Rainbow (end of the road)

* Tên tác phẩm: Rainbow (end of the road)

* Author : Cinderella.XXI

* Category : teen story...

* Rating : không co´

* Status : on-going

* Warning : No

* Casting :

(*) Hoa'ng Anh Duy : 17t. hotboy băng giá (?) của trường chuyên cấp quốc gia - Vstars

(*) Trần Mi Vũ: 17t. li´ lí lịch bí mật. hs trường Vstars.

(*) Nguyễn Vi Hạ: cô chiêu của 1 tập đoa'n lớn.gương mặt thiên thần, xử sự thanh cao khiến bao nam sinh Vstars say như điếu đổ

(*) Lê Khánh Minh: 17t. bạn thân của A.Duy

(*) Nguyễn Nhật Khoa: 18t. anh cùng cha khác mẹ của Vi Hạ . nổi tiếng với nụ cười tỏa nắng - cao thủ sát gái

-----------------------------

Tạm thời giới thiệu vầy nha. :x

Tớ không định giới thiệu nhân vật nhưng vì đó là bắt buộc nên sơ lược thôi . Không thích buộc nhân vật vào cái khung của tớ, mà tớ muốn các bạn đọc và nghĩ về nhân vật đó theo cách của chính mình

Đây là Fic đầu tiên của mình. Mong mọi người ủng hộ. Xin các bạn cho tớ thật nhiều lời phê bình nha, vì tớ biết truyện tớ viết còn nhiều khiếm khuyết và tớ mong muốn sẽ viết truyện trưởng thành hơn .

Cảm ơn các bạn đã ghé fic. ^^~

----------------------------------------------------------------------------------------

Mỗi cuộc đời - Một số phận - Một màu sắc .........

....đỏ - xanh, vàng, lục, lam, chàm, tím...

7 màu sắc tạo nên Cầu Vồng ~ nhưng... đó chỉ là 7 màu cơ bản của cầu vồng... ở cầu vồng..còn có nhiều màu sắc khác... đen, trắng, xám... lẫn lộn...

nơi cuối con đường, cầu vồng hòa lẫn màu sắc...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 1:

Chap 1:

-9h30 pm-

Lang thang trên phố đông người...

...Nhìn những gia đình hạnh phúc bên nhau...

Tim hắn lại nhói lên.

Sao vậy chứ?

Vì sao sao hắn lại không được may mắn như bao người khác?

Vì sao hắn không được 1 lần ấm áp trong lòng mẹ yêu quý?

VÌ SAO.................. ?

Ông trời thật trớ trêu - đã mang đi người mẹ thân yêu của hắn...

Nhưng hắn không hận ông trời -

Hắn vẫn luôn tự hận bản thân mình -

Nếu mẹ hắn không mang thai hắn - Nếu mẹ hắn không cố sinh hắn ra thì có lẽ bây giờ mẹ hắn vẫn đang sống hạnh phúc......

Mẹ hắn đã dành trọn sự sống của chính mình để đứa con trai duy nhất.

Như đang ân hận - đang thương xót cho hắn - trời đổ mưa.

Một cơn mưa âm ỉ...dai dảng.......

"Ông đang khóc thay tôi đấy sao? TÔI - HOÀNG ANH DUY - KHÔNG CẦN BẤT CỨ AI THƯƠNG HẠI !!!" - ngước mặt lên trời, hắn hét to.

Ai ai cũng vội vã tránh mưa nên cũng chẳng ai để ý đến hắn. Hắn nhếch miệng cười lạnh rồi lững thững bước đi như người vô hồn.

*RẦM*

- Xin lỗi. Xin lỗi. Thật sự xin lỗi! >"< - 1 tay dựng chiếc xe đạp, người thì cứ gập xuống xin lối hắn.

_____________(không trả lời)

- Thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý. Cậu không sao chứ?

______________

- Hey! - *tay vẫy vẫy* trước mặt hắn.

______________

Trước mặt nó bây giờ là một người con trai đứng đơ như tượng dưới trời mưa... Nó chẳng biết làm gì nữa, bằng lấy trong balô ra một cái mũ đen đội lên cho chàng trai kia...Nó chẳng biết vì sao lại đơ như tượng thế kia nhưng mà đứng dưới trời mưa như chút nước mà không thứ gì che thật đáng thương (?).

- Vừa khít! hì. Tớ có việc cực gấp rồi. Paiz cậu. - vừa nói xong nó lấy xe đạp như điên trong mưa vì cái việc "cực gấp" của nó..

Nó vừa tránh đường thì hắn lại tiếp tục con đường của mình.........

-Nhà hắn-

*Cạch* - mở cửa

Đi thằng lên cầu thang, hắn chẳng thèm để ý chuyện gì đang diễn ra quanh mình.

- Mày đứng lại đó cho tao. - Ba hắn đang ngồi coi TV với "dì kế" của hắn. - 2 người mà hắn hận nhất trên đời.

_________________________

- Mày không biết lễ phép là gì à?

___________________________

-Này, thằng kia. Mày điếc à?

Không ngoảnh mặt lại, hắn buông 1 từ gọn lõn: "Chào"

- Đi được rồi chứ? - vẫn không quay mặt lại

- Mày cút đi cho khuất mắt tao!

- Vậy đưa chìa khóa nhà ở đường zzz cho tôi đi- nó lạnh tanh, giọng đều đều

- Được thôi. Quản gia Lâm sẽ đưa cho mày.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Phòng hắn-

Sau khi tắm nhanh, hắn nhảy len giường và nhắm tịt mắt lại - hắn đang trong trạng thái "Vô thức"

*rùng rùng* - sms

sms từ V.Hạ: " Ông xã ngủ ngon nhé! g9."

rep :"tks"

Mi mắt nặng trĩu, nó thiếp đi lúc nào không biết..............

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 2 nhà Hoàng - Nguyễn đã có giao ước rằng sẽ gã 1 đứa con gái cho A.Duy.

Nhà họ Nguyễn năm đó sinh được 2 cô công chúa sinh đôi đáng yêu.Nhưng trong một lần đi chơi ở vườn bách thú đã lạc mất 1 cô bé, và bây giờ chỉ còn V.Hạ.

Với V.Hạ thì A.Duy là ông xã của Hạ - còn A.Duy thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip