9
kể từ sau hôm cậu trở về làng, đúng là cậu không trở về nữa.
đã 3 năm rồi, giờ cô bé soyoung ngày nào đã học lớp 5, lớn tướng rồi. ai cũng khen cô lớn nhanh.
soyoung sắp sửa quên cậu thì cậu về thăm làng.
cô đang ngồi vắt vẻo trên cây xoài đã được sự cho phép của bà cụ cuối làng. cô ngồi ngắm nghía xem quả nào là quả chín nhất. đột nhiên cô nghe tiếng gọi từ phía dưới gốc cây, cô liền quay xuống nhìn.
-ah anh nana về đó à?
-mày là đứa nào vậy? xuống đi tao hái xoài cho.
-anh nana không nhớ em hả? em là soyoung mà.
cô nói rồi từ từ lèo xuống khỏi cành cây.
-anh nana quên em à?
-ừ, nhìn mày lạ quá nhưng tao nhận ra rồi. mới 3 năm mà mày lớn phổng lên trông khác quá.
-anh nana càng lớn càng đẹp trai. nói đi, ở lớp có cô nào thích anh không?
soyoung cười cười hỏi cậu.
-không, tao cũng không biết.
cậu gãi đầu nói.
-xì, chắc chắn sẽ có thui.
-sao mày chắc được.
-kệ đi. anh bảo anh hái xoài kìa. trèo lên mà hái cho em vài quả điii.
cô giật giật tay cậu nói.
-rồi tao trèo.
cậu mỉm cười gật đầu rồi trèo lên cây hệt ngày xưa.
-mày ăn quả gần chín không? ăn mấy quả này chua chua ngọt ngọt ăn thích lắm.
-có, anh cứ hái hết đi.
cô nói làm cậu phì cười, hái hết chắc bà chạy ra đuổi từ đây đến đầu cửa làng mất. cậu vạch áo để giữ mấy quả xoài rồi từ từ leo xuống.
-mày mặc váy mà còn đòi leo lên cây.
jaemin nhìn cô phì cười nói.
-em... xì, mặc váy làm gì chả được. kể cả đánh nhau cũng chả vấn đề gì.
cô thản nhiên đáp làm cậu sững người.
-anh nana vào gọt xoài cho em ăn điiii.
cô lay lay cánh tay của cậu nói. cậu chạy vào nhà kiếm cây dao nhỏ rồi kéo cô ra sân chơi ngồi.
-mày vẫn chưa biết gọt xoài à.
cậu hỏi rồi cô nuốt nước miếng gật đầu.
-thế để tao chỉ mày, không khó đâu, mày chỉ cần cẩn thận thôi.
cậu nói rồi cô gật đầu lia lịa.
-mày nhìn cho kĩ theo tay tao.
cậu nói rồi cô chăm chú nhìn cậu. cậu lấy dao xoẹt một cái thật chậm rãi rồi gọt xong. cô mỉm cười nhìn cậu. cậu đưa cho cô cầm quả xoài và cây dao bên tay phải. cậu nắm tay cô cho chắc chắn. cô xoẹt một phát dao rồi gọt xong.
-uây gọt dễ ợt à.
cô vui vẻ nói. cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rạng rỡ của cô.
trời đột ngột đổ mưa. cậu kéo cô dưới mái che ngồi gọt xoài ăn. cô và cậu ăn xoài ngon lành cành đạo. ngoài mái che, mưa đổ ầm ầm không dứt.
-anh đi 3 năm em chuẩn bị quên anh rồi đấy.
cô thản nhiên nhìn anh nói.
-mày thật là.
-từ từ, anh quên em đấy nhá.
-tao đâu quên, tao chỉ không nhận ra thôi.
cậu mỉm cười trả lời cô.
-mà anh này, yêu là gì?
soyoung ngây thơ hỏi lại câu hỏi mà cô từng hỏi cậu từ 3 năm trước.
-yêu là gì ấy nhỉ? mà sao mày lại hỏi tao?
-thằng lớp em bảo nó yêu em. chả hiểu nó đang nói gì.
-chỉ có na jaemin đây được quyền yêu em.
cậu nói thầm, lại một lần nữa cô bỏ ngoài tai câu nói của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip