1

soyoung nhỏ bé chạy lon ton trên con đường làng gồ ghề. cô bé nhỏ lỡ vấp đường rồi ngã dập mặt xuống đất. đau quá, cô khóc lóc, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt trắng trẻo. một cậu con trai chạy đến đỡ cô dậy, cậu quỳ chân xuống để đứng ngang bằng với cô. cậu lau đi hai hàng nước mắt chảy ròng ròng của cô mà nói:
-mày có sao không?
cô vừa khóc vừa lắc đầu.
-không sao thì nín đi, ai mắc mày chạy đâu. cậu mỉm cười nói rồi cô nín luôn. ai thèm nói chuyện với người như cậu chứ. không dỗ thì thôi lại còn trêu người ta, biến đi đồ đáng ghét.

cô ấm ức chạy về nhà. cậu mỉm cười nhìn theo dáng chạy đáng yêu của cô. về đến nhà, mẹ cô nhìn thấy gương mặt tèm lem nước mắt mà lo lắng hỏi:
-bé soyoung của mẹ mới ngã hả?
-vâng ạ.
soyoung đáp rồi mẹ ôm chầm lấy cô dỗ dành: -lần sau không được chạy nữa nhé. thương bé soyoung của mẹ.
cô mỉm cười ôm mẹ. ôm mẹ ấm áp lắm.

ngày sáng mới, soyoung mới ngủ dậy thì được cậu chạy sang rủ đi chơi.
-soyoung không chơi với anh đâu.
cô bé ra giọng giận dỗi nói làm cậu bật cười -thôi đừng dỗi tao nữa, tao đi mua kẹo cho mày. chịu không?
vì sự lôi cuốn của kẹo mà cô liền đồng ý liền. cậu nắm tay cô dẫn đến cửa hàng tạp hoá:
-cô cho cháu hai cây kẹo mút.
cậu nói.
-anh tên gì ấy nhỉ?
cô bé giật giật tay anh hỏi.
-tao tên jaemin, cứ gọi tao là nana đi.
cậu nói. cô bé liền mỉm cười tươi roi rói:
-anh nana!
-hửm?
-anh bao nhiêu tuổi?
-tao 10 tuổi rồi. tao lớn hơn mày 5 tuổi đấy! nhớ đi.
-em nhớ rồi.
soyoung ngoan ngoãn đáp, cậu chỉ mỉm cười rồi xoa đầu con bé.

cậu đưa cho cô cây kẹo mút rồi nói:
-mày ăn đi rồi đi chơi với tao.
cô gật đầu rồi nhận lấy chiếc kẹo trên tay cậu. cố gắng mãi cũng chẳng bóc nổi, cô bé liền chìa trước kẹo ra trước mặt anh rồi nói:
-anh bóc cho em đi.
jaemin cắn vỏ kẹo rồi xé vỏ kẹo ra đưa cho cô: -của mày đây.
bé soyoung vui vẻ nhận chiếc kẹo trên tay cậu. jaemin dắt tay soyoung đi trên con đường làng. ở làng có nhiều trẻ con lắm. toàn từ lứa tuổi của soyoung trở lên. jaemin bị mấy đứa con trai trong làng chế giễu vì cậu hay chơi với soyoung. tụi nó bảo cậu là đồ con gái nhưng cậu chẳng để tâm.

cậu lấy trong túi quần ra là một đống viên bi, cậu nói:
-mày với tao chơi bắn bi, ai bắn được xa hơn thì người đấy thắng. chơi không ?
-chơi bắn bi kiểu gì? anh nana chỉ em đi.
nghe cô nói như một lời đồng ý, jaemin hí hửng dắt cô ra chỗ bãi đất trống mà tụi con trai trong làng thường chơi bắn bi ở đó. cậu ngồi xổm xuống cùng cô rồi nói:
-bây giờ tao sẽ búng viên bi, nếu mày búng bi xa hơn viên của tao thì tao thắng. còn nếu mày không búng xa hơn được thì mày thua. hiểu không ?
-dạ hiểu. anh nana làm ví dụ điii.
cô giục cậu. cậu liền búng một viên bi rồi quay sang nhìn cô, tỏ ý muốn cô búng bi đi nhưng cô làm sao mà hiểu được :
-bi này búng đi sao nhìn tao đơ vậy?
jaemin nói, cô chợt hiểu ra rồi búng một cái nhẹ tênh. cậu liền bật cười
-búng nhẹ hều sao xa hơn của tao được.
cậu cười cười trêu cô. trẻ con mà dễ dỗi lắm, cô đâm ra dỗi cậu luôn. cô bước đi đầy hậm hực. cậu hoảng quá rồi nói:
-ây từ từ mới chơi chưa có giỏi được. mày phải quen đã chứ.
cậu nói rồi đứng dậy nắm tay con bé.
-ahuhu không thèm chơi với anh đâu.
soyoung lắc đầu, cô còn chả thèm nhìn jaemin một tí nào.
-thôi, tao sẽ nhường mày thắng, thế nhá?
cô ngước lên nhìn cậu rồi gật đầu. cậu kéo cô ngồi xổm xuống đất rồi đi nhặt hai viên bi vừa nãy. cậu đặt viên bi vào lòng bàn tay cô rồi nói: -viên bi này tao cho mày, mày nhớ giữ kĩ nghe chưa?
cậu nói rồi cô ngoan ngoãn gật đầu.
-tao cho mày chơi trước đấy.
cậu nói rồi cô búng bi. lần này cô búng mạnh hơn nhiều. cậu mỉm cười nhìn cô rồi nói:
-đấy, chỉ cần tập trung một xíu là mày sẽ búng được xa cho mà coi.
cậu khen làm cô cười tít mắt. cậu búng bi nhẹ nhẹ để nhường cho cô thắng một cách dễ dàng -yeah em thắng anh nana rồi.
cô mỉm cười nhảy tưng lên vì sung sướng. cậu nhìn cô mà bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip