3.❦

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

<Bạch Dương>

"Don't wanna close my eyes, I'm scared I'll miss too much"

"tôi chẳng dám nhắm mắt lại ...sợ rằng sẽ bỏ lỡ quá nhiều điều "

...Khoảng 5 rưỡi chiều , tôi có nhận được một tin nhắn của người lạ , người đó hẹn tôi ra một quán cà phê để nói chuyện.

Lúc ấy tâm trạng tôi không tốt , nên tôi chỉ lịch sự từ chối .

"Tôi có một vài chuyện liên quan đến Song Ngư ..."-trái tim tôi nhảy dựng lên vì dòng tin nhắn của người đó , người ấy nài nỉ tôi rất nhiều .

Cuối cùng tôi vẫn tò mò tìm đến . Ngồi xuống ghế đối diện , lại phát hiện người lạ kia lại chính là cô gái lúc chiều nói chuyện với Song Ngư. 

Cô ta vén một bên tóc qua tai ,vẻ mặt thay đổi , không còn nét dễ thương khi năn nỉ tôi lúc đầu , ánh chiều tà đổ xuống khuôn mặt cô ta , khuôn mặt đậm nét lạnh lùng , vô cảm , đáy mắt còn mang theo sự khinh bỉ , chế giễu đến khó chịu .

Theo lời cô ta ,đại khái thì tôi chính là một cục đá chắn ngang giữa cô ta và Song Ngư , cô ta cảm thấy ganh ghét khi ngày nào chúng tôi cũng ở cạnh nhau , nhưng sau đó cô ta cười khẩy một tiếng .

Mai tóc đã xõa xuống , chiếc nơ được cất gọn trong túi , nghiêm túc giễu võ gương oai với tôi .Cô ta nói cô ta đã tỏ tình Song Ngư và được anh đồng ý .

Tai tôi ù đi.

Trái tim như cắt thành nhiều mảnh rồi bị cô ta ném xuống , nghiền nát .

Lúc đầu tôi không tin , nhưng để ý thái độ của Song Ngư chiều nay , tôi mới ngờ ngợ ra .

Sau đó , cô ta bắt đầu moi móc quá khứ của tôi , đem từng mảnh kí ức đen tối nhất cuộc đời tôi ra và chế giễu nó , trước mắt tôi mờ đi , tim đập dữ dội , hơi thở nặng nề nhưng nét mặt vẫn không quá biến chuyển. Vì sao cô ta biết về tôi của trước kia , cô ta cũng không hề nói rõ.

Cuối cùng , cô ta bỏ lại cho tôi một lời cảnh cáo rồi rời đi trước.

"Đừng cố bám lấy Song Ngư nữa ..."

Thẫn thờ ngồi bên bờ biển , nơi Song Ngư thích nhất.

Tôi không nhớ mình đã đến bằng cách nào , đến giờ giấc tôi cũng chưa từng kiểm tra lấy một lần , tôi cứ như vậy hứng từng đợt gió khi mặt trời lặn xuống , thủy triều đột ngột dâng cao như cảm xúc của tôi hiện giờ .

Hỏi tôi có lạnh không ấy à .

Trong lòng tôi bão chớp đùng đùng rồi này , lạnh đã là cái thá gì.

Nếu quá khứ của Song Ngư là bố ghẻ lạnh , mất mẹ dẫn đến việc tự cách ly xã hội , thì tôi lại bị chính xã hội cách ly...

Năm tôi bảy tuổi, lần đầu tiên tôi biết cảm giác bị phản bội  là như thế nào.

Chiếc bút mạ vàng – quà sinh nhật của lớp trưởng – đột nhiên biến mất.
Chỉ vài phút sau, cậu ta đứng giữa lớp, giọng cao vút:

"Bạch Dương ? khi nãy chỉ có mình cậu ở trong lớp mà không học thể dục , cậu lấy bút của tôi có đúng không?!"

Tôi không hiểu gì .

Quay đầu đã thấy mọi người nhìn chằm chằm vào tôi , cảm giác sợ hãi ập đến ,tôi cố gắng giải thích rằng lúc ấy tôi đau dạ dày ngủ trong lớp suốt cả tiết nhưng không ai tin.

Đến những người bạn mà tôi yêu quý nhất cũng không có ai đứng lên giải thích cho tôi .Giáo viên cũng thất vọng nhìn tôi .

Tôi không có lấy mà !!!

Tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng cực độ , xung quanh chỉ toàn những tiếng nói mỉa mai , khinh thường:

"Ăn trộm à?"
"Ghê quá đi..."
"Hình như nhà cậu ta mới phá sản đó"

Bị những lời bịa đặt áp đảo tinh thần , tôi vẫn nhớ tôi khóc rất thảm thiết, thậm chí còn cầu xin giáo viên hãy điều tra lại .

Không một ai quan tâm...

Đến chính gia đình tôi cũng không tin , vẫn cho rằng tôi lấy trộm .

Những ngày ấy như địa ngục với chính bản thân tôi , bàn học chi chít những câu từ tục tĩu , ngăn bàn đầy rác , cuối mỗi giờ học còn bị bắt đi đánh đập một trận.

Đến vài ngày sau , khi tâm hồn tôi sụp đổ hoàn toàn , cậu bạn đó lại đến tìm tôi .

"Sao nào ? tao biết mày không lấy bút của tao Bạch Dương à ."

"Cái giá phải trả cho việc dành hạng nhất với tao đấy , thằng thất bại "

Mắt tôi trừng to , môi mấp máy không nói được câu gì , sau đó chỉ có tiếng cười man rợ của cậu ta còn đọng lại trong tâm trí , ngày ấy tôi biết mình bị lừa , một cú lừa đau đớn nhất tôi phải trải qua .

Suốt khoảng thời gian cấp 1 của tôi , tên tôi bị gắn với hai chữ "trộm cắp" .

Cho đến khi lên cấp 2 , tôi quỳ rạp xuống năn nỉ bố chuyển nhà đến nơi khác , tôi mới cảm nhận được sự bình yên hằng mong ước , những di chứng của bệnh trầm cảm vẫn còn đấy , nhưng tôi đã khéo léo luyện tập mỗi đêm trước gương chỉ để mọi người thấy rằng tôi đã bình thường trở lại.

Tôi sợ hãi với việc bị bỏ rơi .

Cố gắng từng ngày , tỏ ra thật hòa đồng cốt cũng chỉ mong nhận được sự tin tưởng .

Tôi ám ảnh với chính bản thân , sợ rằng nếu chỉ cần làm sai điều gì đó , tôi sẽ cảm thấy tự trách kinh khủng .

Khi gặp Song Ngư , tôi chợt nhìn thấy hình ảnh giống mình trước đây , nhưng khác là anh không bị bàn tán hay bắt nạt , họ chỉ... không dám quan tâm anh.

Vì vậy tôi hạ quyết tâm , dù có hi sinh đi cơ hội làm bạn với người khác thì vẫn phải chinh phục được anh , ngày nào tôi cũng lén lút bám theo Song Ngư.

Chờ đến khi anh gặp chuyện rồi mới giả vờ đi ngang ứng cứu , tìm cơ hội tiếp xúc với anh .Nghĩ việc mình bám theo bị phát hiện khiến anh sợ nên chỉ dám đến đưa cho anh một loại kẹo mình thích rồi chạy đi luôn .

Sau đó lúc tôi đang ở căn tin mua kẹo , tôi bất ngờ bị Song Ngư tra hỏi , không ngờ anh vẫn nhớ tôi , lúc đó tôi quá hoảng loạn , liền chỉ nói tên với lớp cho anh ấy rồi chạy đi .

Thế mà anh ấy cũng mặc kệ tôi luôn , nhưng tôi không bỏ cuộc , lấy hết can đảm thực hành những giao tiếp mà mình luyện tập để bày tỏ thành ý của mình đối với song ngư , ngỏ ý muốn làm bạn với anh . Đi theo anh mọi lúc.

"Dùng chính sự tích cực giả tạo của mình để mong rằng ít nhất... có thể ở cạnh anh như một người bạn thật lòng."

Sau này khi anh đã thỏa hiệp , một thời gian sau chứng bệnh của tôi lại phát tác , lí do là vì tôi lỡ lời hỏi đến chuyện của gia đình anh , anh thay đổi sắc mặt đứng dậy viện cớ đi vệ sinh và để tôi ngồi lại một mình.Tôi biết tôi lại làm anh buồn rồi .

Thế là tôi lại trốn vào phòng dụng cụ dằn vặt bản thân , cào tay đến bật máu , tự tát vào mặt mình đến sưng đỏ , trong miệng không ngừng lẩm bẩm tiếng xin lỗi yếu ớt .

Đến lúc Song Ngư trán lấm tầm mồ hôi đạp tung cánh cửa ra , giữ chặt tay tôi , ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh , tôi mới dần lấy lại được chút ý thức mơ hồ , anh đưa tôi đi khám tâm lý .

Cuối cùng , tôi biết tôi bị một căn bệnh tâm lý mang tên "rối loạn nhân cách ranh giới ".

Một loại bệnh rối loạn tâm lý khiến người mắc luôn sợ bị bỏ rơi, cảm xúc thất thường, và gặp khó khăn trong việc kiểm soát mối quan hệ lẫn bản thân.

Khi ấy Song Ngư đã dỗi tôi mất 2 ngày vì không chịu kể cho anh nghe và bắt tôi phải hứa không được tự làm hại mình .

Tôi đồng ý và quay trở lại cuộc sống bình thường.

Vậy mà tôi lại thất hứa với anh ấy , đến khi trí óc quay trở lại với thực tại , bàn tay không nghe  chủ đã rạch một vài đường trên cánh tay .

"xấu quá đi "

Tôi thầm chê bai những vết cắt mà bản thân tự tạo ra , cười khẩy một tiếng định đứng dậy quay về .

Chợt.

Một bàn tay năm lấy cổ tay tôi kéo tôi lại ôm chặt .

"Déjà vu à ?", sao cảnh tượng này có chút quen thuộc .

Khi tôi bắt đầu ngửi thấy mùi nho đặc trưng của Song Ngư.

Tôi mới biết mình bị anh ấy phát hiện .

"anh à...em không cố ý đâu"-Tôi khẩn trương giải thích , nhưng chỉ nhận được cái ôm thật chặt , từng giọt nước ấm nóng thấm vai áo tôi.

"Bạch Dương? ... anh đưa em về nhà anh được không ?"-song Ngư nghẹn ngào nói.

"Được mà ,nghe anh hết "-tôi đáp lại Song Ngư ...

Như tôi chưa hề gặp phải chuyện gì

Như thể những dấu vết tôi để lại chỉ là tai nạn mà thôi...

---

_end chap_

⋆˚࿔ spoil :"duy nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip