Mairimashita Iruma-kun [Opera]_Gặp
Bối cảnh thiết lập: Giữ trên nguyên đơn.
Y/n cũng chẳng biết tại sao mình lại ngồi với anh, ở đây, ngay lúc này.
Chỉ là tình cờ gặp lại nhau thôi mà, nhỉ?
-Đã mấy năm rồi nhỉ, đột nhiên em ra trường rồi bảo mình muốn trở thành một security devil, kế đến đã biến mất tăm, nhỉ?_Người ngồi đối diện bạn chống hai tay lên mặt bàn làm điểm tựa, gồm như là hơi chồm lên sát, cái đuôi mèo cứ ngoe nguẩy liên hồi.
Nuốt một ngụm nước bọt, Y/n căng thẳng lùi lại, bạn đâu thể nói là vì năm đó muốn giống như anh nên mới tự nguyện làm thư kí mà rời khỏi chiếc ghế giáo viên được để sẵn ở trường đâu.
Thì tại vì năm đó thấy anh ngầu quá đó...
-A..tại vì hồi đó nông nổi nên mới muốn thử đó anh.._Bạn nói, khi phát hiện người kia nhìn mình tới nhìn lui đủ rồi, bắt đầu quay về vị trí ngồi ban đầu mới dám thở phào một hơi.
Cơ mà kể cũng lạ, trong những năm Y/n còn là đàn em năm dưới của anh, gần như bạn là người duy nhất quen anh mà không bị ảnh hưởng gì đến cuộc sống, ngoài ra cũng chưa từng gặp hai đàn em mà anh luôn có thời gian sẽ kể mua vui cho bạn.
Dẫu lớp của hai người gần như nằm gần nhau.
Y/n của những năm đó thì không để ý, bạn cũng sớm không nhận ra mình rời khỏi trường như nào, đơn giản là vì ngày tốt nghiệp bạn đã không còn ở đó. Bạn chuyển đi, tìm một gia đình ác ma giàu có để xin làm S.D, rồi tận tụy đến tận bây giờ. Nếu không phải do tình cờ gặp lại rồi bị anh giữ ở quán nước như này, chắc Y/n cũng sớm đã quên đi mình từng có một tiên bối đặc thù thế.
Một người mà Y/n của những năm đó, thầm thương và coi là ánh sao của mình.
-Cơ mà tự nhiên giờ thấy em ngốc ghê á anh. Tự nhiên lại đi chọn cái ngành mình chưa bao giờ nghĩ đến như này.
Opera hơi tựa người vào cái đệm bông lót sau lưng, nhìn người trước mặt. Anh hơi trầm giọng lại, bởi vì chợt nhớ có chuyện mình chưa hỏi.
Lại là một chuyện quan trọng...
-Vì sao ngày tốt nghiệp của trường năm đó em lại không đi? Và tại sao...lời tạm biệt cũng không thể là trực tiếp?
-Em chuyển đi trước đó vài ngày rồi anh ơi, tiền bối..ừm, còn anh thì sao ạ?_Y/n quyết định đánh trong lảng vụ đó, bạn có nhớ nổi đâu mà biết đường trả lời. Giờ chỉ mong người kia im lặng thuận theo bạn giùm.
May mắn là người kia thuận theo thật.
Opera gật đầu, nói đúng là anh cũng chẳng vui gì nhưng đoán chắc cái khuôn mặt ngớ ngẩn của bạn lúc gặp lại anh lại đoán bản chắc cũng chẳng nhớ mấy vụ đó nữa rồi. Anh gọi thêm ít bánh, thấy Y/n hơi nhón người lên để xem. Bạn chỉ tay là cái bánh vị chanh, bảo là làm ít đường một chút, người bồi bàn hơi ngẩn ra, sau đó mới gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu. Hai dĩa bánh ngọt khá to được đưa ra, bạn nhanh nhảu ăn thử một miếng.
Không quá ngọt, may là đã không lấy loại nhiều đường
-Nhìn em ăn bánh ngọt trông vui đến thế kia thì lại giống cậu chủ hiện giờ của tôi, nhưng mà cậu ấy có vẻ dễ nuôi hơn em_Opera khẽ cười, lần này anh quyết định đẩy ghế qua bên cạnh Y/n luôn, ăn ngon đến mức để kem dính đầy mặt như này mà lại cứ bảo mình là thư kí nghiêm khắc chuẩn mực cơ.
Anh lấy tay quệt hết kem trên mặt bạn, Y/n lúc này nhận ra tiền bối cũ giúp mình định quay sang cảm ơn thì bị anh dọa cho điếng hồn.
Opera lè lưỡi ra liếm hết đống kem kia rồi kìa!!!!
-Anh...an-tiền bối....a..anh.._Bạn cảm thấy tự nhiên hai gò má mình nóng lên như vừa bị đốt, thời tiết hôm nay đâu có nắng gắt dữ vậy? Bạn nghĩ, trong lúc đặt vội vàng dĩa bánh xuống bàn vì sợ nó bất cần rơi khi phát hiện hai bàn tay mình cầm dĩa đang run lên lẩy bẩy.
-Có kem dính trên mặt em, anh chỉ lau giúp thôi mà?_Opera nghiêng đầu, màu tóc anh chẳng che được ánh sáng le lói đáy mắt anh, cũng chẳng che dấu được thứ cảm xúc có chút hả hê của mình.
-Nhưng mà Y/n bỗng lạ thật nha? Em sốt hả, bệnh rồi còn ra đường chi vậy?_Opera hỏi, có thể anh không biết Y/n đỏ mặt vì cái gì, hoặc anh đang cố ý trêu chọc bạn. Y/n lập tức nhận định cái ý thứ hai có vẻ đúng hơn khi cảm thấy bàn tay áp lên trán mình, khuôn mặt anh như phóng to ra, rất rất gần, khi mũi bạn chạm vào sống mũi anh.
Bạn cảm thấy mình vừa hít một hơi rất sâu, sau đó liền nín lại, không dám thở ra nữa.
Nếu đẹp trai là một tội lỗi thật sự, em thề mình đã có thể tuyên bố xử bắn anh ngay lúc này, tiền bối ạ!!!
-Em..em...em nghĩ là mình ổn anh ơi!_Y/n nói, khi cuối cũng cũng nhìn đủ gương mặt đẹp trai kia, trong khoảng khắc, bạn cảm thấy mình hình như vừa dùng hết sức bình sinh để gom dũng khí gạt gương mặt kia cách ra một khoảng bằng cánh tay. Có cảm giác mệt hơn bất cứ thứ gì mình từng làm, bạn vừa cố gắng hớp lại không khí vừa dùng tay chà cà khuôn mặt của mình, hy vọng làm thế sẽ bớt đỏ đi.
-Đừng, trầy mặt em bây giờ_Anh giữ tay bạn, nhưng giữ khoảng cách lại một xíu, có thể anh sợ bạn chịu không nổi, thấy Y/n cúi mặt lắc mạnh đầu như mèo nhúng ướt, sau đó mới chậm rãi thở nhẹ, chỉ còn mặt là hơi ửng.
Opera chợt nghĩ, có vẻ có thêm một vài cuộc hẹn, cũng như một vài lần tình cờ để nói chuyện với đàn em dễ thương như này cũng không tồi.
Dẫu cho sắp tới anh cũng phải đi giải quyết một số vấn đề khá nhức đầu.
-Y/n, chúng ta liệu có thể có thêm vài cuộc hẹn như này chứ?_Anh cúi đầu hỏi, hai tay hơi giật chứng tỏ sự nóng lòng muốn nghe câu trả lời.
Bạn nuốt một ngụm nước bọt. Không phải là không thể
-...Ừm, em sẽ cố gắng xếp thời gian ạ_Bạn nói, nhìn rõ cái đuôi mèo kia ve vẩy, rồi xoắn tròn, rồi thả ra,...
Tự dưng cái tâm trạng còn tốt hơn được ăn đồ ngọt nữa.
=======================
Đã hoàn ngày 25/12/2022
10:54 a.m
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip