4.❦ <end>

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

<Song Ngư>

 "한 번만 날 잡아줘 잠깐 동안 목 놓아 울 수 있게 안아줘 불안한 내 맘 달랠 곳은 너밖에 없단 말야"

"xin hãy giữ lấy tôi dù chỉ một lần , để tôi có thể gào khóc trong chốc lát . Hãy ôm lấy tôi , vì nơi xoa dịu trái tim này chỉ có thể là người "

(only you -yebit)

Mếu máo gạt đi những giọt nước bên khóe mắt , tôi choàng áo của mình cho em , cả đoạn đường chúng tôi không nói lời nào , chỉ còn tiếng gió rít từng đợt , tiếng lá cây xào xạc , và cả tiếng bước chân của tôi và Bạch Dương.

Tôi đưa Bạch Dương vào căn nhà của mình , ngoài phòng vẽ ra thì ở nơi ấy đồ đạc không nhiều , có chút cô đơn , ảm đạm . 

Hệt như tính cách của chủ nó .

Nhấn em ấy xuống sofa , lục trong tủ thuốc tìm ít băng gạc, tôi ngồi xuống trước  Bạch Dương .

Vẻ mặt em tràn ngập sự lo lắng , chắc sợ tôi giận....

"đưa tay cho anh"

Bạch Dương chìa đôi tay ra , tôi khá kinh ngạc , nếu nhìn rõ , phải có cả chục vết cắt nếu tính cả sẹo , tôi xoa xoa những vết sẹo ấy , khóc không ra nước mắt .

Băng bó xong xuôi , tôi nắm lấy bàn tay em áp lên má , Bạch Dương có chút giật mình định rụt tay lại nhưng tôi nắm rất chắc , thế là em từ bỏ , để im cho tôi làm càn .

"lần này là vì chuyện gì ?"-tôi muốn hỏi em rất nhiều điều , muốn biết những gì em đã phải trải qua , muốn hiểu em như cái cách em hiểu tôi .

"em chỉ buồn một xíu thôi , thật sự không có gì nghiêm trọng đâu "

"đừng nói dối anh , anh thật sự sẽ phát điên đấy Hoàng Bạch Dương!"

"Ngoan , nói với anh tất cả , được không ? em có một đêm để kể mọi chuyện với anh , làm ơn , anh không thể nhìn em cứ như vậy mà sống "-Bạch Dương thật ích kỉ , tại sao tôi đã mở lòng để em giúp , mà em lại không thể nhận sự giúp đỡ của tôi ?...

"anh coi em là gì ?" – đột nhiên Bạch Dương hỏi tôi điều này , tôi có chút rồi bời .Kìm hãm lại sự  lo lắng của mình , tôi nghĩ rất lâu.

Người lạ ? tuyệt đối không phải ,

bạn bè ? hơi cách xa quá ,

anh em ? tôi không thích ,

tình nhân ? –nghĩ đến đây tim tôi đập mạnh không rõ lí do , tôi hơi sửng sốt , trước giờ tôi vẫn nghĩ mối quan hệ của chúng tôi khá rõ ràng , nhưng suy nghĩ lại lại thấy khá khó nói .

Đi học cùng nhau , ăn trưa cùng nhau , cùng nhau đi đây đi đó , tôi muốn làm mọi việc , đi mọi nơi nếu em ấy ở cạnh.

Tôi thích em à? Chắc do tôi đã quen với sự hiện diện của em thôi.

Em cười rất đẹp , tóc cũng rất mềm , tay Bạch Dương ấm lắm , vì thế mà ngày nào tôi cũng phải được nhìn thấy nụ cười của em , được xoa đầu và nắm tay em , tôi mới thật sự ngủ ngon.

Hình như là thích thật ?Có khi là vì em quá đỗi xinh đẹp ?

Tôi luôn cảm thấy ghen tị mỗi khi ai đó tiếp cận em , những lúc như vậy khuôn mặt tôi lại méo xệch đi vài phần , hờn dỗi quay ngoảnh đi chỗ khác khi em chạy đến , nhưng chỉ 2 phút sau tôi lại ôm một đống kẹo nhét vào tay em , ai bảo cái đồ đáng yêu ấy làm nũng dễ thương quá làm gì !!!

Thôi được rồi ... tôi thích em thật không có nhưng .

Sau khi đã xác định rõ tình cảm của mình , tôi cẩn thận trèo lên sô pha , năm gối đầu lên đùi em , Bạch Dương cũng không xa lạ gì với tư thế này , nên hoàn toàn tự nhiên thả lỏng người , không còn căng thẳng nhiều nữa .

"em là gia đình , gia đình của anh ..."-tôi nhìn thẳng vào mắt em , nói một câu nhẹ bẫng , không tính toán , không một chút dối lòng , chỉ có sự chân thành nằm trong đáy mắt .

Bạch Dương chần chừ , như muốn nói gì đó , sau đó lại thở dài , nói liền một mạch

"em thích Song Ngư được 4 năm rồi , từ khi được thân với anh , đến tận bây giờ...vẫn rất thích anh , anh từ chối em cũng được , nhưng đừng tránh né em , được không ? "- như trút được gánh nặng , em chậm rãi thở dài một hơi , sau đó hồi hộp nhìn tôi , đôi môi em run run , ánh mắt lay động dữ dội khi nhìn tôi.

Tôi nghĩ em sắp nổ tung rồi...

Tôi nhìn em một lúc thật lâu , sau đó bật dậy kéo Bạch Dương vào lòng , cả hai chen chúc trên chiếc ghế sô pha , tôi ôm em , mấy ngón tay luồn qua những sợi tóc mềm của em , tựa cằm lên đầu em .

Từ đầu đến cuối tôi luôn rất nhẹ nhàng , em trông giống một con búp bê thủy tinh , chỉ cần một sai sót cũng có thể khiến nó vỡ thành trăm mảnh .Vì thế tôi không dám bày tỏ quá vội vàng .

"anh không thể từ chối em được đâu ... anh cũng thích em mà , rất thích..."

"à , không phải ..."

"...là anh yêu em "

Bạch Dương khá kinh ngạc , em gần như ngẩng phóc lên nhìn tôi , tôi chỉ mỉm cười nhẹ , nhưng đôi mắt đã đẫm nước . em lấy tay lau nước mắt cho tôi .

"sao lại khóc rồi , em mới phải khóc í , sao anh lại khóc ..."

"thế ...thế sao em cũng chảy nước mắt kìa ...đừng có chê anh ...hức"-tôi vừa nói vừa nấc lên từng đợt .

Thế là em lại cười rộ lên , vừa cười vừa khóc , ngố chết đi được ...

Giây phút ấy cả tôi và em đều hạnh phúc đến rơi lệ , chẳng ai tin mình lại có thể yêu và được yêu nhiều đến thế .Cũng chẳng ai tin được hai đứa trẻ nhạy cảm cùng chịu nhiều tổn thương như nhau lại có thể ở bên nhau lâu đến vậy.

Chúng học cách chữa lành những vết thương cho nhau , dùng hết sự quan tâm ít ỏi của mình để bù đắp cho những nỗi đau của đối phương , không tiếc hi sinh bất cứ điều gì. Và điều quan trọng nhất , sau tất cả , chúng lại chọn rũ bỏ quá khứ và tin tưởng nhau , coi nhau là duy nhất cuộc đời mình.


Sau cùng tôi cũng được nghe em tâm sự toàn bộ câu chuyện của mình , bao gồm cả tuổi thơ lẫn việc em theo đuổi tôi ,sau đó em hụt hẫng ra sao khi thấy sự khác thường của tôi, cuối cùng là việc em đau khổ như thế nào khi nghe người ta nói được ở bên tôi (tất nhiên là bịa đặt nhé TT) .

Trạng thái của tôi lên khi nghe em nói lên xuống thất thường như đang chơi tàu lượn , đến hai câu chuyện cuối của em tôi phải vội vàng giải thích luôn , lỡ mặt trời nhỏ của mình càng nói càng dỗi mất.

Thực ra lúc ở sân bóng tôi thấy một con mèo rất đáng yêu cứ chạy theo một cô gái suốt mấy vòng sân , tôi liền nghĩ đến Bạch Dương , vừa năng động , lại bám người , giống hệt em ấy lúc theo đuổi tôi , đến lúc cô gái ấy ngồi bên cạnh tôi , tôi cũng chẳng để ý vẫn hướng mắt về phía con mèo ấy .

Bạch Dương thấy thế liền cho rằng tôi lại đi thích con nhỏ ấy , thật ngốc. cô ta cố bắt chuyện với tôi tôi còn chẳng thèm đáp cơ mà ...


Khi giải quyết được hiểu lầm , cả hai chúng tôi đều biết rõ , sau hôm nay , cả hai đã trở thành một phần của nhau đúng nghĩa .

Không còn những cảm xúc mập mờ , khó đoán.

Chỉ còn lại sự yêu thương , chân thành vẹn toàn , không thứ gì có thể đạp đổ.

Bạch Dương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , còn vừa ngủ vừa mỉm cười .

đáng yêu thế không biết !

"ngủ ngon , yêu dấu của anh... "

Tôi hôn lên tóc em trước khi cùng chìm vào giấc ngủ , cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều .

Tình yêu đôi khi không chỉ là những cuộc rượt đuổi , những thứ gì đó mãnh liệt , cháy bỏng . Tình yêu đôi khi chỉ là những chiếc ôm ấm áp , những nụ hôn nhẹ nhàng , là sự bình yên khi nhìn vào nhau thôi là đủ...

---

_end story_

P/s: đây là một chiếc short fic đầu tiên của mình , giọng văn vẫn còn hơi lủng củng với cốt truyện vẫn chưa được rõ ràng lắm  , tình tiết cũng diễn ra khá nhanh , mong rằng mọi người có thể ủng hộ và góp ý để mình có động lực trau chuốt con chữ hơn ạ .

Câu chuyện của Song Ngư và Bạch Dương không hoàn toàn đúng và giống với tính cách của cung đó , Bạch Dương được lấy cảm hứng từ chính cung bạch dương của mình (dù không cùng hoàn cảnh như trong fic ) nhưng mình là một người khá cẩn thận với các mối quan hệ xung quanh , mình quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình , mình sợ không được tin tưởng ,nên bạch dương trong fic cũng như vậy. 

Song Ngư được mình tạo nên là một người sống khá khép kín , có sự mơ mộng , có thiên hướng nghệ thuật và nhất quán trong tình yêu (chỉ khi yêu mới rơi nước mắt , trao đi hết tấm lòng ).

Cả hai nếu trên thực tế thì khá đối lập nhau , nên hai cung này phải hạ cái tôi của mình xuống mới có thể bên nhau dài lâu . Việc này khá thú vị nên mình lấy viết fic luôn =))

Finally ,cảm ơn mọi người đã đọc đến đây , chúc mọi người một ngày tốt lành .

Thanks all.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip