11
mới sáng sớm, jaemin đã sang nhà soyoung. cậu hớn hở chạy lên phòng soyoung. trên giường là một cô gái đang ngủ say, ánh nắng sớm hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. cậu bất giác mỉm cười rồi tiến lại gần gọi cô. cô khẽ mở mắt mỉm cười nhìn cậu.
-em dậy đi.
cậu vẫn còn hơi ngại ngùng với cách xưng hô mới toanh mà cậu tự đặt ra để thay đổi. xưng mày-tao là do hồi bé cậu hay xưng với bạn bè như vậy thành ra quen. nhưng giờ đâu còn là trẻ con nữa.
-anh nana đến sớm nhỉ.
cô nói rồi ngồi dậy nhìn ra cửa sổ.
-nào, dậy đi cùng anh.
cậu nói. cô uể oải vươn vai rồi từ từ leo xuống giường.
cả hai người mới bước xuống nhà thì mẹ cô nói:
-soyoung à, bố mẹ đi có việc chắc một tháng mới về. jaemin, cháu trông con bé hộ cô chú, cô chú có việc bận nên phải đi gấp.
-dạ cháu biết rồi ạ.
jaemin ngoan ngoãn gật đầu. bố mẹ chào cô rồi vội ra khỏi nhà.
cậu nắm tay soyoung lên xe đạp ngồi.
-anh sẽ chở em ra khỏi làng để đi chơi, sẽ không xa lắm đâu.
cậu nói, cô vui vẻ gật đầu. ngồi lên xe, cô ôm lấy tấm lưng to lớn của cậu. cô áp mặt mình lên đó rồi dần dần ngủ đi lúc nào không hay. jaemin cảm giác ấm áp truyền xuống cả người, cậu mỉm cười đạp xa dần, đường đi dễ hơn, không còn gồ ghề nữa. con đường vắng tanh. cậu trở cô đến một sân chơi. chỗ này cậu đã từng rất nhiều lần chơi đánh cầu lông hồi học lớp 6 sau mỗi giờ học mệt nhoài để giải trí.
-soyoung à đến rồi.
cậu khẽ nói. cô bật tỉnh bởi tiếng gọi trầm ấm của cậu. cô xuống xe chậm rãi rồi quay ra nhìn sân chơi. sân chơi có lưới cách ngang chia hai phe rõ ràng.
-mình chơi đánh cầu lông. em biết chơi không?
-em biết một tẹo.
cô mỉm cười đáp. ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt ngây thơ của cô. cậu trầm ngâm nhìn vào khuôn mặt ấy, sao chỉ 2 năm mà một người có thể thay đổi nhiều đến vậy.
cậu cầm lấy hai chiếc vợt rồi ném quả cầu lên rồi đánh sang bên cô. cô đỡ lấy ngay và đánh lại. soyoung chơi cũng không tệ. cậu thầm nghĩ.
sau một lúc, cả hai đã mệt mỏi nằm ườn trên ghế. do ở đây chỉ là sân chơi nhỏ nên không có quạt. mồ hôi ướt chảy ròng ròng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
-ở thành phố như thế nào hả anh?
-thành phố ồn ào, chả được yên tĩnh như ở làng. nhưng mà lên đó vui lắm.
cậu mỉm cười đáp. cô mới lên thành phố một lần hồi còn bé để gặp bạn của bố mẹ cô.
đến tối, bố mẹ cậu cùng mời soyoung ngồi ăn cùng. nếu có ở nhà thì cô cũng chả có đồ ăn gì mà nấu.
-ăn tự nhiên lên con nhé!
mẹ cậu mỉm cười nói.
-dạ.
cô đáp lại rồi nói tiếp:
-hai bác có biết bố mẹ cháu đi đâu không ạ?
-hai bác không biết, nhưng mà có vẻ lâu lắm mới về. không sao, con không phải lo, họ đã nhờ hai bác trông con rồi. nếu muốn sang đây ở thì cháu cứ sang, chứ sống một mình trong nhà đó bác nghĩ không ổn.
bố cậu niềm nở nói. cô mỉm cười lễ phép vâng vâng dạ dạ.
sau khi ăn xong, cô phụ giúp mẹ anh rửa bát. đến tối, cô về nhà dọn đồ.
cậu ngồi cùng bố mẹ, trước mặt cậu là hai khuôn mặt lo lắng vô cùng. mẹ cậu thở dài nói
-bố mẹ con bé mới... mất.
mẹ cô nói, giọng bà có chút phần run run.
-sao lại mất ạ?
cậu ngồi bật dậy hỏi.
-hai người đó gặp tai nạn trên đường đi trên máy bay. bố biết sẽ rất nguy hiểm và đã cảnh cáo họ trước nhưng họ vẫn quyết định đi... haizzz.
bố cậu thở dài nói.
không khí nhà cậu đột nhiên trở nên nặng nề vô cùng. cậu thương cô giờ mất bố, mất mẹ cùng một lúc. không biết có nên nói sự thật với soyoung không, hay nên che đậy sự thật. đột nhiên soyoung trở về, mọi người vui vẻ trở lại.
-soyoung à để bác dẫn lên phòng con nhé.
mẹ cậu nói rồi vui vẻ xách đồ lên cùng cô. jaemin và bố cậu vẫn ngồi im lặng, bố cậu cất tiếng:
-con đừng nói thật nhé, hãy bảo với soyoung là bố mẹ nó đi có chuyện nên sẽ rất lâu mới về. bố không biết sẽ giấu nó được đến bao giờ.
bố cậu nói. cậu gật đầu vẫn ngồi im lặng suy nghĩ gì đó.
-bác ơi, bố mẹ cháu không gọi điện hỏi thăm cháu luôn ạ?
cô ngây thơ hỏi, mẹ cô nén nước mắt mà mỉm cười nói:
-hai người bận lắm, họ bảo nhắc con ăn uống đầy đủ, học hành cho thật tốt, sống phải luôn lạc quan, vui vẻ.
mẹ cậu nói. bố mẹ cô đúng là nói như thế này thật. cô khẽ cau mày lại, sao bố mẹ lại nói như thể sẽ không bao giờ gặp lại nhỉ.
-cháu đi ngủ sớm đi, đêm có nóng thì mở cửa sổ cho mắt nhé.
mẹ cậu mỉm cười nói. cô vui vẻ gật đầu. jaemin đi vào phòng cô.
-anh jaemin có quyển truyện mới không cho em mượn với. em đọc mấy quyển truyện cũ chán lắm rồi.
cô nói.
-anh có, chờ anh.
cậu nói rồi đi về phòng mình. cô ngồi nhìn ra cửa sổ, gió mát thổi phù phù vào mặt cô. tóc cô bay nhè nhẹ trong gió. jaemin cầm vài quyển truyện, chần chừ nói:
-hm... mấy quyển này viết về tình yêu ý. nhưng mà hay... ừm em đọc không?
nhắc về tình yêu khiến cậu ngắc ngứ, cậu sợ cô trêu con trai ai lại đi đọc về ngôn tình. nhưng không, cô mỉm cười cầm lấy quyển truyện trên tay cậu.
-em cảm ơn.
cô khẽ nói, giọng cô nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua bên tai cậu.
-ngủ sớm đi nhé!
cậu nói rồi mỉm cười xoa đầu cô. cô nằm xuống chiếc giường mềm mại. trời về đêm đột nhiên lạnh đến thấu xương, cô vội ngồi dậy đóng cửa sổ. soyoung nằm co ro trong đống chăn ấm.
cô chìm vào trong giấc mơ. cô mơ thấy bố mẹ nhìn cô mỉm cười, họ ôm cô vào lòng rồi bật khóc khiến cô trong mơ cũng khóc nức nở theo. bố mẹ hôn lên mái đầu cô rồi nhẹ nhàng tan biến vào màn đêm tối mịt, để lại cô một mình khóc.
cô bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa, thở hổn hển. mắt cô vẫn còn vương những giọt lệ. gối cô đã ướt đẫm từ lâu, vậy là cô vừa ngủ vừa khóc. cô nghĩ chắc do suy nghĩ nhiều quá nên mơ vậy, cũng chẳng để tâm mấy.
sáng sớm, cậu sang phòng gọi cô dậy. cô kể cho cậu:
-anh nana à, hôm qua em có mơ bố mẹ em ôm em rồi khóc.
cô nói, cậu kìm nén cảm xúc rồi mỉm cười.
-mơ gì linh tinh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip