Mairimaishita Iruma-kun [Agares Picero]_Hát ru

Nàng này mới, đặc biệt là char cũng mới nên mình ưu tiên:)))))))

Bối cảnh thiết lập: giả thuyết trong đơn được giữ nguyên 

Chú ý: Lúc đầu thì chuyện chẳng có gì liên quan đến nhạc đâu, mọi người đọc đến đoạn "Ngày xưa rất xưa ấy..." rồi mở nhạc lên nghe cũng được. Không ghi theo đúng lời bài hát nên đừng thắc mắc nhé.

Bên trong tòa thành này lộn xộn một cách đáng sợ luôn! 

Y/n thầm nghĩ thế, nhưng vẫn không nhịn được khi thấy Agares bị mấy người mới vào lắc tới nổi cả người cậu ta đều tả tơi hết, bạn quay người cười khẽ.

-Nè, đừng có cười! Mau giúp tôi coi!_Len tay qua đám con gái nhốn nháo hết giật lại kéo mình, Agares hướng mắt về phía bạn, la lên.

-Chịu thôi nhé, chịu thôi chứ tôi chẳng giúp gì được, ai biểu cậu đẹp làm gì?_Y/n nói, bạn mình cười, bước hai bước ra sau chuẩn bị chạy mất.

-Giúp tôi đi, giúp tôi đi, Y/n! Tôi thực hiện điều kiện của cô là được chứ gì?_Sự tức giận cùng bất lực vì những tiếng ồn xung quanh khiến Agares bực mình, lại liều sức hét lên thêm một lần nữa. May thay là ngay sau đó, cậu cảm thấy cả cơ thể mình được kéo hẳn ra, cũng được ôm trọn vào lòng.

Cô ta dám dùng thao túng trọng lượng lên cậu thiệt đó hả?

Còn bày ra cái mặt thấy ghét kia nữa!!!

-Xin lỗi nhé, tới giờ em bé phải đi ngủ rồi, ở trong tòa thành này vẫn còn một thành viên nữa của lớp chúng tôi, có thể mọi người sẽ gặp cậu ấy sớm._Y/n nói, bạn tiện tay túm luôn cả đám mây bông bềnh kia, tí nữa mà cậu ta có ngủ thì cũng phải xách cái cục này theo thôi.

-Ai là em bé hả? Cô đừng có được đằng đầu lấn đằng chân!!!_Cậu khó chịu nói, tay lại bắt đầu đẩy người đang sát sát mình ra.

-Thôi nào, em bé đừng giận, cậu vừa đồng ý điều kiện nên giờ mình đi thực hiện thôi_Y/n mỉm cười đáp, tay siết chặt hông của người mình đang ôm, tay còn lại nắm lấy đám mây kia kéo đi luôn

Sau đó lại dùng chân đá thẳng vào cửa, bước ra ngoài.

-Kềm cái châ...n của cô lại coi...oápppppp

-Buồn ngủ hả, vậy thì lựa chỗ gần gần tí đi, khuất bóng một chút. Cậu chẳng muốn mấy người kia mò sang đây đâu phải không?

-Oáp, sao cũng được..nhanh nhanh lên giùm tôi cái!

Đi thêm được một đoạn, cả hai lách qua một số kẻ lá, đến được một chỗ đất đánh dấu "X" màu đỏ trên đó, một đống gỗ đã được chất sẵn.

-Cả buổi chiều cô đi ra ngoài nhưng không săn gì về là do chuẩn bị đống này hả?_Cậu duỗi tay xuống một chút khi nhận thấy người kia sắp thả mình ra.

-Ai da, cậu biết tôi làm chậm hơn người khác nhiều mà, cũng phải đi lòng vòng để kiếm mấy cây gỗ kia, lại còn kéo cái đống đó đi kiếm chỗ này nữa_Bạn vươn vai, uể oải nói.

Nén một hơi thở dài, cậu chuyển tầm mắt qua đống gỗ kia, từ từ xoay người lại gần đó.

-My area.....

Tay Agares chạm vào đống gỗ kia, và những tia sáng màu vàng tỏa ra khi cậu chàng sử dụng năng lực dòng dõi khiến bạn chói mắt, Y/n quay lưng đi, nhủ rằng chắc cũng một lúc mới xong, nên đi đâu để né hết đống ánh sáng chói mắt này?

-Êy, xong rồi này, cô định chạy đi đâu nữa thế?

-A...ơ.._Xong rồi thật này. Đúng là làm việc nhanh thật đấy

-Còn "a, ơ" cái gì, vào nhanh đi, tôi buồn ngủ rồi đấy!_Agares nói, chưa đợi người kia đáp lại, hoặc có thể cậu biết bạn chẳng trả lời nhanh được nên mở của nhà rồi vào thẳng luôn.

-L-la fire!_Y/n nhẩm chú, từ trên đầu ngón tay bạn, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện.

-Châm chỗ nào khuất chút, chói quá tôi không ngủ được đâu.

-Haha, cậu giống con nít thế_Bạn kéo, ngọn lửa để thắp lên đuốc, sau đó mắc đuốc vào khung sắt được cố định, lúc quay lại đã thấy người kia nằm ngửa trên đám mây bồng, thở dài.

-Sao thế? không phải cậu nói không ngủ được à?

-Biết chết liền! Buồn ngủ muốn chết, cơ mà không ngủ được!!

-Vậy tôi hát ru cho cậu nghe nhé, sở trường của tôi đấy?_Y/n nhéo nhéo má người kia, hỏi.

-Cô hát được à?

-Tôi có phải câm đâu mà không hát được, cậu nói chuyện kiểu gì thế?

Agares nhìn người kia ngồi kế mình, rất may là ánh sáng từ đuốc đã thắp lên cao, chứ nếu mà để ngang tầm người con gái trước mặt cậu lúc này, giống lần đầu hai người gặp....

Sẽ hóa thành ánh sáng cuối trời, chói lóa...và khó nắm bắt.

Cậu lấy một tay bấu lấy tay áo của bạn, ừ một tiếng. Y/n bắt đầu hát,

"Ngày xưa lúc thơ bé, ta thường nhìn mưa hát..."

"Và khi cơn mưa rơi nặng hạt lại có bóng nước chợt tan,"

"Mẹ bảo ta rằng bong bóng mưa..."

Agares thấy mắt mình hơi díu lại, đúng là hát như này thì dễ ngủ hơn thật, nhưng mà sao cô ta lại chọn hát bài như này vậy trời.

"Và mẹ cũng đi mãi trong mãi trong chiều mưa bong bóng,

"mẹ đi mang theo câu chuyện buồn... cổ tích bong bóng và mưa..."

"Chuyện đã xưa thật xưa, rất xưa..."

"Ngày xưa thật xưa ấy, có một nàng công chúa,

hồn nhiên như hoa trên bầu trời, đùa giỡn với gió và trăng..."

"Được tự do, cùng mưa hát ca..."

"Nàng công chúa bong bóng yêu chàng mưa lơ đãng, dường như bên nhau quên giận hờn...dù có những lúc mưa vô tình, làm tổn thương bong bóng nhiều lần..."

"Thời gian cứ trôi mãi..."

"...."

Y/n chẳng biết mình đã hát trong bao lâu, chỉ có một bài mà bạn gần như đã hát mãi, đến lúc nhận ra thì người kia đã ngủ mất từ bao giờ. Bạn mỉm cười, hơi nhích người xuống một chút để dựa đầu lên đám mây phồng, trong lúc ngơ ngác nhìn lên bầu trời chợt nghĩ:

Không biết cơn mưa đó đã bao giờ hối hận chưa nhỉ?

Còn bong bóng thì sao....? 

Và rồi khi mắt mình khép lại một cách mơ màng, Y/n cũng quên bẵng mất mất việc tìm tìm câu trả lời cho câu hỏi vừa nhe nhóm trong đầu ấy, vì còn đọng lại vài tia lửa vàng ươm cháy rực,

như màu tóc mềm của người đang yên giấc kia...

Bạn cũng ngủ thiếp đi mất.

==================================

                                                Đã hoàn ngày 17/12/2022

08: 37 a.m

#KhaiHoan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip