở ngay trên tầng nên di chuyển rất thuận tiện .
Tôi nhìn vào cửa sổ, phát hiện không còn ai bên trong.
Bán tín bán nghi , tôi vẫn quyết định chờ thêm.
"chắc em ấy chỉ đi vệ sinh thôi " –tôi tự hỏi rồi tự đưa ra câu trả lời một cách mơ hồ.
Nhưng ...
3 phút
5 phút
Rồi gần 10 phút mà vẫn không thấy Hoàng Bạch Dương đâu .
Tôi lủi thủi đi dọc hành lang rồi về bằng cửa sau trường , lối mà tôi và em ấy vẫn hay đi ,trong đầu toàn là suy nghĩ về Bạch Dương , bước chân tôi nặng trĩu trên đường , trùm mũ hoodie che đi khuôn mặt .
Vốn định về hỏi cho rõ ,lại trong một thoáng tôi thấy Bạch Dương đi ra từ tạp hóa gần nhà , vì thế tôi bám theo một đoạn .
Đi được một lúc đến cầu thang xuống khu dân cư của chúng tôi , xét khá vắng người , tôi kéo em lại .
"Dương...?''
Hình như tôi làm Bạch Dương giật mình , em ấy bàng hoàng nhìn tôi , nhưng sau đó lại cụp mắt xuống ,cúi đầu cố che giấu cảm xúc của mình , trực giác mách bảo tôi "em ấy không ổn" . Tôi cầm tay em, bước xuống bậc thang , hạ người nhìn vào mắt .tôi hỏi:
" Em sao vậy , sao hôm nay không chờ anh ?''
Em ấy chỉ nói ngắn gọn một câu:
"mệt" .
Tôi khó chịu , không biết vì sao lại khó chịu , càng không biết tại sao em ấy lại phớt lờ mình.
Cảm giác em ấy đang xa cách với tôi , nhưng tôi không hỏi thêm điều gì .
Tôi đưa em ấy về , cả đoạn đường Bạch Dương không nói lời nào với tôi .
Bực bội , hoàn toàn bực bội , trước giờ em ấy chưa bao giờ cư xử như vậy với tôi , thế mà tôi cũng trẻ con không thèm nói, chỉ đến khi thấy em vào trong nhà rồi chạy một mạch về , không một lời tạm biệt .
Em ấy... giận gì à ?
Tôi về đến nhà cũng không nhắn tin với em ấy , tắm rửa ăn uống rồi một mạch leo lên giường , suy nghĩ về những gì trước đây .
Khoảng 5 năm trước , tôi gặp Bạch Dương , tôi vẫn nhớ ...em ấy là người để ý đến tôi đầu tiên khi tôi đang bị tụt đường huyết ngồi co ro trong góc ngõ nhỏ gần nhà , em ấy đến gần và hỏi tôi có chuyện gì , sau đó thấy tôi không trả lời liền đưa cho tôi một thanh sô cô la vị bạc hà , tôi run rẩy đưa tay đón lấy kẹo và vội vàng nhét vào miệng , khi tôi thả lỏng người , ngước mắt lên nhìn em ấy , em ấy đã chạy đi rồi .
Ngậm kẹo trong miệng, tôi cố nuốt thanh kẹo em ấy đưa cho , dù rất cảm kích nhưng tôi vẫn khinh bỉ đánh giá cái vị kem đánh răng dở tệ của nó . Tôi đứng dậy quan sát một lượt , lủi thủi đi về.
Còn vì sao tôi biết tên em ấy?
Rất trùng hợp.
Sau này tôi thấy một cậu nhóc có giọng y chang trong căn tin trường — đang càn quét quầy kẹo với cả chục thanh sô cô la bạc hà chẳng ai thèm mua.
Khi đó tôi đến hỏi , em ấy cũng nhận ra tôi , vì vội vàng nên em chỉ giới thiệu sơ qua và lại nhét vào tay tôi một thanh kẹo .
Tôi trong lòng không cười nổi , nhưng vì sau đó em ấy lại chạy mất nên tôi cũng chỉ cất đi mà không ăn .
Bạch Dương ấy à , từ sau hôm đó , em ấy bám theo tôi mọi lúc , vốn là người trầm lặng , không hỏi thì tuyệt đối không nói , do biến cố tâm lí từ khi mẹ mất , tôi hầu như không thích tiếp xúc với ai , lại càng trở nên xa cách với bố .
Ông ta là một kẻ máu lạnh , vợ mất không đau buồn , lại chẳng quan tâm tới tôi- đứa con trai duy nhất của ông , mỗi tháng chỉ ném cho một khoản tiền không nhỏ rồi hỏi vài ba câu tình hình học tập , sau đó ngắt máy .
Ngày ấy ,tôi bắt đầu tự dựng lên một bức tường với mọi người , bất kì ai muốn tiếp xúc với tôi , tôi chỉ lạnh nhạt từ chối .
Tôi hoàn toàn đặt hết sự quan tâm của mình vào vẽ tranh
Chỉ khi vẽ, tôi mới thấy mình được thở.
Muốn chú ý tới ai cũng không chú ý nổi , kể từ khi tôi lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với Bạch Dương ,tôi muốn trả ơn em ấy, chưa kịp nói thì em ấy đã vội vàng biến mất , tôi không để tâm nữa .
Vậy mà em ấy lại cứ suốt ngày lẽo đẽo theo tôi , lúc em ấy biết nhà em ấy cách tôi một đoạn , ...ngày nào cũng căn giờ tôi đi qua rồi giả vờ trùng hợp bắt gặp rồi chạy theo , tôi cố gắng cách xa nhất có thể đến khi em ấy không đi theo nữa .
Hình như tôi đánh giá thấp độ mặt dày của em ấy rồi , em ấy chẳng những bám lấy tôi như sam , mà khi ăn cơm em ấy cũng ngồi cùng tôi , tôi trốn ra thư viện vẽ tranh thì ngồi cạnh bình phẩm bức vẽ của tôi như một nhà phê bình chuyên nghiệp , đi học về lại vất vả chạy từ tòa A sang tòa C để "tình cờ " gặp rồi theo tôi về.
Có nhiều lần tôi cố nói thẳng với Bạch Dương về sự phiền phức của em ấy , nhưng em ấy hoàn toàn BỎ NGOÀI TAI .
Phải đến khi , em ấy lại một lần nữa thấy tôi ngồi xổm bên đoạn đường vừa xảy ra tai nạn xe .
Hô hấp dồn dập .
Đầu óc quay cuồng.
Em ấy chẳng hỏi câu gì liền trùm lên người tôi một cái áo khoác , sau đó đỡ tôi ngồi lên chiếc ghế dài gần đó , nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho tôi , tôi mới dần bình tĩnh lại .
Tôi hỏi em ấy vì sao không nói gì , em ấy chỉ cười rồi đưa cho tôi một viên kẹo khác , lần này không phải vị sô cô la bạc hà gì nữa , em ấy thả vào tay tôi một viên kẹo ngậm vị nho- vị mà tôi thích nhất , tôi mơ hồ được an ủi phần nào , sau đó đồng ý làm bạn với em ấy .
Không phải tôi thương hại , mà từ giờ ... tôi thật sự coi em ấy như gia đình mà bảo vệ .Em ấy dần trở thành một phần cuộc sống của tôi , kéo tôi lên khỏi vũng bùn đã nhấn chìm tôi suốt những năm qua , đưa tôi hòa nhập vào xã hội , khiến tôi cười nhiều hơn.
Em ấy từng ngày từng ngày khâu lại giúp tôi những vết thương âm ỉ còn đau đớn trong tâm hồn tôi , giúp tôi điều trị tâm lí đến khi nó dứt điểm , như một vị cứu tinh được giáng xuống cứu lấy một kẻ đã mất hết hi vọng như tôi .
Kết thúc hồi tưởng , tôi chạy một mạch đứng trước nhà bạch dương . một chút giận dỗi cũng không cánh mà bay .
Lại phát hiện Bạch Dương đã rời khỏi nhà từ sau khi đi học về qua lời của mẹ em ấy .
Tôi đứng chết lặng. Não bộ ong lên một tiếng , dường như tất cả mọi âm thanh đều biến mất.Trái tim như thắt lại.
Lo lắng.
Sợ hãi.
Căng thẳng đến phát điên.
"Bạch Dương , đừng làm anh sợ "
---
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip