Mairimashita Iruma-kun [Shax Lied]_Tận anh thảo*
*Chữ tận và anh thảo là riêng (Tận trong tận cùng, cuối cùng)
Đơn có charXreader, charXchar:))))))) Vì lời hứa của nàng là sẽ làm khách quen mà tôi phải chạy cho xong dl cuối tuần để viết
Bối cảnh thiết lập: Y/n thầm tương cậu bạn trong lớp mình tới mức phát bệnh, một căn bệnh giả tưởng đến khó tin...Đáng buồn làm sao khi người bạn thích lại đã mê một người khác..
Y/n bụm mặt ho ra vài tiếng nữa, tới khi giọng lạc hẳn đi và tống được thứ nghẹn trong cổ họng, bạn mới ngồi bệt xuống sàn, nấc lên một tiếng.
Đã 3 tuần rồi...
Phải, đã 3 tuần bạn bị như này rồi, đầy chật vật khổ sở, thậm chí đã xin nghỉ để khống chế chu kì ác khi tiêu cực nặng.
Thật đau đớn..
Đôi cánh đen to lớn mà ác ma nên có vòng ra che đi cơ thể bạn, Y/n lấy khăn lau đi thứ chất lỏng đỏ lòm nơi khóe môi, sụt sịt thêm vài tiếng. Những cánh hoa hồng thẳm nhuộm máu rơi xuống đất, tiêu biến.
Tuyệt đối không thể ghét cậu ấy, nhưng cũng không thể ghét Elisabetta được nữa...họ có làm sai gì đâu?
Thế, kẻ sai là bạn ư?
Tình yêu của bạn là sai ư?
-Nhưng nếu không ghét họ, thì chẳng lẽ kẻ phải chịu đau đớn này là mình ư?..._Y/n tự hỏi, nhưng chẳng ai trả lời. Bạn đứng dậy rửa lại tay và mặt, sau đó mới chậm rãi ra khỏi phòng.
...
-A, Y/n không sao chứ? Sắc mặt cậu trông trắng bệch hết cả lên rồi kìa!_Elisabetta theo thói quen chăm chú nhìn bạn học, đột nhiên nảy sinh lo lắng.
-À...k-không sao, tớ hơi chóng mặt thôi, về sớm nghỉ ngơi là được. Elisa hôm nay có hẹn với Lied mà nhỉ?...Tớ về trước.._Y/n nói, trong lúc tay bạn xách chiếc cặp lên và bước ra khỏi cửa. Chỉ là lúc đi quá nhanh, va phải một người.
Thịch một cái, não bộ Y/n ra tín hiệu bản thân mau đứng lại, mặt khác, sự nghẹn ứ trong cổ họng lại thôi thúc cô nàng chạy đi hơn cả.
-A! Y/n về hả?_Shax Lied mỉm cười, hớn hở chào.
Cậu ấy cười rất đẹp, đẹp hơn bất kì nụ cười nào mà Y/n từng thấy. Chỉ có điều sau phút ngỡ ngàng và vui vẻ, sự đau đớn trong buồng phổi lại như gáo nước lạnh tạt vào lòng bạn.
Mình thấy cậu ấy cười nghĩa là Elisabetta cũng thấy, có gì đảm bảo là cậu ấy chỉ cười với mỗi mình đâu?
-C-chào Lied nhé...tớ có chuyện nên muốn về sớm k-kh nhé!_Bạn nói rồi lao đầu chạy ra ngoài.
Elisabetta thấy thế chỉ khẽ thở dài, chị khẽ chống hai tay lên bàn, những ngón tay thon dài nghịch nhẹ cái đuôi của mình.
Y/n thật là..cuộc hẹn của tớ và Lied-kun là hôm qua cơ mà...
Cậu ấy đang làm sao...thế?
-Ọe! Khụ khụ..hức_Y/n đứng một góc nôn tháo thứ vướng trong cổ họng, khóe mắt đỏ hoe, cổ họng đau rát như không thể nói được nữa.
Từng bông "Ma Anh Thảo" (Ma giới & Anh thảo) hòa cùng máu đỏ lượm thành vũng dưới đát len lỏi còn có ít hoa vàng mà Y/n không biết tên.
Lòng bạn như thắt lại, bị cuộn chặt, ngăn luôn từng tiếng nước nở, chỉ còn hai hàng nước mắt chảy dọc má. Bởi bạn biết và rõ hơn bất cứ ai ý nghĩa của từng bông hoa hồng thẳm kia như thế nào.
Ma Anh thảo (Anh thảo): Sự tự ti
Y/n nhớ bản thân đã sớm hoảng loạn khi tra ra được ý nghĩa của loại hoa mình cố gắng nôn ra trong vũng máu.
Sự tự ti- Bạn thật sự đã không dám bày tỏ tình cảm của mình cho người đó.
-Lied...
Cũng đúng thôi, ai mà dám bày tỏ khi biết rõ người mình thương đã si mê người khác đâu?
Và cũng bởi nỗi tự ti đó, Y/n thề là bạn đã trải qua một trò hề. Hề hước làm sao khi lại tự mình đi tư vấn cho cậu ấy tán đổ Elisabetta. Mặc cho bạn biết, những thứ đó có thể chiếm cảm tình của cô ấy, nhưng sẽ chẳng bao giờ thành công. Bởi cô ấy-Elisabetta coi tất cả những người đàn ông xung quanh mình là hoàng tử. Cô ấy chọn theo đuổi một tình yêu khác thường, thoải mái nhưng phải nhiệt huyết và chẳng có lí do gì để cô ấy khựng chân kìm bản thân lại cả.
Trên tất cả, Y/n biết nữ ác ma xinh đẹp đó yêu mình.
Nên Y/n hèn mọn bỏ chạy, vừa mong muốn có được tình yêu của người thương, vừa mong bạn mình vẫn mãi làm bạn được.
Y/n lảo đảo đi về nhà khi chiều qua xế tà, bắt đầu chập tối.
....
Cơ thể Y/n đã sắp không chịu được nữa.
Bạn biết rõ điều đó khi số hoa nôn ra mỗi lúc một nhiều, số máu mỗi lần tiêu hủy bằng năng lực trở nên cực nhọc hơn, và phổi như muốn vụn ra, không thể thở nỗi.
Đỉnh điểm cho việc đó là lần Y/n ho ngay trong lúc ở nhà kính trồng hoa, vị giáo viên thực vật đã choáng váng thốt lên một tiếng, mọi người súm lại đưa bạn vào phòng y tế.
-Vết thương này không thể hồi phục_Buer Bulshenko nói, khi ánh sáng xanh từ tay thầy nhấc lên, cùng một cái lắc đầu bất lực.
Không khí trong phòng lạnh ngắt như tờ. Đến khi Suzy sensei đã thông qua hình ảnh thầy giáo trị thương, tóm tắt lại, Iruma giơ một tay lên, hỏi.
-Ý của cô nói...là hoa đang mọc rễ trong cơ thể Y/n ạ?
-Ừm, đại khái thì có thể hiểu theo kiểu đó, Iruma. Và mỗi khi trò ấy tiêu cực, hoặc gặp một chất xúc tác nào đó, nó sẽ càng nặng hơn...
-Là Hanahaki?_Iruma lẩm bẩm nhỏ một tiếng, ở thế giới con người mà cậu sống, đây vốn là căn bệnh giả tưởng dễ thấy trong các bộ truyện, những bức ảnh, những cuốn tiểu thuyết. Đặc biệt là người có kinh nghiệm đi làm thêm tại nhà xuất bản truyện như cậu sao mà không biết đươc.
-Nghĩa là Y/n...đang thầm thương ai đó ư?_Cậu hỏi, rồi nhìn một vòng khắp lớp.
Thám tử Iruma belike:)
Mọi người nghe được lời cậu bạn tóc xanh nói, lại nhìn cô gái yếu ớt, trong lúc ngất đi cơ thể vẫn run giật lên, tiếng ho khụ khụ, thấm một mảng máu và những cánh hoa vương trên chăn, liền đảo mắt nhìn người bên cạnh, nhưng cũng chẳng ai chả lời.
-..Chị nghĩ là chị biết..._Elisabetta đau lòng nhìn, rồi chị quay người, hướng về cậu bạn tóc vàng, đang mở to mắt không dám tin.
-Người Y/n thích từ năm nhất tới giờ..là Lied-kun..._Câu nói của nữ ác ma vừa dứt, như thể vừa ném một hòn đá vào mặt hồ lặn im, tạo nên đợt sóng, tạo nên tiếng vọng.
....
Lied ngồi bên cạnh cô bạn đang hôn mê chưa tỉnh của mình, định bụng một lòng đầy oán giận vì không biết tại sao người mình si mê lại yêu người con gái trước mặt, cũng không biết tại sao mình thích nee-san lại là một sai lầm. Vì vừa cãi nhau với chị nên cậu lao đầu chạy vô đây, và giờ lại ngồi đây, dưới ánh chiều tà dương và giường bệnh của bạn học. Lắng nghe từng tiếng thở ngắt quãng.
Chẳng biết tại sao, lửa giận trong lòng cậu cứ mềm ra, chảy xuống như thể chúng chỉ là một đống cát bụi, bị tiếng thở khó nhọc, và tiếng ho dội cho đi mất...
Vị thầy giáo kia đã nói sẽ cố hết sức..nhưng nếu, chỉ là nếu thôi, Y/n không tỉnh lại được, cơ thể bạn sẽ trở thành chất dinh dưỡng của chúng, hoa ăn đi cơ thể bạn để lớn, và Y/n sẽ chẳng còn lại gì ngoài một đống hoa, đẹp nhưng đau đớn.
Shax Lied hoàn toàn không muốn điều đó.
"Cách tốt nhất cho căn bệnh ấy của Y/n, là tình cảm đó được đáp lại..."
-Y/n cũng thật là...nếu đã thích tớ thì phải nói từ sớm chứ..!_Lied nói, trong khi nắm chặt tay bạn, nụ hôn vụn vặt rơi xuống đầu môi, khiến cậu ngửi được mùi ngọt của hoa cùng mùi của máu. Chỉ thoang thoảng thôi cũng khiến người khác đau lòng.
-Y/n..tỉnh dậy đi, và nghe câu thích từ tớ...
_____________________
Elisabetta đi dạo quanh trường, cảm giác buồn bực của chị vẫn còn đó, chỉ có điều đã bị gió chiều thổi đi, chị không hơi đâu giận, chỉ lo cho Y/n đang trong phòng y tế.
-...đến tớ cũng không đủ tin tưởng cho cậu kể chuyện ư? Y/n..
-ELISAChiiiiiiiiiiiiii_Tiếng hét vọng vang lên khiến Elisa ngừng chân, một sinh vật màu xanh lá đã nhanh chóng cuộn tròn lại, bám dính lên người chị.
-Raim-sensei nói cần gặp elisa với tui, mau đi thôi.
-Ồ, clara phải xuống mới đi được chứ, nhưng Clara ấm quá, sao giờ nhỉ?_Elisa cười, chị cúi đầu toan gỡ sinh vật kì lạ kia ra.
-Thế thì Elisa ôm tui đi, tui thích Iruma-chi ôm nè, azuazu cũng rất ấm nè, tui sẽ truyền ấm cho elisabetta nha!_Clara nhìn lại, tinh quái cùng hớn hở cười.
-Ơ...?
Đã hoàn ngày 09/10/2022
22h:44
Tính khất đơn, nhưng lương tâm không cho phép nên tôi quay lại nha. Cặp chính bắt đầu tiến giai đoạn ngọt, cặp phụ bắt đầu có chuyện, cũng ổn rồi he=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip