Mairimashita Iruma-kun [Robin Bars]_Tình cầu
Đơn này tính cách được lựa chọn tiêu chuẩn hơi cao quá nên mình không biết triển làm sao cho nó đúng, cũng chẳng có ý tưởng cơ bản gì luôn:((((
Bối cảnh thiết lập: Giữ theo nguyên đơn được cho, nhưng bổ sung công vụ giáo viên của Y/n. Cả hai đều đang trong mối quan hệ mập mờ. Với lại khum có H đâu nha nàng ơi, chứ tui tính cho cả hai đứa từ từ. Mới tỏ tình xong mà vồ vập nhau quá bé nó cũng sợ=)))))
Y/n dường như thấy bước chân cùng nụ cười trên môi mình chợt cứng lại một cách quá đáng, bạn cảm thấy hình ảnh trước mắt mình hình như hơi nhòe? Câu nói chuyện một đám nữ sinh nói hôm bữa làm lồng ngực bạn nhói lên một cái, rõ là đau:
-Các cậu có để ý không? Thầy Robin trông tươi tắn với cậu ấy lắm, hai người đó cứ dính chung với nhau thôi, không phải thích thì là gì?
-Ồ, nhưng kể ra họ cũng đẹp đôi lắm nhỉ?
-Còn phải hỏi sao, đó sẽ là một cặp đôi hoạt bát lắm đấy!
Anh sẽ không thích cô học sinh đó đâu nhỉ?
-Ồ, trông tôi với em ấy thân nhau lắm ư? Khồng biết nữa..nhưng em ấy cởi mở và dễ mến lắm!
Anh có thích không? Có thích em ấy không? Bởi đó là một ác ma xinh đẹp, bởi lúc anh đi cạnh em ấy, hai người dường như lúc nào cũng nỏ nụ cười trên môi.
Và bởi, ánh mắt em ấy là ánh mắt của người đang yêu.
Giống bạn.
Y/n bấu một tay vào tay kia, cào một đường ngắn. Chỉ đủ ửng đỏ lên thôi, chẳng sao cả, rồi nó cũng sẽ nhanh chóng biến mất thôi...
-...Vậy còn tình yêu của mình thì sao nhỉ?
Nó có biến mất không? Cái tình đơn phương Y/n trao cho nụ cười của anh từ ngày đầu vô dạy ấy?
Bạn mở mắt, nhìn lấy một khoảng khắc hạnh phúc đằng kia thêm chút, rồi dứt khoát cúi mặt xuống đất, cắn môi. Lại tự cào mình thêm một phát nữa, sau đó bạn chậm rãi thả ống tay áo đã sắn ban nãy xuống, vo tròn tờ giấy vứt vào thùng. Rồi mới chậm rãi xoay lưng bước đi.
Lời tỏ tình còn chưa kịp bày tỏ nữa mà...
Y/n còn chưa kịp cầu nguyện đủ 100 lần anh sẽ đáp lại tình cảm này của mình.
-Giờ thì hay rồi, có cầu nguyện để đáp lại không cũng chẳng còn gì khác biệt nữa.
[...]
Robin hầm hầm bước vào phòng làm việc, ngay sau đó lại uể oải nằm bẹp lên bàn, thở ra một hơi. Khiến các giáo viên kia bỗng chốc hoang mang, bị bồ đá hay gì mà nhìn sầu đời giữ vậy.
Robin hít vào một hơi thật sâu, sau đó đổi ra được thêm mộ tiếng thở dài cực kì não nề. Không gặp được.
Tại sao Y/n lại không nhìn mình nhỉ? Rõ ràng dạo trước còn hỏi thăm mình đủ thứ cơ mà?
Anh lại thở dài thêm một tiếng nữa, sau đó xoay người đứng dậy, lúc bước ra khỏi cửa lại còn cố ý đóng cửa một cái rầm thật lớn, như thể đang trả thù thế giới vậy.
-....Nè, bộ cậu ta thất tình hả?
-Cậu không hỏi cậu ta...hỏi tôi làm gì?
Robin đi một vòng quanh sân trường, rất nhanh chóng truyền tải năng lực tiêu cực của mình sang cho người khác, sau đó lại tiếp tục tạo ra năng lượng tiêu cực, rồi lại truyền nó đi. Luẩn quanh luẩn quẩn hết mấy vòng, đến khi gặp được bạn.
Y/n vừa kết thúc xong tiết học của mình, bạn vừa gửi lời từ chối tới một em học sinh. Chả là hôm trước mới nói em ấy chỉ mình cách len vài món đồ nhỏ để trang trí, cũng như là tính tặng cho đối tượng kia.
-Cơ mà người ta thích người khác rồi, bỏ đi thôi..._Y/n thở dài, cái lưng hơi gù xuống trông khiên bạn có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày, cho đến lúc bị ôm lấy từ đằng sau mới tá hỏa.
-Y/n...Y/n yêu rồi hả?_Robin ôm lấy người kia dụi dụi đầu, mái tóc lòa xòa che đi khuôn mặt, cộng thêm việc bị ôm chặt như này khiến Y/n không xoay ra đằng sau được, cũng không đoán được biểu cảm của anh hiện tại trông như thế nào.
-Ừ, đang yêu.._lại đang yêu phải người ôm mình lúc này...
Lại đang yêu phải một người làm bản thân đớn đau thế này...
Hay là nói ra đi? Hay là cứ nói hết ra thôi, chỉ hôm nay thôi?
Không được thì mình bỏ.
Nghĩ thế, bạn vùng ra khỏi cái ôm từ đằng sau kia, chạm khẽ ngón tay lên môi người kia, hôn xuống
-Robin này...tôi ấy_Thích anh lắm....
-Tôi thích Y/n_Robin bỗng ngây người, cứ như cái giọng kia không phải của anh, thế mà lại bật ra từ khuôn miệng anh, ngay lúc này.
-Ừm, tôi cũng thích anh_Y/n theo đà đáp, sau đó mới hơi ngỡ ngàng, bạn cũng ngẩn ra.
-Ơ?
Robin dường như tải thông tin về não bộ nhanh hơn Y/n cả một bậc, hoặc có lẽ là do anh nhận ra điểm lạ thường trước nhất, nên lại tỉnh ra sớm hơn
-Y/n vừa nói Y/n thích tôi hả? Phải không?
-Ơ..a, ...ừm_Bạn hoang mang một hồi, đến lúc bị người kia hào hứng lắc đến chóng mặt mới ừ đại vài tiếng, sau đó thì cả gương mặt đỏ bừng, xấu hổ không để đâu cho hết.
Đã tỏ tình rồi nè?
Ơ?
-Tôi cũng thích Y/n lắm, thích thích lắm lắm luôn!_Robin nhào tới ôm bạn, mất đà, cả hai người cùng ngã ra đất.
-Tôi cũng thích Y/n ấy, mình hẹn hò đi.
-Mình làm người yêu đi, Y/n ơi?_Anh nói, robin dụi mặt mình vào tay bạn, mỉm cười hỏi.
Y/n cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh liên hồi, cũng như hụt hẫng vì cơn buồn lo của bạn vốn đang ảo não về vấn đề còn không được tính là thực tế, bạn bất giác cũng co người, ôm lấy người kia.
-Ừm, mình hẹn hò đi, tụi mình làm người yêu đi thôi....
====================
Đã hoàn ngày 17/12/2022
22:04 p.m
#KhaiHoan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip